Sóng Vỗ Cuốn Đi Cả Đoá Hồng Xanh

Đồng hồ tích tắc kêu, kim phút chậm rãi lê từng bước một, rồi hài lòng dừng chân tại con số sáu có cái bụng tròn trĩnh đáng yêu. Đã bảy giờ rưỡi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như nhịp đi của các kim ấy diễn ra nhàn nhã hơn thường ngày.

Bưng hết những chiếc bát lẫn đũa, thìa qua bồn rửa, Eland'orr bắt đầu mở vòi rồi giặt sạch khăn, dùng lực tay vắt khô nó đến khi thật ráo nước. Bàn tay thon dài đè lên khăn lướt đi đầy điêu luyện trên mặt bàn, phủ lên thứ bên dưới một lớp trong suốt dễ bốc hơi.

Âm thanh trầm khàn ngân nga những bản nhạc cổ điển quá quen thuộc bỗng dưng vang lên bên tai cậu, cậu mỉm cười, một bên chân không kìm được mà nhịp vài lần trên nền gỗ vẫn còn láng bóng.

Eland'orr quay về phía sau, bóng hình một người đàn ông có kiểu tóc trông khá đặc biệt ngay lập tức hiện diện trong đôi mắt xanh tựa ngọc bích. Paine đang xoay lưng lại bắt tay vào rửa bát. Đường gáy đối phương đẹp đẽ và đắp lên cái màu trắng nuột, như muốn mau chóng câu dẫn được cậu tinh linh nào đó mà xuất hiện vài lọn tóc mai cong cong. Nương nhờ vào ngoại cảnh đã khiến cho góc nhìn này trở nên thơ thật thơ.

Eland'orr bất ngờ lại gần, nghiêng người hôn một cái chóc lên gáy anh chàng. Paine hơi giật bắn mình, anh vốn đã nhạy cảm lại còn dễ ngại trước những hành động thân mật dù đã rất quen, theo phản xạ đưa tay ra sau che lại nơi đầy quyến rũ.

"Lại tính làm gì đấy?"

Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ rằng gáy Paine đang dần đỏ lên. Eland'orr thích chí vòng tay ra ôm gọn lấy đường eo mảnh dẻ, đặt cằm lên vai người kia rồi dụi dụi như một chú cún bám người.

"Paine, hay là mình dành ra cả một ngày hôm nay để đi chơi thật thoả thích đi."

Cậu thấp giọng nói, tông giọng nghe yếu ớt đến độ cả anh cũng phải mềm lòng.

Paine vẫn tiếp tục rửa bát, im lặng một chút rồi quay sang nhìn mặt cậu trai có lẽ đang chất chứa nhiều tâm sự, buông một câu hỏi lại.

"Sao đột nhiên lại muốn như thế?"

Eland'orr ngước mặt lên, một bên má vì tựa vào vai anh mà phồng ra một cục, nhìn vừa thương vừa yêu đến mức chỉ muốn cắn một phát thôi. "Hửm, anh không nhớ gì cả sao, nay là ngày kỉ niệm mười năm chúng ta quen nhau mà."

Chiếc bát trắng tinh ngập trong lớp bọt suýt thì rơi khỏi tay người đàn ông đang được ai kia ôm ấp làm nũng. May mà anh đã kịp thời giữ lại, nhưng vì có chút luống cuống nên quá trình giữ chặt chén có hơi vụng về và xảy ra đến tận hai lần, khiến anh tưởng đâu mình đã phải đến lúc đành vĩnh biệt cái bát đó.

"Đi nha Paine? Em đã luôn muốn tạo nên thật nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa chúng ta đấy. Phải khiến cho nó nhiều đến nỗi mà chẳng dám có bến dừng luôn cơ."

"Từ từ đã nào..."

Paine vẫn còn hơi sốc về bản thân, không lí nào một người như anh lại có thể quên đi ngày quan trọng như này được. Kỉ niệm mười năm, một cột mốc đánh dấu sự kiện trọng đại suốt cuộc đời như thế, đánh dấu đoạn đường đi dài đằng đẵng cùng kề vai sánh bước với chàng trai mà Paine ngỡ chẳng thể nào có cơ hội, anh lại đã quên. Phải chăng đầu anh dạo gần đây đã hỏng hóc chỗ nào rồi?

Paine khẽ thở dài một hơi chán nản. Nhìn vào chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay áp út gầy guộc đang chìm trong lớp xà phòng, lòng anh như bị muỗi đốt mà âm ĩ nhói thêm. Đâu đó trong người nổi lên cảm giác áy náy và bứt rứt không yên, bởi từ đó đến giờ anh luôn là một người rất có trách nhiệm với bất kì ai, với bất kì thứ gì, ấy vậy mà giờ đây đến ngày kỉ niệm của cả hai anh còn không nhớ.

Chầm chậm liếc mắt nhìn Eland'orr, anh mấp máy môi không nói lớn nổi.

"Cậu... có giận tôi về chuyện tôi không nhớ ngày kỉ niệm không..."

Cậu hơi khựng người, nhìn đăm đăm vào nét mặt vừa buồn ủ rũ vừa khó xử của Paine. Ra là anh rất bận tâm đến chuyện lỡ quên ngày này như vậy. Vốn định muốn trêu anh thêm một chút để anh càng phải cảm thấy tội lỗi, nhưng rốt cuộc vì một lý do nào đó bất chợt xẹt ngang qua đầu mà cậu đã quyết định dừng môi.

"... Em không có giận gì anh đâu mà. Chỉ là do đã quá tất bật ngày ngày đêm đêm trong công việc nên anh mới vô tình quên mất thôi."

Eland'orr thơm lên má anh, cười khì. "Anh quên thì em sẽ là người nhắc anh, em là cỗ máy ghi nhớ thuộc quyền sở hữu của riêng anh đó."

Nhờ được ai đó có đôi mắt lấp lánh tựa vầng dương an ủi mà lòng Paine mới dần thấy nhẹ nhõm. Anh rửa một bên tay rồi giơ cao lên cốc đầu cậu cún kia. Cậu la "Ui da" một cái xong đưa tay xoa đầu tiếp tục khít chặt răng cười, cảnh tượng nhìn ngu ngơ đến nỗi cả anh cũng vô thức cười theo.

"Chỉ giỏi nói những lời sến súa thôi."

- 0 -

Dòng người qua lại tấp nập, thuận theo thời gian trôi chảy và cơn gió đượm hơi sương sớm mà từng chiếc lá mùa thu bay lơi uốn lượn một vòng dưới ánh nắng nhè nhẹ. Tiếng "lách rách" dịu tai vang lên trền nền si măng, bánh xe đạp rẽ lá men theo lề đường băng băng vô định về phía trước. Bóng con người như tan ra hoà vào tiếng chim ríu rít giữa không trung, vào cái khí trời mát mẻ se lạnh của chuỗi ngày tháng Mười.

Ảnh bóng lờ mờ đắp chồng lên nhau, khi lại tách ra rời xa đối phương một tí, khi lại dính chặt hoà quyện, quấn quýt không nỡ buông rời.

Em hát anh cười, ta cùng nhau đạp xe giữa không gian với cái nhìn trông thật hữu tình. Quyến luyến như một cặp đôi mới quen nhau, hàng người qua lại dù không muốn cũng phải hít lấy hương vị tình ái mà họ toả ra, gương mặt lẫn trái tim bất giác rung động bởi đôi gà bông trẻ ấy.

Gió thổi làm tung bay mái tóc lấp loáng bạch kim của người. Anh hít sâu một hơi, cả cơ thể thích thú tận hưởng tiết trời dịu nhẹ đã lâu không chứng kiến. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc dù biết rõ sau đó thể nào nó cũng lại rối tung, anh ngửa cằm, hứng trọn từng ngọn gió bay ồ ạt không có điểm dừng.

"Paine, anh thấy thoải mái chứ?"

Âm thanh đột ngột xuất hiện khẽ vọng vào bên trong màng nhĩ, Paine nhắm mắt trong chốc lát rồi bật cười.

"Tất nhiên rồi, trời mát như thế này mà."

Ánh mắt Eland'orr vừa dịu dàng, vừa âu yếm nhìn anh như thể chỉ chứa duy nhất mỗi anh trong tầm mắt, mọi thứ xung quanh vào lúc này dường như chẳng còn hiện hữu nữa. Cậu nhịp tay trên tay lái, trong lòng suy nghĩ biết bao nhiêu cảnh tượng phải chi có thể ôm Paine ngay bây giờ. Để thoả lấp trái tim đã trống rỗng và chết mòn trong gần một năm...

Đánh tay lái về hướng một quán cà phê nhỏ đối diện con phố, lồng ngực Eland'orr bỗng dưng như chực chờ mà trở thành một đống hỗn loạn. Đến rồi, nơi mà hai ta vẫn luôn thường xuyên lui tới bất kể khi nào trống thời gian. Họ đã thành khách ruột của quán này từ thời vị chủ cũ đến cả vị chủ mới.

"Lâu rồi mới lại thấy anh ghé qua đó. Một sữa đậu nành như bình thường đúng không ạ?"

Đến đây nhiều lần và gọi cùng một món nhiều đến mức mà nhân viên ở đây cũng đã thuộc nằm lòng cậu sẽ gọi gì. Eland'orr cởi chiếc balo trông có vẻ hơi nặng để nhẹ nhàng sang ghế cạnh bên, quay sang nói với cô gái tóc thắt hai bím mà cậu thấy không dưới năm mươi lần.

"Thêm một trà nóng nữa nhé."

Cô nghe vậy thì toan định hỏi lại, nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua vì nghĩ nó không cần thiết lắm. Bàn tay búp măng thoăn thoắt viết từng nét chữ vào cuốn sổ nhỏ màu đen, cúi người gật đầu rồi lui ra sau phòng.

Hướng ra phía ngoài cánh cửa sổ cạnh mình, Eland'orr như trở thành một người vô hồn, thẫn thờ mà xa xăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong lớp kính. Ra là cậu đã trông tàn đến như vậy, gương mặt không biết tự lúc nào hoá hơi hốc hác, vùng da dưới mắt thì lại thâm quần do gần đây không vào giấc được.

Đương lúc trở nên vô ý thức như một con robot chẳng có suy nghĩ, cậu lại bị đánh tỉnh bằng chất giọng trầm của người đang ngồi khoanh tay ở phía chỉ cần quay sang là thấy. Nét mặt anh lo lắng và đầy khó hiểu, nhíu một bên mày nhìn thẳng vào cậu tinh linh tóc bạc mà anh rất yêu.

"Làm sao thế, cậu ổn không đấy?"

Tầng sương mờ nhạt không biết từ bao giờ đã bao phủ và che lấp cả tầm nhìn Eland'orr, cậu nâng tay lên lau mắt, khẽ di chuyển con ngươi còn vương lệ thì thấy ánh nhìn hết sức hoảng hốt đang dồn ngay vào mình.

"Cái quái- Sao lại khóc rồi??"

Anh định đứng lên rời khỏi ghế để đi đến gần cậu xem coi cậu có chuyện gì, thế nhưng trái ngược lại với những gì anh đang để tâm, chiếc giày bata trắng của Eland'orr không yên phận mà trượt nhẹ một đường trên làn da trắng nõn mướt mát. Khiến chân ai kia rùng mình như một chú mèo bị chạm vào đuôi mà xù hết cả lông.

"Em đang tập đóng phim buồn." Cậu chống cằm, thu lại trạng thái ão não mất sức sống vừa mới hiện rõ trong một phút gần đây, nhếch môi nở nụ cười mang hình lưỡi liềm đầy ranh mãnh. "Anh lo lắng cho em như thế có nghĩa là ngày em trở thành một diễn viên Hollywood không còn xa nữa rồi."

"... Tên kia, đang bị ngứa đòn phải không?"

"Hể-"

Còn chưa kịp cười ngớt mồm cho đã thây, anh đã thương tình trao cho cậu ta một cú đá yêu vào giữa háng. Hoạ mi như muốn gãy mỏ mà ngừng hát, hai quả cà chua kề cạnh thì nghe cái "bẹp", dập nát không còn nhìn rõ hình thù.

Và thế là trong quán cà phê nọ, có một cậu trai đang đầy khổ sở ngồi ôm khư khư lấy của quý, còn người đàn ông trước mặt cậu ta thì chân này vắt tréo chân kia, ung dung thưởng thức tách trà nóng hổi như một ông Hoàng.

.
.
.
.
.

Bấy giờ mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng ươm chiếu qua tầng mây quang đãng rọi thẳng vào biển người lênh đênh dập dìu. Trên mọi ngã đường dần dà đông đúc những thân ảnh qua lại, tiếng còi xe inh ỏi phát lên, lặp đi lặp lại như một lập trình được cài đặt sẵn.

Eland'orr cầm dù che nắng cho Paine, tay cầm tay bước vào "thánh đường" văn hoá - một căn thư viện lớn nhất nơi thành phố nhộn nhịp này. Khung cảnh sầm uất nhưng lặng thinh như tờ, bao trùm lên là sự trầm mặc mà uy nghiêm, khiến cho trẻ con lần đầu vào đây cũng tự ý thức chẳng dám hó hé.

Vì đã lâu rồi mới lại đến đây nên thẻ thư viện của Eland'orr cũng cứ thế mà hết hạn, buộc phải đi gia hạn một cái mới. Xong xuôi hết thủ tục đầu tiên, cậu ngó dọc ngó xuôi tiến đến phía bàn lễ tân, lấy ví ra mua một xấp phiếu yêu cầu, nhanh chóng điền hết những thông tin cần thiết vào tờ giấy mỏng. Từ đầu đến cuối thao tác gấp gáp nhanh nhẹn như không muốn bỏ sót thời gian dù chỉ một phút.

Đã nhận được chìa khoá gửi đồ của cô thủ thư, Eland'orr cứ do dự đứng trước tủ đựng đồ. Dường như cậu chẳng muốn phải để balo của mình vào nơi tạp nham đó, chỉ muốn mang nó theo cùng vào bên trong. Thế nhưng quy định là quy định, tuyệt đối không có cơ hội để đi ngược lại, cậu tinh linh sầu đời đành vác mỗi thân đi kiếm chỗ ngồi chờ lấy sách. Tuy nhiên Eland'orr vẫn chọn ngồi ở vị trí gần phòng gửi đồ, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra nhìn với tâm trạng thổn thức đầy lưu luyến khôn nguôi.

Xuyên suốt cả buổi, Paine ngồi đọc sách, cậu thì ngồi ngắm anh. Ngắm đến khi muốn thủng một lỗ to tướng trên mặt anh mới phải bất lực lên tiếng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, sách nằm trước mặt chỉ để để trưng à? Còn không chịu đọc đi."

Eland'orr vẫn tiếp tục ngắm, nhích người lại gần anh không chút e ngại trước những ánh mắt xung quanh, ngón tay vẽ nhẹ một vòng lên mu bàn tay của người luôn giữ tư tưởng nói không với sắc dục.

Đương nhiên là Paine không có mặt dày như gã tai nhọn kia, anh nép người ra một bên, giả vờ như không thấy gương mặt mếu máo đến sắp khóc nhưng thực chất chỉ đang chầu chực muốn nuốt chửng lấy anh. Những tưởng Eland'orr sẽ biết điều mà lui về chỗ cũ, thế nhưng càng né ra cậu ta lại càng sấn tới, chớp chớp mắt như mời gọi người ta hãy thưởng thức một món ăn béo bở đang được phơi bày.

"Chết tiệt, đếch gì cứ sát sát lại hoài thế tên đần này??"

Anh khó chịu đẩy đầu Eland'orr ra xa, nhéo một cái đau điếng vào cánh tay hư hỏng chẳng biết thân phận của kẻ đang trưng bộ mặt phởn không tả nổi. Cơn quặn nhói ngay lập tức truyền đến từng sợi dây thần kinh lẫn các tế bào, tựa như có một vật nhọn xoáy sâu vào bên trong da thịt mà lan dần ra khắp cả thân. Eland'orr giật mình hốt hoảng la oai oái, không nhờ bàn tay của Paine kịp thời bịt chặt mỏ cậu ta lại thì chắc giờ đây họ đã trở thành tâm điểm chú ý, như một thần tượng được các fan trong phòng dõi mắt theo nhìn.

Anh thở phào một hơi, xong lại quay phắt sang trừng mắt lườm tên đang ngọ nguậy trên ghế chẳng ra chút thể thống. Miệng bỏ ra lời đe đọa cùng với sát khí bức người vây kín mọi nơi.

"Còn giỡn như thế nữa thì hình phạt sẽ không còn chỉ là mỗi nhéo nát tay đâu."

Quả nhiên sau đó Eland'orr ngoan ngoãn ngồi đọc sách thật. Dáng vẻ cặm cụi đọc sách như những chàng trai mang vẻ đẹp tri thức, Paine lén nhìn sang rồi thầm cười nghĩ ngợi ngay từ đầu vâng lời như này có phải được hơn không.

Được chốc lát anh lại thấy Eland'orr ngước mắt nhìn ra căn phòng nơi tạm gửi balo. Cái nhìn sâu xa khó đoán, đâu đó ẩn chứa nỗi cô đơn, âm thầm lạc lõng mà đến cả anh còn chẳng hiểu được lý do là gì.

Anh nhận thấy ngày hôm nay cậu cư xử rất lạ. Từ sáng đến giờ lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ thất thần, mất hết cả khí sắc đó, không biết có phải thực sự là vì muốn trêu chọc anh mà cứ đóng những cảnh buồn như thế kia không. Nếu đúng như vậy thì tại sao có mỗi trò đó mà cứ diễn đi diễn lại mãi tận hai lần, dù biết rõ anh đã nhận ra được đấy chỉ là một trò trêu ghẹo.

Ngay khi Paine hé miệng định hỏi nguyên do thì đột nhiên, Eland'orr khoanh tay nghiêng đầu sang nhìn anh, rồi như một cậu nhóc nhỏ tuổi tinh nghịch mà nhe răng rạng rỡ cười. Bộ dạng ấm áp tựa cún Golden cỡ lớn khiến anh hơi sững lại rồi thở dài, quyết định không nhắc lại nữa.

Hai người cứ vậy ngồi đọc hết quyển này lại đến quyển khác. Đôi lúc Eland'orr sẽ dựa vào vai Paine, anh thì lại xích ra, gương mặt viết rõ hai từ "không ưa" nhưng thực sự sâu trong tâm can lại có chút len lỏi động lòng.

.
.
.
.
.

Tuy là một quán ăn không mấy xa hoa hay sang trọng, thế nhưng nhịp khách lại đông đảo chẳng kém gì các nhà hàng nổi tiếng toạ lạc trong thành phố. Hàng người bưng khay thức ăn bất cẩn mà đi va trúng người kia, rồi lại bối rối cúi đầu trao cho nhau lời xin lỗi.

Vốn quán ăn này chẳng náo loạn đến thế, hoặc có thể trong thời gian gần một năm Eland'orr không đến đây mà nó cũng đã thay đổi đến chóng mặt. Tấm thực đơn nhỏ chen chúc thêm nhiều loại tên mới mẻ lạ tai, lớp sơn tường phai màu ngày nào giờ đây đã được thế bằng một màu trắng xoá tĩnh mịch. Chung quanh dường như chẳng còn là quán ăn mà cậu từng quen nữa, cái cảm giác thân thuộc đầy ắp kỉ niệm như hoà lẫn vào ngọn gió bất ngờ lướt ngang qua người.

Eland'orr e dè quan sát sắc mặt của Paine một cách cẩn thận. Cậu dư sức biết rằng Paine có thể sẽ không thích hiện tượng hỗn loạn chẳng có trật tự trước mắt. Dù cho anh chưa lên tiếng nói gì về cảm nhận của mình thông qua cảnh tượng này, Eland'orr vẫn nghĩ nên là bản thân mở miệng dò hỏi trước thì hơn.

"Đông thật... Hay mình đi quán khác nhé?"

Cái nắm tay bên dưới chợt trở nên siết chặt lấy nhau, đánh thức Paine giật mình rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man mà Eland'orr đã quá am hiểu. Lúc này anh đã nhận ra được nỗi lo lắng trong cái gắn chặt giữa hai lòng bàn tay. Quả nhiên người yêu anh, hoặc có thể nói là vị hôn phu duy nhất của anh vẫn luôn là người hiểu thấu cho tâm ý của anh nhất.

Đắn đo một chút giữa mối cảm xúc không mấy thoải mái và sự cảm động đang dần cuộn trào, len lách mọi góc ngã bên trong cơ thể rồi truyền đến nhịp đập trái tim, Paine cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của mình.

"Không sao đâu. Đông tí cũng có nhằm nhò gì, coi như là chúng ta có thêm cơ hội để tìm lại những cảm xúc rung động ban đầu, đúng không?"

Vừa nói Paine vừa cười, thấy vậy cậu cũng bị cuốn đi mà hạnh phúc cười theo. Xoay người kéo Paine đi lại chiếc bàn còn trống sót lại dẫu cho đống bát dĩa vẫn còn nằm la liệt ở đó, bởi hai vị khách trước chỉ vừa mới trả chỗ ra về.

"Anh nói gì vậy chứ, ngày nào chả là ngày mà cảm xúc thuở đầu luôn tồn tại trong em."

...

Hương thơm đậm vị tưởng như cong mình đầy cám dỗ quấn lấy làn khói mờ đục nghi ngút toả ra, quỷ quyệt hấp dẫn khứu giác lẫn kích thích chiếc lưỡi đang khẽ run rẩy đằng trong khoang miệng. Để rồi tuyến nước bọt vô thức hoạt động hết công suất, hối thúc chủ nhân của nó phải mau mau bón thật no để nó không phải lao lực làm việc nữa.

Eland'orr lau sạch bát đũa rồi bắt đầu gắp từng miếng đồ ăn cho vào chén Paine. Lần nào cũng vậy, vào bàn ăn mà không gắp gì cho anh là không chịu được. Riết rồi dần dần hình thành nên thói quen của hai người. Người thì mặt hí hửng nhìn bát của đối phương lấp đầy những món ăn do chính mình gắp, người thì im lặng tận hưởng những gì mà người kia lấy cho.

Một thói quen vô cùng đáng yêu.

Đang thổi phù phù miếng thịt vẫn còn nóng hổi bị ghim trên nĩa, một miếng bò viên được bao quanh bởi lớp tương ớt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Paine. Anh ngẩng lên nhìn chàng trai đang trưng đôi mắt đầy mong chờ ngồi trực diện, màu mắt cậu vốn đã hơi nghiêng về loại sáng, giờ đây lại bất chợt bừng sáng đến mức con ngươi anh phải nhức nhối mà chớp chớp mi không dừng.

Paine nhất thời cứng đơ nhìn vào đầu nĩa, một vệt hồng nhạt chầm chậm phủ lên gò má, rồi lan ra đến mang tai. Năm giây sau anh vươn cánh tay bận bịu của mình lên che lại khuôn mặt, ánh mắt không kiềm được mà liếc dọc liếc xuôi, phóng thẳng vào biển người mất kiểm soát xô đẩy lẫn nhau, ồn ào đến bức ép vị trí tiếp nhận âm thanh từ mọi thứ.

"Cậu đang làm cái quái gì ở nơi công cộng vậy hả... Còn không mau bỏ nĩa xuống."

Eland'orr biết rất rõ chuyện này sẽ khiến anh ngại, nhưng ai quan tâm chứ. Người đút không ngại thì sao người được đút có quyền xấu hổ. Vậy nên trong trường hợp này chỉ cậu mới là người được phép ngại ngùng đỏ mặt các thứ thôi.

Cậu cố ý nhích nhích cái nĩa nhằm tỏ ý muốn Paine mau ăn nó, nghiêng người chu môi buông từng lời trêu chọc anh. Một bên tay ôm lấy nửa má, dáng vẻ chẳng khác gì những tư thế chụp ảnh phổ biến mà các thiếu nữ e thẹn vô cùng ưa dùng.

"Ăn đi mà Paine."

"..."

"Paine yêu dấu ơi, tình yêu của em ơi."

"..."

"Paine à-"

"Mẹ kiếp dừng lại đi."

Anh bưng mặt không chịu nổi nữa. Khốn thật, sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng hổ thẹn như vậy ở nơi đông người chứ. Rốt cuộc là bộ phận điều khiển cảm xúc mang tên "ngại" trong cậu ta có còn tồn tại không vậy, và da mặt cậu ta đã dày đến mức đem đi rán được mấy lát thịt rồi?

Nhưng rồi cuối cùng vì thấy viên thịt bò ấy vẫn cứ tội nghiệp nằm lơ lửng giữa không trung, đồng thời cái tên tai nhọn kia vẫn chưa chịu từ bỏ hạ tay xuống, anh đành phải đỏ mặt tía tai mà chồm tới thật nhanh để ăn lấy miếng bò viên đấy.

Ngại thì ngại thật, khó xử thì khó xử thật, nhưng quả nhiên là được đút như này cũng vui đấy nhỉ...

Nó khơi gợi lại cho anh những hình ảnh ngày đầu cả hai chính thức quen nhau, dậy lên muôn vàn xúc cảm rúng động và thứ tình cảm vẫn luôn ẩn dật sâu trong đâu đó chứ chưa từng mất đi. Kỉ niệm đúng là lúc nào cũng thật đẹp đẽ, để mỗi khi con người ta nhớ lại lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến, tim đập vồ vập đến khó thở mà bản thân chúng ta còn không ngờ tới.

Nuốt nốt bò viên xuống cuống họng, Paine hắng giọng trầm ngâm vài giây. Rồi không nói không rằng lách một miếng thịt từ con cá được ướp vàng ươm nằm gọn trên dĩa, gắp nó lên đưa gần sát môi Eland'orr, còn mình thì hơi quay đầu đi sang hướng khác để tránh nhìn thẳng vào mắt của ai đó.

Cậu ngẩn ra nhìn anh, xong lại bắt kịp tiết tấu rồi thích thú bật cười. Eland'orr há miệng tiến tới "măm" một cái, giã ngon lành phần thịt bên trong thành từng mảnh vụn mềm nhuyễn. Vừa nhai cậu vừa trao cho anh nét nhìn sặc mùi si mê của những kẻ đã quá mụ mị trong tình yêu. Môi cậu trai trong thoáng chốc hơi mím lại, rồi sau đó hé mở ra dưới hình dáng một vòng cung.

"Làm sao đây, em đoán rằng em mê mệt anh đến hết đường cứu luôn rồi."

Paine ho khẽ một cái, như có như không lườm gã luôn trong trạng thái thoải mái nói những lời sến sẩm bất kể trong thời điểm nào. Điều này khiến anh từ sáng đến đêm, từ trong nhà cho đến ra khỏi nhà đều buộc phải chuẩn bị cho mình một tinh thần cứng như đá để "tiêu hoá" hết những câu lãng mạn thái quá bất chợt. Ấy vậy nhưng tấm khiên vô hình của anh cũng phải đầu hàng và vỡ tan trước kẻ đã chiếm lấy trái tim anh, vĩnh viễn không hề thay đổi.

Trong một góc tối nào đó, Paine nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cậu thì có lúc nào trông như là còn đường để cứu đâu."

.
.
.
.
.

Ôm cái bụng no căng đến nỗi muốn mất hết cả đường ngấn múi, Eland'orr nặng nề lết đi từng bước trên con đường trải dài những lát gạch vuông vuông vàng sẫm. Đã bao lâu rồi cậu mới buông thả mình ăn nhiều như này nhỉ. Cậu cũng không còn nhớ nữa rồi. Nhưng có lẽ là bắt đầu từ sự kiện xảy ra hồi năm ấy, một sự kiện ghê rợn đầy thảm khốc, thay đổi hoàn toàn nhịp đi chậm rãi thường ngày trong đời sống của Eland'orr.

Không, không được nhớ lại nữa.

Trấn an bản thân bằng cách vỗ thật mạnh vào hai bên má, Paine giật mình bàng hoàng quay sang nhìn mặt cậu đang bắt đầu đỏ dần lên, in hằn rõ dấu bàn tay to lớn với sức lực không thể xem thường được của một người đàn ông trưởng thành.

Anh hoảng hồn giữ chặt lấy một cánh tay Eland'orr, tay còn lại anh đưa lên vội xoa má cậu nhằm muốn mau chóng làm giảm đi cơn đau rát điếng người. Dù hành động Paine đang làm rất vội vã nhưng cái xoa má ấy vẫn dịu dàng biết bao, sự tiếp xúc da thịt chỉ đủ nhẹ để Eland'orr không thấy càng thêm đau mà lại vừa gọn nhận được cảm giác an toàn.

Vùng tổn thương dần dần tan ra thành từng mảng, cơn đau nhức vừa xuất hiện nhưng đã tấn công dồn dập, dã man mới đây không biết từ lúc nào đã bay đi đâu mất.

"Cậu bị ngốc hay sao vậy hả!? Sao lại tự nhiên làm đau bản thân như thế, có gì cũng phải tạm giữ bình tĩnh đã ch-"

"Paine à, anh có yêu em không?"

Paine sững người, cứ thế im lặng nhìn thẳng vào Eland'orr mà không kịp đỡ lấy câu hỏi kia để trả lời. Anh hoàn toàn không ngờ đột nhiên cậu lại hỏi anh một điều như vậy, này là đang định bày trò ghẹo anh để anh lo nữa hay gì đây. Nhưng rồi sau khi thấy được làn nước trong suốt chỉ khẽ lấp ló mình một chút qua hàng mi dài hơi ngả sang bạc, anh nhận ra đây không phải là thứ để đùa giỡn nữa.

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Có, tất nhiên là có. Tôi yêu cậu."

Vốn luôn là như vậy mà.

"Tôi không biết cậu đang cảm thấy bất an vì điều gì, nhưng tôi luôn luôn yêu cậu, vậy nên cậu đừng tự làm đau bản thân mình như vậy nữa được chứ?"

Cậu dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của Paine. Eland'orr khao khát hơi ấm mang đến sự bình yên vô tận cho cậu ấy, phải, thậm chí còn có thể nói cậu đã thực sự bị ám ảnh bởi nó. Mãi không dứt bỏ ra được. Dù cho một năm trôi qua, mười năm, một trăm năm, nhiệt độ lẫn mùi hương nhẹ thanh thân thuộc vẫn mãi đọng lại trong kí ức, trong trái tim cậu trai si tình.

"Xin lỗi, em đã khiến anh phải lo rồi."

Eland'orr xoay ngang đưa môi đặt vào tay Paine, cẩn thận miết nhẹ môi tựa như đang sợ làm hư vỡ một vật cậu rất trân quý. Tiếng "chụt" thình lình được bật ra, người đứng đối diện vì bị kích thích đến ngứa ngáy mà cơ thể khẽ run rẩy. Cậu lại tiếp tục hôn, môi trượt dài từ đầu ngón tay đến cổ tay, nhẹ nhàng lướt đi trên da anh như được một miếng bông êm ái quét một đường. Chậm rãi, tỉ mỉ từng lượt hôn để "chạm khắc" những dấu môi trên cánh tay thon mảnh sắc xảo cậu luôn mê mẩn.

Sau khi đã hôn cho đủ hết cả phần đời còn lại, hoặc có thể là suýt đủ, Eland'orr buông môi mình ra, cúi đầu nói nhỏ đến mức chỉ cần có gió thổi qua bây giờ cũng có thể đánh cắp thanh âm trầm khẽ lẩn vào hư không.

"Thôi, chúng ta đi vào rạp nhé. Sắp đến giờ chiếu phim rồi ấy."

Paine để mặc Eland'orr nắm chặt tay mình cứ vậy kéo đi, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó hiểu và không yên lòng về cậu tinh linh trước mắt. Đâu đó nổi lên nỗi đau xót đến nghẹt thở, dằn lại hết những hoạt động tuần hoàn bên trong cơ thể anh tưởng như muốn nuốt chửng tất cả, chẳng còn chút sinh khí nào.

...

"Blue Rose"

Một bộ phim với kết cấu nội dung thật độc đáo tài tình, thành công đưa độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những diễn biến tưởng như được bao phủ bởi một câu chuyện tình yêu màu hồng, kết phim lại trao cho độc giả một vố sốc tinh thần khó mà nguôi ngoai. Hai nhân vật chính cuối cùng lại không thể cùng hoàn thành lời hứa trọn đời trọn kiếp, nhưng cụ thể chi tiết như nào thì chúng ta vẫn chưa được phép tiết lộ. Nó là một bí ẩn nhưng rồi cũng sẽ được bật mí sau này.

Bộ phim kết thúc trong sự hò reo và tràng vỗ tay ầm ĩ của tất cả mọi người trong căn phòng. Trộn lẫn trong đó là âm thanh thút thít lí nhí được vang lên từ những cô gái có trái tim đa sầu đa cảm, thầm trách bản thân tại sao lại đi bỏ tiền ra chỉ để rước lấy vào người nỗi đau lẫn sự bứt rứt. Người yêu của họ thấy vậy cũng chỉ còn biết cách ôm họ vào lòng an ủi, luôn miệng động viên rằng đây chỉ đơn giản là một bộ phim được gầy dựng nên mà thôi.

Paine thu dọn lại ly nước ngọt đã tan hết đá cùng hộp bỏng ngô còn dư khá nhiều. Cứ tưởng Eland'orr đã đứng lên để chuẩn bị đi ra, nào ngờ cậu vẫn còn ngồi lì ở đấy, im ru chẳng khác gì một pho tượng được đúc kết tinh khôi. Anh vừa dọn vừa huơ huơ tay trước mặt cậu, cố gắng đánh thức chàng trai trông như đang mải mê chìm vào giấc ngủ trắng không lối thoát.

"Eland'orr, hết phim rồi. Mình đi ra ngoài thôi."

"...!"

Cậu bừng tỉnh ngơ ngác "Hả" một cái, sau đó khịt mũi, chớp chớp mắt gượng cười.

"À ừ nhỉ."

Vì đương trong bóng tối nên Paine chẳng thể thấy được tầng nước trong veo không rõ nét chắn lấy mắt cậu. Anh chỉ cảm nhận được giọng của Eland'orr có vẻ hơi khàn đi, yếu ớt tựa như chưa hít đủ khí oxi vào để phổi có thể đường hoàng hô hấp.

"Này, cậu khóc đấy à?"

Anh cúi người, chăm chú nhìn vào gã đang cố hít dài một hơi để điều chỉnh lại cơn khuấy động tung hoành trong lồng ngực, thế nhưng còn chưa kịp phán đoán tình hình, cậu đã lau mắt đi rồi đứng bật dậy né sang một bên.

"Em làm gì mà khóc đâu chứ."

"Ồ."

Anh chồng ly nước của mình vào bên trong ly Eland'orr, tay còn lại còn thuận tiện bốc một miếng bỏng ngô đưa vào miệng nhai.

"Bạn nhỏ của chúng ta khóc nhè chỉ vì một bộ phim kìa. Đúng là cậu nhóc mít ướt."

Nhịp điệu trong tông giọng rõ ràng đang lên xuống bất thường, đôi môi nhìn sơ qua cũng có thể thấy được nó vô thức run lập cập, thế mà lại cứ một hai nhất quyết phủ nhận rằng mình không khóc.

Paine vỗ vỗ đầu cậu, coi cậu ta như một đứa trẻ vẫn thèm sữa mẹ mà nhắm mắt hài lòng cười bảo: "Khóc thì cứ nhận mình khóc, có gì đâu mà phải ngại."

"EM KHÔNG CÓ MÀ!"

"Rồi rồi, như ý cậu muốn. Giờ thì chúng ta đi ra khỏi đây nhé Eland'orr bé bỏng?"

"Anh cứ coi em như trẻ con vậy..."

Cậu phụ Paine cầm lấy hai ly nước bằng giấy, cúi gầm mặt đi sau lưng anh chẳng dám ngước lên. Bị anh chứng kiến hình ảnh bản thân rơi lệ chỉ vì một bộ phim không có thực rồi, thật là không còn mặt mũi nào để vỗ ngực tự xưng tôi đây là nam nhi đại trượng phu nữa.

"Hả, cậu không biết chứ. Thương cậu lắm mới nhìn cậu ra như thế đấy."

.
.
.
.
.

"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THAM QUAN CÔNG VIÊN T"

Dây băng rôn với dòng chữ được hoạ tô cho cái màu vàng chói mắt, ngạo nghễ hiện rõ thân mình giữa màu đỏ rực nóng đến thiêu đốt cả người. Kiểu thiết kế cũ mèm đại trà không có gì nổi bật, cũng đúng thôi, vì du khách tới đây chủ yếu là để thoả thích vui chơi chứ đâu buồn mà để ý đến tiểu tiết trang trí. Với cả đây còn lại là một công viên ung dung hạ cánh tại bảng xếp hạng "Một trong mười công viên lớn nhất đất nước", thành ra dù họ có không treo băng rôn hay cắt tỉa cây cối thật gọn ghẽ, khách cũng vẫn sẽ tự kiếm thông tin trên các trang mạng mà mò vào thôi.

Ngẫm nghĩ lại một chút, tính ra cũng đã được hơn một năm từ khi cậu cầm tay Paine lắc qua lắc lại như mấy đứa con nít đi vào đây chơi. Thật may là nó cũng không thay đổi gì mấy, nếu không thì trong sổ ghi chú tiềm thức của Eland'orr lại thêm hàng chữ dài ngoằn của mục "Kỉ niệm giờ đây đã hoá thành xa lạ".

Nắng bấy giờ đã tan đi được phần nào oi bức, chỉ còn vương lại chút ấm áp đủ để sưởi ấm cả thân. Eland'orr phấn khởi kéo Paine lại quầy bán kem, gọi ngay hai phần kem hương vanilla trắng mịn mà anh luôn rất thích. Sau đấy tay trong tay bước đến chỗ mua vé, tự dặn lòng nơi đây có bao nhiêu trò là phải chơi hết bấy nhiêu trò, kể cả trò chơi đó chẳng đủ sức chứa các thân hình khá chắc khoẻ của hai người đàn ông.

Từ trò siêu cấp đơn giản, nhẹ nhàng đến những trò chơi cảm giác mạnh làm kinh hãi biết bao nhiêu trái tim mỏng manh yếu đuối, Eland'orr đều năn nỉ Paine phải chơi cho bằng được hết. Anh biết mình có thể không kham nổi nên đã kiên quyết chối từ, thế nhưng cậu vẫn dai như đỉa giữ tay anh không buông. Rốt cuộc đến khi anh chấp nhận chơi trong sự bất lực thì kẻ hồn xiêu phách lạc lại là người đã nằng nặc anh phải chơi chúng.

Thẫn thờ há hốc mồm sau khi chơi trò đu quay xoay tròn 360 độ, mái tóc bạc đó giờ vẫn luôn vào nếp ngay lúc này lại rối bù hết cả, Paine trông mà không nhịn được bật cười vì vẻ bề ngoài quá thảm hại của cậu trai đầy nhiệt huyết.

Quyết định đưa tay chỉnh lại mái tóc Eland'orr, anh cứ ôm mình cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng. Cũng khá khen cho tinh thần quả cảm này đúng không? Cậu thật anh dũng khi là người đã khởi xướng cho hành động phải chinh phục được trò chơi kinh khủng đó đấy.

Eland'orr cứ ngỡ mình đã được dịch chuyển đến suối vàng mất rồi, nên quay sang nhìn anh mơ hồ lẩm bẩm những câu tếu không chịu được: "Thiên... thần...?"

Rồi vươn tay sờ mó lung tung sau lưng anh, vuốt vuốt như đang cố tìm kiếm đôi cánh lộng lẫy được giấu bên trong da thịt.

Paine vì bị trêu cho nhột mà đẩy cậu ra, vừa nhíu mày vừa cười không dừng. Thật hết biết, trò đó đáng sợ đến vậy với cậu luôn hả. Đúng là anh hùng rơm. Mạnh miệng nhưng tinh thần thì chả mạnh lắm, trông bé tí tẹo chẳng khác gì mấy con kiến đang bò thành hàng nối hàng trên nền si măng.

"Chơi xong trò đó đã khiến cho tôi thăng hạng thành một thiên thần luôn rồi à."

Eland'orr bỗng dưng siết lấy anh chặt hơn chút.

"Không, anh là thiên thần thật mà..."

Nói sao nhỉ, hiện tại trông cậu tinh linh trong lòng anh này vừa buồn cười lại vừa đáng thương vì một lý do nào đó. Cuối cùng Paine cũng mặc kệ xuôi theo tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của cậu, khẽ hỏi một câu.

"Vậy tôi có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm, đẹp nhất trần đời."

"Phụt-"

Cái này cũng sến súa và buồn cười quá rồi...

Óc nổi bấy bá trên làn da không có nổi một khuyết điểm, Paine gắng sức nín thở giữ bình tĩnh, kẻo lại ngại quá mà vận hết nội công quăng con bướm này bay xa trăm mét. Ấy là anh lo vậy thôi chứ ở hiện thực Eland'orr đang ôm cứng lấy anh, có muốn quăng cũng khó mà thực hiện được.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu thì cậu mới trở nên tỉnh táo, chỉ biết Paine đã phải cạn lời ngồi xoa đầu cậu chàng suốt cả buổi. Cảnh này mà đập vào mắt người ngoài thể nào trông cũng giống như cha đang âu yếm ru con ngủ cho xem.

"Paine, em đã lấy lại được tinh thần rồi, mình tiếp tục thôi!"

Eland'orr mua cho anh một cây cài tóc có đôi tai mèo màu đen, lông nó mịn như nhung, sờ vào nắn bóp không khéo lại không dứt ra được. Bên đây anh lại càu nhàu chả muốn đeo nó lên, cố gắng đẩy tay cậu ra khỏi đầu mình, nhất quyết không chịu đội cái thứ đáng xấu hổ đó.

Và rồi, chiêu trò làm nũng đã thấy đến mòn con mắt lại được trình diễn.

"Paine ơi đeo nó đi. Xin anh luôn đấy, một chút thôi, năm phút thôi, hoặc không thì cho em chụp một tấm rồi anh sẽ tháo ra liền mà."

Đeo thì hổ thẹn không biết núp mặt vào đâu, không đeo thì lại bị tra tấn lỗ tai với tầm nhìn bởi cái hào quang chết dẫm có một không hai của loài bướm đột biến. Paine cắn răng tự giằng co giữa những cơn suy nghĩ. Rốt cuộc cán cân vẫn thiên vị mà nghiêng về con tim nhiều hơn.

Mím môi đeo thứ lạ lẫm lên đầu, Paine đưa tay ôm mặt, khó chịu gằn từng lời dù thực tế nghe cũng không giống đang nhấn mạnh mấy.

"Chụp, chụp mau lên tên đần..."

Eland'orr trố mắt ra nhìn anh, miệng bất giác mở ra không ngậm lại được, giữ nguyên trạng thái như thế lâu đến mức suýt thì rơi hết nước dãi ra ngoài. Xong lại giật bắn mình lúng túng lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn "tách" một cái, màn hình đã vừa vặn thu gọn hết cảnh đẹp mĩ miều vào trong thư viện, kể cả tâm trí cũng không ngoại lệ.

Cậu đặt tên cho tấm ảnh đó là "Mỹ Miêu của tôi", kế bên dấu gạch nối còn có "Xinh hết cứu".

Suốt cả quá trình đi chơi, cả hai cứ bị những ánh mắt săm soi xuyên thẳng vào người. Họ đánh giá một cách công khai về cặp đôi cứ mãi tỏ ra mặn nồng nơi công cộng. Eland'orr dư sức nhận thấy được điều đó, và cậu tin chắc Paine cũng đã nhận ra. Tuy nhiên cuối cùng cũng không ai nói gì hay tìm cách lẩn tránh, anh và cậu chọn phương án bơ đẹp bọn họ, đường đường chính chính tiếp tục thân mật mặc cho cái nhìn ngày càng trở nên gay gắt.

Vì sao lại phải để ý đến dư luận ngoài kia đang như thế nào, chẳng phải chỉ cần được ở bên nhau, được tay cầm tay giữa dòng đời lênh đênh tấp nập, tất thảy đều trở nên vô nghĩa hết rồi ư?

Sau khi đã trải nghiệm xong trò chơi cuối cùng của công viên, còn chưa kịp dạo bộ giải lao thì Eland'orr đã đường đột nắm kéo tay Paine, hai người sải những bước dài tiến đến vườn hoa gần đó.

Hương hoa ngào ngạt thơm lừng, vờn nhẹ qua đầu mũi đủ thứ vị. Không gian cũng vì đấy mà như được tăng thêm độ lãng mạn ngọt ngào, góp phần thúc đẩy câu chuyện tình yêu này sớm bước vào giai đoạn đẹp đẽ tựa truyện cổ tích.

Ngay thời khắc ấy, ánh hoàng hôn cũng đã dần dà xuất hiện. Bầu trời phủ lên trần thế một màu đỏ trầm lặng và nhẹ mắt, ánh chiều tà ôm gọn lấy hai bóng người đang đứng sát nhau, hoàn hảo làm nổi bật cảnh tượng môi áp môi, mũi cọ mũi. Qua đó càng khẳng định trên thế giới đây chỉ có duy nhất họ hiện diện vào lúc này.

Paine che miệng lại sau khi nụ hôn vừa dứt, ánh nắng nhè nhẹ rọi vào càng làm tôn lên vệt đỏ phớt bao kín lấy má anh. Lạ thật, rõ ràng là họ đã từng làm những chuyện xa hơn thế, ấy vậy mà giờ đây chỉ mỗi nụ hôn thật khẽ cũng có thể khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Cuộc đời còn chưa chịu buông tha cho anh từ cái hôn bất ngờ ban nãy, nó lại đã trao cho anh thêm một cú sốc khác. Cậu trai trước mặt anh đột nhiên hạ thấp người hơn thường ngày, một chân co đầu gối lại, chân kia thì quỳ xuống đặt gọn trên nền đất. Hộp nhẫn màu đỏ thẫm nhỏ nhắn xuất hiện trên lòng bàn tay Eland'orr, rồi lại được chầm chậm mở ra, chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch nằm yên vị ở giữa khe hở. Khung cảnh này như một thước phim quay về quá khứ, khiến cho ai đó đứng bần thần chưa kịp trở tay.

"Đồng ý trở thành người bạn đời duy nhất của em nhé, Paine."

Mọi kỉ niệm trong thoáng chốc như ồ ạt ùa về, đọng lại nơi đáy mắt một chút nước trong suốt rồi lăn trên gò má. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực giữ yên vị trí một lát rồi mới tiếp tục phập phồng.

Anh nhíu mày cố ngăn giọt nước tiếp theo đang chực chờ để rơi xuống, đưa tay ôm lấy nửa phần dưới của mặt, Paine nhắm mắt lại, buông một câu chẳng có tí sức.

"Gì đây... Chẳng phải cậu đã cầu hôn tôi vào tám năm trước rồi sao, sao tự dưng bây giờ lại..."

Eland'orr híp mắt cười, không vội trả lời câu hỏi mà anh đưa ra.

"Thì giờ anh cứ trả lời em đi mà, nhớ trả lời thật lòng nha."

Kết quả tất nhiên đã quá rõ ràng rồi. Đời nào vị cựu thầy giáo kia lại có thể từ chối gã hôn phu từng cầu hôn anh vào những năm trước. Trong lòng anh đương rất vui, đến mức rơi lệ thì cũng biết được anh đã hạnh phúc và cảm động đến thế nào. Một phút sau anh gật đầu thật nhẹ, chủ động đưa bàn tay trái ra trước mặt Eland'orr. Giờ khắc này có thể dám chắc rằng tiếng tim đập của anh lớn đến nỗi có thể át luôn cả âm thanh cười đùa mọi ngã.

Eland'orr cẩn thận đeo nhẫn vào tay Paine, rồi còn trịnh trọng đặt môi lên đấy. Ngón áp út của anh giờ đây lại hiện diện thêm một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh dưới tia nắng mặt trời. Tựa như những vì sao ảo huyền ướm thân mình lên bàn tay trắng nuột, thoả thích phô diễn ra vẻ đẹp lung linh, huyền bí.

Kết thúc màn trao nhẫn quan trọng nhất đời người, Eland'orr vui sướng đứng dậy, dang hai bên tay ra thật rộng rồi ôm chầm lấy anh. Siết chặt lấy người trong lòng hết cỡ cứ như sợ người đó chạy đi đâu mất.

Trên mặt đường ẩn những vết giày qua lại, nó đã thích thú âm thầm ghi lại hình ảnh hai bóng đen lờ mờ quấn quýt bên nhau. Khoảnh khắc ấy vẫn luôn được lưu giữ lên nền đất đến tận một thời gian dài, như chưa từng có cơ hội mà tan biến mất.

.
.
.
.
.

Địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay là biển.

Hoàng hôn rót từng đợt nắng cam dịu lên bề mặt nước, đẩy mình thành từng nhịp đều đặn tiến vào bờ. Mặt trời đỏ chót chỉ còn ló nửa thân mình ung dung đung đưa dưới dòng biển, như trêu ngươi, đùa cợt số phận nghiệt ngã của nhân loại.

Eland'orr im lặng đứng ngắm từng cơn sóng nhấp nhô. Hương vị mặn chát nơi đầu lưỡi đột nhiên xuất hiện chẳng rõ bắt nguồn từ đâu.

Bất chợt, cậu hỏi: "Anh có nhớ nơi này không? Đây là nơi mà em đã lần đầu tỏ tình với anh đó."

Không một ai hồi âm, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có tiếng chim vỗ cánh trên bầu trời xa xăm, cộng với thanh âm lồng lộng của những cơn sóng cứ mải miết xô vào bờ.

Eland'orr cũng không ngạc nhiên mấy, cậu chỉ cẩn thận giơ cao chiếc bình đựng tro cốt được chạm khắc vô cùng tinh xảo lên trước mặt, âu yếm hôn nhẹ vào nó rồi khẽ cười.

"Anh biết không, lúc đó em đã run lắm đấy."

Cậu lại tiếp tục hôn, như thể ở trước mắt cậu không phải là một vật điếc câm đến đau lòng, mà đó là người cậu yêu thực sự, con người được làm bằng xương bằng thịt đàng hoàng đã từng là của cậu ấy.

"Có ai ngờ rằng sẽ có ngày em được đi cùng anh đến tận bây giờ đâu."

Eland'orr khóc, ôm lấy chiếc bình vào lòng. Từng giọt nước trong veo tuôn rơi, hạ mình hoà lẫn vào làn nước mặn mặn thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào đầu ngón chân. Kì lạ thay, vào chính giây phút đau đến vụn vỡ tất cả tế bào, da thịt như tan rã không còn cảm giác, chiếc bình lại làm như hiểu ý mà khẽ nghiêng mình hứng trọn những đốm nước tự buông thả.

Tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh xung quanh vẫn như thế không khác đi tí gì, thế nhưng người nơi đây đã không còn hiện hữu nữa. Chỉ còn lại chiếc bình vô tri vô giác đẫm nước mắt, ngoan ngoãn ở gọn trong vòng tay cậu trai đang nghẹn ngào đến mức muốn chết lặng, tim vỡ tan.

Paine đã bỏ Eland'orr đi rồi, đi xa lắm. Đoá hoa hồng xanh đẹp nhất quãng đời cậu đã không còn nằm trong lòng bàn tay. Có sống tiếp và cố gắng kiếm tìm cũng không thể thấy được đoá hoa độc nhất như thế nữa, và vĩnh viễn cũng sẽ chẳng nhánh hoa nào có khả năng thay thế vị trí đã được khóa chặt chốt trong tim đấy.

Cô độc, lẻ loi, lạnh lẽo. Giờ đây đã không còn bất cứ cơ hội để Eland'orr được hạnh phúc nâng niu đoá hoa cậu yêu thương hết mực, say đắm mãi mãi.

Biển trời bao la, đoá hồng xanh đầy kiêu ngạo cứ vậy nương theo gió lả lướt mà mất hút.

...

————————————

Chào cả nhà, cũng hơi bị lâu rồi tôi mới ngoi lên lại hê =)))))

Tôi đang phân vân liệu có nên viết thêm phiên ngoại cho chiếc oneshot này không, tại hoàn thành được nó đã khiến cho tôi oải hetcuu, lười viết tiếp cái phiên ngoại. Dù ngoại truyện cũng sẽ ngắn lắm chứ không có dài gì 💀

À với lại tôi nghĩ mình sẽ drop [Muốn Ở Bên Nhau], bởi giờ đọc lại thấy câu từ nó còn thiếu sót nhiều lắm. Riêng [Số Phận] có khả năng vào một ngày đẹp trời nào đó tôi vẫn sẽ tiếp tục viết cho xong 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro