#3


["tối nay em ngủ lại nhà Jiwoo nha."
Giọng Jusuk phát ra từ điện thoại.

Là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Tay đang ký giâý tờ của Jiyoung dừng lại, cô đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại được đặt trên bàn.

"Chị gửi tiền cho em làm gì? Em cũng đâu thiếu tiền?" Jusuk hỏi với giọng khó hiểu.

"Chị đâu nói là cho em? Dùng tiền đó mà mua đồ ăn đến nhà Jiwoo đi. Em lúc nào cũng làm phiền thằng bé." Jiyoung xoay nghế ra sau, nhìn bầu trời chuyển sang màu lửa cháy.

"Nói mới nhớ, cũng lâu rồi mình không gặp em ấy." Vẻ mặt của Jiyoung dịu lại, khoé môi cũng nhếch lên một độ cong dễ thẫy.

"Này ai mới là em trai chị hả?!"

Phía bên kia Jusuk chỉ nhận được tiếng tút tút cho câu hỏi của mình.

Hắn vò tóc:"thật tình, không biết gần đây chỉ học mấy trò đùa nhạt toẹt đó ở đâu."]

Jusuk bất ngờ khi thấy nụ cười dịu dàng của Jiyoung trên màn hình. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn thấy cô cười như thế.

Và từ khi nào hai chị em đã không thể giao tiếp thoải mái với nhau như trên màn hình.

Kể từ cái chết của cha mẹ, hai chị em đang ngày càng trở nên xa cách hơn. Đến nỗi Jusuk nghĩ, cứ như vậy thì có khi đến chết hai chị em sẽ chẳng thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.

Vậy mà cái gì kia? Cả 'hắn' và 'Jiyoung' có thể nói chuyện thoải mái với nhau như vậy.

Jiyoung hơi bất ngờ, không nghĩ mình còn có thể bày ra biểu cảm thoải mái đến như vậy. Em ấy trong miệng 'cô' là học trò của Kayden sao? Quan hệ của cả hai như thế nào mà 'cô' lại có biểu cảm đó khi nhắc đến cậu ta?

["Tên khốn nhà cậu đứng đây chắn đường ai vậy hả?" Subin từ trong trường chạy đến, (quen tay) đập một cú rõ đau vào đầu Jusuk.

"Mẹ khiếp! cậu ngứa tay à????" Jusuk gào lên, đá lại Subin.]

"Đùa hả? Đó là Subin?"

Thành viên liên minh không thể tin vào mắt mình.

Từ mái tóc tomboy đến đống khuyên trên mặt, còn cả thái độ khá...trẻ con.

Chẳng có thứ gì có thể liên hệ với Subin hiện tại cả.

Subin không quan tâm đến những cái liếc trắng trợn của những người khác. Cô cũng muốn biết 'bản thân' đã nghĩ cái quái gì mà lại hành xử như một đứa ngốc không phải gánh vác thứ gì trong tương lai.

Cho dù những người khác không dám nói gì vì thân phận của cô đi chăng nữa thì ông, ông tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó.

[Wooin nhìn tình cảnh trước mặt, có chút không muốn nhận người quen. Hắn đứng cách hai người (đứa trẻ lên ba) đang gây gổ với nhau một khoảng, nhắm mắt im lặng thu lại sự hiện diện của mình.

Phải đến lúc cảm thấy có người bước về phía này Wooin mới mỉn cười đi về phía người kia.

"Hai cậu ấy...?" Cậu trai tóc màu kem chỉ về phía hai con người vẫn đang gây sự trước cổng trường.

"Chuyện thường mà. Kệ đi" Wooin nhún vai. "Về thôi, chẳng ai cản nổi hai tên đó đâu." Hắn đẩy vai người kia.

"Wooin!!!! Cậu làm gì vậy hả?"

Jusuk lẫn Subin dừng hành động nắm đầu bẻ cổ người kia, đồng loạt chạy về phía cậu trai tóc đen.

Cả bốn bước bên nhau, nô đùa bước về. Nhìn bóng lưng đằng sau chẳng khác gì những cô cậu học sinh bình thường.]

Delein nhìn nụ cười vui vẻ của 'Wooin' rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu nhóc bên cạnh. Khác biệt quá rõ ràng.

Đến mức ông biết dù Wooin muốn bỏ qua cũng không thể. Cậu chàng không thể che giấu ước ao trần trụi nơi đáy mắt.

Tiến sĩ Delein biết cô nàng tóc đen đầu đoạn phim là chủ tịch Shinhwa. 'Hắn' chắc chắn sẽ không cho 'Wooin' tiếp xúc với em trai của cô ta, chứ đừng nói đến việc (có vẻ) rất thân thiết với nhau như vậy.

'với cả...'

Đúng là màn hình muốn che giấu khuôn mặt của học trò Kayden. Mỗi lần cậu ta xuất hiện góc nhìn đều được điều chỉnh tinh tế để không để lộ mặt của cậu ta dù chỉ một chút.

Ngay cả cảnh vừa rồi và hiện tại hiện tại cũng khéo léo để không có bất cứ ai tìm được manh mối nào về trường học hay đường về nhà của đám trẻ.

["Có chuyện gì sao?" Jusuk hỏi khi thấy Jiwoo vừa đi vừa bấm điện thoại, một điều hiếm gặp.

"Iseul hỏi mình có muốn tham gia hoạt động cứu trợ động vật hoang của Mir không."

Subin nghiêng đầu:"cái hoạt động khiến cậu thỉnh thoảng lại biến mất một ngày đó hả?"

"Cậu nói vậy nghe kỳ lắm đấy Subin." Giọng Jiwoo đầy bất lực.]

Iseul tròn mắt, không nghĩ bản thân sẽ xuất hiện.

Do Mir chuyên về mảng điều khiển động vật nên tổ chức có thành lập các tổ chức cứu trợ động vật. Các thành viên cũng tham gia định kỳ.

Nhưng, mời cả học trò của Kayden? Lại còn nhiều lần?? Và làm cách nào cô quen biết được với cậu ta???

["Anh về rồi đây."

Ngay khi vừa mở cửa, lũ mèo trong nhà đồng loạt chạy về phía bốn người.

Cả nhóm nghi hoặc, nhìn vào trong thì thấy một đám người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

"Arthur, Lia, Gain, Duke!"

Khác hẳn giọng nói hào hứng và vui vẻ của Jiwoo, khuôn mặt của ba người kia nhìn khó coi hẳn.

"Yo!" Arthur vẫy tay về phía cả nhóm.

Lia và Gain mỉm cười gật đầu, Duke khoanh tay, mặt không cảm xúc gì.]

Bốn người vừa xuất hiện kinh ngạc nhìn bản thân trong tương lai. Ai cũng mang vết thương dễ nhận thấy.

Mắt của 'Lia'.

Tay của 'Arthur'.

'Lancelot'-thánh thú thế hệ mới của gia tộc Loutraine với cơ thể đầy vết sẹo.

Và, người đáng nói nhất chắc hẳn phải là 'Duke Grayne'-ứng cử viên thừa kế sáng giá nhất của gia tộc Grayne. Cho dù bị che lấp bởi quần áo nhưng không khó để nhận ra cơ thể cậu ta đầy sẹo qua dấu vết từ đôi tay và khuôn mặt của 'cậu ta'.

Vết sẹo lớn bao phủ hơn nửa khuôn mặt, con mắt phải cũng trở nên đục ngầu, dự là không còn nhìn thấy được. Hai bàn tay lộ ra cũng chi chít sẹo.

Cả bốn đều là ứng cử viên thừa kế của các gia tộc lớn, thậm chí Gain còn là cháu trai của top 10 thế giới. Việc 'bọn họ đều bị thương nặng ngay khi còn trẻ như vậy là khó để xảy ra.

Đặc biệt là khi cả bốn sẽ gia nhập học viện thức tỉnh thế giới-một không gian khép kín nơi bọn trẻ sẽ vừa được huấn luyện vừa được bảo vệ.

Chẳng lẽ, là vì vụ việc học viện bị tấn công trong tương lai sao?

Nhiều gia tộc suy xét lại việc đưa con cháu mình tới học viện thế giới. Trước kia vì nghĩ nơi đó an toàn nên họ mới để những mầm non của gia tộc tới đó. Nhưng có vẻ không phải vậy rồi.

["Mọi người tới lâu chưa? Sao không nói gì với tớ hết vậy? Chờ tớ chút." Jiwoo chạy nhanh vào bếp, rồi đi ra với một núi đồ ăn vặt trong tay.

"Chẳng phải hơi nhiều quá rồi sao..." Arthur trố mắt nhìn núi bánh kẹo che cả mặt Jiwoo.

Mấy người khác cũng tiến lại giúp đỡ.

"Thế, rốt cuộc thì mấy cậu tới đây làm gì?" Jusuk trừng mắt nhìn mấy người trước mặt.

"Thôi nào, ai cần lý do để tới thăm bạn mình chứ?" Arthur nhún vai.

"Ai là bạn với mấy người?!" Jusuk cọc cằn đáp trả.

"Jiwoo." Cả bốn người ngoại quốc đều đồng thanh nói.

Jusuk nghẹn họng, trừng mắt nhìn mấy vị khác đột ngột xuất hiện, mạnh bạo trút giận lên gói khoai tây chiên đáng thương.

"Thật ra thì học viện thế giới chuẩn bị mở của lại rồi." Gain lên tiếng.

"Vậy hả? Cũng sắp một năm rưỡi từ lúc học viện đóng cửa rồi nhỉ?" Subin nghiêng đầu.

"Chắc không có nhiều học sinh trở lại đâu, sẽ cần nhiều thời gian để học viện trở lại như cũ đấy." Lia vuốt tóc.

"Thế mấy cậu tính sao? Dù gì cũng chưa đến nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi." Subin tựa tay lên đùi, chống cằm hỏi.]

Garris thở dài. Khi đoán rằng học viện bị tấn công trong tương lai ông đã nghĩ tới việc nhiều gia tộc sẽ đón con cháu của mình về hoặc tệ nhất nơi này sẽ bị đóng cửa. Nhưng khi thực sự biết được kết cục của học viện ông vẫn có chút đau lòng.

Dù sao đã vận hành nơi này hơn hai mươi năm, Garris đã thực sự đặt cả tình cảm của mình vào học viện.

Ông mở ngăn bàn, lấy ra một tệp hồ sơ. Cả bốn đứa trẻ trên màn hình đều sẽ gia nhập học viện vào năm sau, vậy là học viện sẽ bị tấn công sau khoảng hai năm nữa.

Nếu đã biết trước thì ông sẽ không ngồi yên đâu. Frame mà dám hành động thì cái giá chúng phải trả khi hành động sẽ không hề rẻ chút nào.

Hiện tại điều Garris cần làm nhất là tìm ra kẻ phản bội trong nội bộ. Dù sao thì, không đời nào Frame dám tấn công trực tiếp khi không có tay trong giúp đỡ.

["Tụi này quyết định sẽ trở lại học viện. À, Duke thì không." Gain trả lời.

"Ừ, tên đó có muốn cũng không được đâu. Sau những gì cậu ta làm."

Duke tặc lưỡi khi nghe điều Jusuk nói, tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng hắn không phản bác.]

Duke nhíu mày khi nghe được những điều Jusuk nói. Trước khi đủ sức mạnh để đứng vững một mình hoặc chính thức gia nhập Frame hắn sẽ không vạch mặt với ai.

Theo tính toán thì có vẻ học viện sẽ đóng cửa trong khoảng một năm đến một năm rưỡi sau khi hắn gia nhập, Duke nghĩ không đời nào trong khoảng thời gian đó hắn lại làm gì ngu ngốc đến độ bị học viện đuổi.

'Chẳng lẽ bị lộ?' Duke hơi lo lắng trước ý nghĩ của bản thân.

Nhưng nếu hắn bị lộ thì sao thái độ của những người khác vẫn bình thường như trên màn hình được kia chứ?

"rốt cuộc thì 'tôi' đã làm gì vậy hả?" Duke lẩm bẩm.

["Trong top 10 còn có Glant cũng sẽ trở lại học viện, với những người khác hoặc là chưa quyết định hoặc là từ chối." Lia nói.

"Vậy sao. Đúng là sẽ không thể trở lại như cũ nhanh được nhỉ." Jiwoo vuốt ve chú mèo trên đùi.

"Phải rồi, Gain không dùng năng lực thức tỉnh sao? Khi nãy lũ mèo có vẻ hoảng sợ. Bây giờ vẫn vậy nè." Jiwoo nhìn bốn con mèo rúc quanh người mình.

Gain gãi đầu. Do có liên kết sâu sắc với Lancelot nên dù không có khả năng chiến đấu đơn độc hắn vẫn toả ra áp lực đối với động vật khác. Ngay cả thú ăn thịt như hổ hay sư tử còn bị Gain doạ sợ chứ nói gì đến mấy con mèo nhỏ của Jiwoo.

Đương nhiên việc này có thể giải quyết bằng năng lực điều khiển động vật.

Nhưng-

"Đó là mèo của cậu mà. Lần trước khi dùng năng lục lên hai con mèo kia của cậu tôi bị chúng đánh đau lắm đó." Gain cười gượng, trong đầu lướt qua hình ảnh mình bị hai con mèo đánh.

"Nếu cố gắng thao túng động vật được liên kết với người có năng lực mạnh hơn thì việc đó sẽ dễ xảy ra lắm. Tuy khả năng điều khiển động vật của cậu cũng rất mạnh nhưng do không chuyên về mảng này nên chắc cậu không biết chuyện đó nhỉ."

Jiwoo hướng mắt lên cầu thang, nơi một con mèo vàng to tròn và một con mèo trắng gầy đang nhìn xuống cả đám, khi nghe những đều Gain vừa nói.

Hai con mèo nhận thấy ánh mắt của Jiwoo, đều đồng loạt quay qua chỗ khác.]

Một thông tin mới, học trò của Kayden có khả năng điều khiển động vật, còn mạnh hơn cả người thừa kế được đào tạo từ nhỏ của gia tộc Loutraine.

"Bảo sao nhà cậu ta có nhiều mèo như vậy."

"Toàn động vật nhỏ thôi, thực sự có thể chiến đấu bằng mấy con đấy sao?"

"Vậy ra đây là lý do Garris muốn cháu mình kết thân với học trò của Kayden."

"Mà không ai thấy ánh mắt hai con mèo rất lạ sao? Nhìn có vẻ rất có....nhân tính?"

Những ai có khả năng điều khiển động vật đều không thấy lạ. Dù sao năng lực của bọn họ cũng chủ yếu là cường hoá cho cộng sự của mình. Nhờ có năng lượng thức tỉnh mà thú liên kết luôn nhân tính hơn động vật bình thường.

Nhân tính càng được thể hiện rõ thì chứng tỏ liên kết của cả hai càng bền chặt.

Gain có chút không tin khi thấy hình ảnh được lướt qua trong giây lát. Để khiến hai con mèo đó phản ứng dữ dội như vậy khi bị năng lực của hắn can thiệp thì khả năng điều khiển của Jiwoo mạnh đến mức nào vậy.

["Chẳng phải cậu vừa lên ngồi lại ghế người thừa kế chưa bao lâu sao, cứ rời đi như vậy ổn không?" Jusuk nhìn Arthur.

Arthur nhún vai:"hiện tại gia chủ không có ý định loại bỏ tôi được đâu."

Trong sân tập, Arthur che miệng mỉm cười, một nụ cười đầy trào phúng với vài người nằm la liệt dưới đất.

"Sao vậy? Tôi mất một tay rồi mà mấy người vẫn không đánh lại à. Tiếc quá nhỉ, xem ra mấy người không giữ nổi vị trí thừa kế rồi."]

Arthur biết sau khi mất tay 'bản thân' chắc chắn sẽ bị loại khỏi vị trí người thừa kế. Nhưng hắn không nghĩ bản thân sẽ lấy lại vị trí đó nhanh như vậy.

Năng lực của Arthur nổi trội nhất trong những người cùng lứa trong gia tộc, có điều việc đấu với cùng lúc hai, ba người như trên màn hình là không thể.

'hắn' đã phát triển như thế nào trong thời gian ngắn như vậy?

Gia chủ Bryan hài lòng. Khi biết Arthur mất tay ông có chút không muốn để thằng bé tới học việc thức tỉnh. Nơi đó không an toàn, và việc để mất tay chứng minh Arthur chưa đủ mạnh, trong tương lai thằng bé sẽ làm mất mặt gia tộc. Arthur nên cần được huấn luyện thêm, và nếu cần thiết nên tước danh hiệu người thừa kế khỏi thằng bé.

Nhưng có vẻ ông cần xem xét lại. Ông hiểu rõ năng lực hiện tại của Arthur, việc mất một tay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của thằng bé. Vậy mà xem kìa, cái sức mạnh lớn hơn bây giờ rất nhiều của Arthur trong tương lai dù mất một tay.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro