Phần 1: Onyx Cirencester - Chương 1: Thức Tỉnh Giả Trong Top 50

Onyx Cirencester, một Thức Tỉnh Giả nằm trong xếp hạng top 50, chiến tích vô cùng đồ sộ, tiêu biểu kể đến là từng bem nhau với Kayden "Break" - một thức tỉnh giả không nằm xếp hạng nào nhưng mạnh khủng bố, và bị thua sấp mặt; chọi với một top 50 khác là Vatore - cái tên hay tự đề cao nhan sắc của bản thân, dù thắng được hắn nhưng một phần mặt bị để lại sẹo; vô tình đụng độ với Pluton, kết quả là thua te tua nhưng ít ra kết được hắn ta làm bạn.

Cuộc đời của Onyx coi như cũng huy hoàng, tự do tự tại, nhưng sông có khúc, người sẽ có lúc, Onyx "được" tổ chức tội phạm quốc tế của giới Thức Tỉnh Giả - Frame, mời về dưới trướng.

Là một con người quen sống tự do, hiển nhiên Onyx đã từ chối và bị truy sát. Mà người truy sát cậu lại là Andrei! Một gã nằm trong top 10 và cũng là một trong ba lãnh đạo của Frame!

Cậu có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ?

Ồ không, tất nhiên là không!

Cái tên khọm già chết tiệt! Cái tổ chức chết tiệt!

Một cuộc chiến giữa những Thức Tỉnh Giả, kết cục của người thua cuộc chỉ có hai. Một là thua thảm hại, tổn thất cả thể chất, danh tiếng và tinh thần. Hai là chết.

Nếu là cái kết cục trước thì đối với Onyx, đó chả phải là vấn đề. Nhưng nếu đã dính vào Frame và đích thân một lãnh đạo của tổ chức đó ra tay nữa thì kết cục chỉ có là cái sau thôi.

Mà đó còn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là sau khi chết, bọn khốn Frame sẽ mổ xẻ cơ thể của Onyx để tìm hiểu năng lực thức tỉnh kỳ lạ và chiếm đoạt cách kiểm soát năng lượng của cậu.

Onyx lạ quái gì với cái tổ chức tội phạm này chứ?

Thế cho nên, Onyx lựa chọn tự làm nổ lõi năng lượng của mình, đồng quy vu tận với Andrei. Ánh sáng rọi khắp một vùng, lõi năng lượng nổ tung, thân xác banh chành thành từng mảnh và bị thiêu rụi.

Làm một quả bom sống khó chịu thật đấy.

Mà nhân tiện thì sau khi chết là như thế này à?

Onyx lơ lửng trên không, cơ thể trong suốt, không ai nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng mật hướng xuống, ngắm nhìn hậu quả mà bản thân vừa gây ra trong mấy phút trước. Một cái hố sâu và rộng hàng trăm hecta, mọi thứ xung quanh đều tan thành bụi phấn.

Onyx đã chiến đấu với không ít Thức Tỉnh Giả, chiến đấu nhiều đến mức lọt vào top 50 lúc nào chả hay. Đến khi biết thì lúc đó cậu đã bại dưới tay Kayden "Break" và đồng thời cũng nhận được nhiều lời chiêu mộ từ các gia tộc có tiếng trên thế giới. Tuy nhiên Onyx nhận ra năng lực thức tỉnh của bản thân có vẻ đa dạng hơn so với Thức Tỉnh Giả bình thường, vì thế cậu chưa bao giờ chấp nhận về dưới trướng ai.

Lần này cũng y chang vậy, tiếc rằng kết cục lần này là đi rồi không còn về được nữa. Nhưng ít nhất thì trước khi chết, cậu kéo được thêm người chết cùng cũng được lắm.

Chỉ là chưa để Onyx đắc ý được lâu, trong tầm mắt cậu xuất hiện một gã đàn ông trồi từ dưới đất lên.

Và cái gã đó chính là Andrei!

Hay lắm, cậu đã tự nổ hóa tro luôn rồi, còn cái lão già top 10 thì vẫn sống nhăn răng!

"Chậc!"

Onyx bực mình tặc lưỡi, không ngờ tên khọm già đó lại có thể sống sót sau cú nổ oanh tạc kinh hoàng từ quả bom sống là cậu.

"Chết tiệt! Xác hắn hóa thành tro rồi!"

Tiếng Andrei gào thét khắp nơi, nghe rõ sự cay cú bên trong đấy.

Onyx nhếch mép, đắc ý cười. Cậu bay tới trước mặt Andrei và làm mặt quỷ:

"Ông đây có chết cũng đếch cho bố con thằng nào hôi của nhá!"

Nhìn cái bản mặt biểu hiện sự phẫn nộ và cay cú, Onyx cười gằn đấm vào mặt Andrei. Tuy nhiên, dù cậu có đấm mạnh hay nhanh thế nào thì nắm đấm của cậu đấm xuyên qua mặt Andrei chứ không gây hư tổn gì.

Dù đã biết trước, Onyx không nhịn được mà bắt đầu bực bội, niềm vui sướng và cảm giác đắc ý nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng và chán nản.

Tin tức cậu đã chết sẽ sớm được lan truyền rộng rãi trong thế giới Thức Tỉnh thôi, chỉ mong là Pluton đừng có phát khùng khi mà bị cậu hủy kèo giao đấu diễn ra vài tuần sau, thêm cả Kartein, hy vọng không có cậu, cái tên đẹp mã ấy biết tự giác làm việc nhà chứ không phải như hồi trước, đẩy hết việc nhà lên thằng osin miễn phí là cậu (Kartein cứu Onyx nên Onyx tình nguyện làm người giúp việc để trả ân).

Onyx lơ lửng tại nơi mình chết. Đến khi Andrei được thuộc hạ đón đi, Onyx vẫn ở đó. Không biết mấy tiếng đã trôi qua, Onyx mới phát giác được sự bất thường.

Tuy rằng cậu không theo đạo Thiên Chúa hay tin vào Thần Phật, nhưng ít nhất nghe nhiều chuyện về tín ngưỡng, tâm linh thì coi như cậu cũng tin chút chút. Nghe nói sau khi chết, cậu sẽ được Tử Thần đưa đi hoặc là Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, nhưng chờ tới mấy tiếng rồi, cậu chả thấy ai cả.

Rốt cuộc mấy thứ tồn tại trong thế giới tâm linh cũng chỉ là thứ để dắt mũi bò thôi à?

Con bò - Onyx: "..."

Thôi, kệ đi.

Onyx quay đầu, rơi khỏi đây, bắt đầu cuộc hành trình làm ma của bản thân, bay khắp nơi.

Từ khi có nhận thức đến nay, cuộc đời của Onyx ít khi nào có khoảnh khắc hạnh phúc. Cha mẹ đã bỏ rơi cậu khi phát hiện cậu có siêu năng lực, họ bỏ cậu lại tại một cô nhi viện hẻo lánh ở Scotland. Sau đó cậu tình cờ được một Thức Tỉnh Giả nhận nuôi khi phát hiện ra siêu năng lực của cậu. Mà đáng tiếc Thức Tỉnh Giả đó đã bị sát thủ của tổ chức nào đó giết, cậu thì may mắn tránh được một kiếp nhờ vào việc bị lạc trong rừng. Sau đấy, để có thể sống sót, cậu đổi họ tên và thay đổi cách kiểm soát năng lượng mà Thức Tỉnh Giả đó dạy cho cậu để tránh bị nhận ra rồi bị truy sát (thêm một điều nữa là cách kiểm soát năng lượng đó cũng không hợp với cậu).

Dùng Onyx là tên của loại đá quý mà người đó thích nhất làm tên, Cirencester là họ bên mẹ của người đó như một cách để tưởng nhớ. Onyx bắt đầu cuộc sống đấu tranh trong thế giới Thức Tỉnh Giả.

Khi còn sống, số người mà cậu quen không xem là nhiều và người cậu thân lại ít trên đầu ngón tay. Bây giờ thành ma rồi, cậu chả việc gì làm ngoài việc đi xem những người mình thân quen hiện tại thế nào, đi hóng drama, xem cuộc chiến của Thức Tỉnh Giả khác và tiện thể học hỏi các chiêu thức của họ. Mặc dù việc cuối vô dụng lắm, nhưng đó là thói quen ăn sâu vào máu của các Thức Tỉnh Giả rồi. Thêm một điều quan trọng ở đây mà cậu khám phá ra được, không biết có phải đây là năng lực sau khi làm ma hay không, Onyx có thể thấy được các dòng năng lượng chạy trong người của Thức Tỉnh Giả và chuyển động xung quanh. Nếu như hồi còn sống mà cậu có khả năng bá đạo như vậy, thông qua việc thấy được dòng chảy năng lượng, cậu có thể học lỏm cách kiểm soát năng lượng và các chiêu thức của Thức Tỉnh Giả khác chắc chắn là cậu sẽ không bị Andrei ép đến tự sát đâu.

Thời gian tin tức Onyx lan khắp giới Thức Tỉnh rất nhanh, mà trôi qua cũng nhanh. Thế mà đã được hai năm rồi.

Onyx không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bay tới trụ sở của Frame để hóng chuyện, thế mà lại nghe được tin có top 10 đồng ý lời thách đấu của Kayden.

Ái chà chà, tin sốt dẻo và hiếm có đấy.

Hiếm khi có Thức Tỉnh Giả nằm trong top 10 nào chấp nhận thách đấu, mà có thể nói là gần như không có kể từ khi bảng xếp hạng được lập ra đến nay. Phải biết là danh tiếng top 10 cực kỳ quan trọng trong giới Thức Tỉnh Giả, bởi nó không chỉ đại diện cho sức mạnh và quyền lực, mà còn ảnh đến nhiều yếu tố khác như kinh tế, uy quyền,... của họ. Nhưng quan trọng hơn là cái kết sau trận chiến, dù thắng hay thua thì đều sẽ có sự tổn hại, mà sự tổn hại này có thể khiến những kẻ khác đục nước béo cò, dậu đổ bìm leo.

Onyx hứng thú bừng bừng đi xem trận chiến giữa top 10 với Kayden, kết quả khi đến nơi thì thấy ba tên trong top 10 đứng đợi ở đó, còn Kayden thì vẫn chưa thấy mặt đâu.

Nhìn thấy ba người ở đó, Onyx bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên không ít lâu sau, Kayden xuất hiện và bị ba tên kia hội đồng một trận. Onyx thừa nhận Kayden thật sự rất mạnh, nhưng một mình tên cuồng chiến như điên đó chọi ba Thức Tỉnh Giả top 10 cùng lúc thì chỉ có nước không chột cũng què chứ chả xơi được miếng nào. Kết quả sau cùng thì đúng như Onyx dự đoán trước, Kayden bị thương rất nặng nhưng vẫn bỏ trốn được và ba tên kia thì phái thuộc hạ đuổi theo để nhổ cỏ tận gốc.

Chỉ là họ có vẻ xem thường sức mạnh điện của cái gã điên đó, cho dù hắn đã bi thương không đánh được nhưng chạy trốn thì chả vấn đề gì. Đến cả một con ma chả vướng bận cái gì ở nhân gian cũng không bay theo Kayden kịp để mà biết hắn ta trốn đi đâu. Onyx chỉ đuổi theo hắn tới Hàn Quốc là mất dấu.

Onyx phải mất mấy ngày mới tìm thấy Kayden trên cái đất Hàn Quốc này. Mà khi tìm thấy hắn ta, hắn ta... đã biến thành mèo rồi!

Đã thế còn là con mèo vàng béo ú na ú nần, béo như quả bóng, béo kinh hồn bạt vía!

Sao thằng cha này có cái mã đẹp như thế mà lại chọn con mèo béo ú nu vậy!??

Mặc dù rất kinh ngạc trước hình dạng mới của Kayden, nhưng Onyx lại thấy rất hứng thú đối với hình dạng này của hắn ta. Kayden đúng là rất tài, tài hơn những gì cậu nghĩ.

Mà có một điều bất ngờ hơn nữa là cái tên điên độc lai độc vãng này thế mà lại dạy cách kiểm soát năng lượng của mình cho một thằng nhóc mới quen!

Onyx chắc chắn Kayden và cái thằng nhóc đang cưa mang Kayden trong dạng mèo chỉ vừa quen nhau thôi, bởi nếu quen biết lâu, chắc chắn tin tức về thằng nhóc này sẽ lan truyền trong giới. Chỉ có người không muốn biết chứ không có tin tức nào che giấu được, trừ khi bạn là người của gia tộc danh giá hay mười người mạnh nhất thế giới.

Cảm thấy cuộc sống sau khi thành mèo của Kayden khá thú vị, Onyx ở lại bên cạnh theo dõi cuộc sống của họ và thấy được Kayden và thằng nhóc đang nuôi hắn - Seo Jiwoo - đang từ từ thay đổi chính mình và người xung quanh. Thậm chí đến cả Onyx cũng không nhận ra ánh mắt của bản thân cũng có sự thay đổi nhỏ.

Jiwoo từ một cậu bé nhút nhát dần trở nên tự tin và có nhiều bạn bè. Kayden từ một gã độc lai độc vãng điên cuồng chiến đấu dần biết nghĩ cho người bên cạnh. Thằng nhóc Wooin từ một thằng lầm lì âm u dần cởi mở và sáng sủa. Cái gã giáo sư Delein cũng thôi làm mấy cái thí nghiệm điên rồ của chả mà ở trong tù giam Hiệp Hội Liên Minh Thức Tỉnh Giả để chuộc tội, cái nết bị Kayden dũa lại, hòa hoãn so với trước rất nhiều.

Mà phải công nhận một điều là Kayden trong dạng mèo có khiếu tấu hài phết, thêm cả đám bạn của Jiwoo ngày ngày diễn hề nữa, Onyx cười suốt không thôi.

Chỉ là đôi khi cậu lên tiếng nói chuyện với bọn họ thì Onyx mới nhớ ra rằng bản thân chỉ là một hồn ma, những người cậu quan sát còn chẳng thể thấy cậu chứ đừng nói là nghe được tiếng của cậu. Điều này khiến Onyx có cảm giác mất mát và buồn chán.

Mà cảm giác đó cũng chả kéo dài lâu, cuộc sống của họ vẫn thu hút sự chú ý của Onyx, Onyx chả quan tâm tới việc bản thân không được ai thấy nữa, tập trung quan sát cuộc sống của họ tiếp.

Quan sát lâu, Onyx phải thú thực một điều rằng, từ khi biết đến danh tiếng của Kayden và sự xuất chúng của cậu ta, Onyx chưa bao giờ ghen tị cả, bởi bản thân cậu cảm thấy cậu cũng là một người tài năng chả kém cạnh Kayden, chỉ là bị ngu tự chui đầu vô hang ổ của tội phạm rồi bị tên già đời của Frame nên mới chết sớm vậy thôi. Nhưng bây giờ, Onyx thật sự ganh tị với Kayden, bởi cậu ta không những sống sót sau sự truy sát của ba tên top 10, mà còn khám phá ra năng lực mới, có thêm học trò và người quan tâm đến hắn xung quanh (tính luôn người quan tâm dạng mèo của hắn).

Còn Onyx, từ khi bị bỏ rơi từ bé đến lúc chết đi, người thân quen đã ít mà còn chả qua lại nhiều, bị một top 10 ép chết, khi tự kích nổ lõi năng lượng cũng không kéo được gã ta chết cùng, thân xác hóa tro tàn tan biến vào không khí.

Không biết ngoài những kẻ từng đấu thua hay có ấn tượng sâu sắc với cậu, liệu có ai còn nhớ hay biết đến Onyx Cirencester, cái tên từng nằm trong top 50 nữa không nhỉ?

Mà có một điều cậu phải thừa nhận về thằng học trò của Kayden, cậu ta có lẽ là một thiên tài.

Dù thức tỉnh sức mạnh từ bé, nhưng cậu ta chưa từng được ai đào tạo suốt nhiều năm qua, cho đến khi gặp được Kayden, cậu ta mới được huấn luyện bài bản, trong vòng có mấy tháng, cậu ta đã trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin được rằng cậu ta chính là cái tên nhóc chả biết vẹo gì mấy tháng trước.

Cơ mà thằng bé mạnh như thế cũng phải, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào huấn luyện có tí đã đi chọi với giáo sư Delein, qua một thời gian siêu ngắn thì đấu với Jisuk - đứa trẻ được tập đoàn Shinhwa đào tạo từ bé, thêm một thời gian nữa thì đụng phải anh em tội phạm nhà Klein. Thời gian sau đó thì tham gia học viện dành cho Thức Tỉnh Giả, tại đó thì cậu ta vừa có được sự yêu mến từ người từng giữ danh "Thức Tỉnh Giả mạnh nhất Hàn Quốc" Han Seongik, vừa có được cách kiểm soát năng lượng từ ông ta, vừa có thêm bạn bè và đấu với Thức Tỉnh Giả cùng lứa khác. Bên cạnh đó, cậu ta cũng xém nữa chết tươi dưới sức mạnh trong lực từ tên lão chủ tịch của tập đoàn Baekdu, nhưng ít ra cậu ta cũng có được lời tuyên bố bản thân là học trò từ Kayden. Sau khi trở về từ học viện thì lại bị cuốn vào vụ anh em nhà Klein lần nữa, rồi lại tái đấu với Kang Sucheon - đứa trẻ mà Jiwoo đã đánh bại hồi còn ở học viện. Tất nhiên thằng nhóc đấy vẫn dành chiến thắng vẻ vang.

Onyx có vẻ thấy được vận mệnh của Jiwoo rồi. Cậu ta có vận thu hút, ừm, hút người và hút rắc rối. Trong thời gian ngắn thôi, cậu ta hút khá nhiều người để làm bạn, còn đống rắc rối thì toàn tự tìm đến cậu ta, mà đống rắc rối đó cũng chả phải dạng vừa đâu, thật đáng khâm phục.

Bên cạnh đó, trong trình ở bên quan sát, Onyx phát hiện ra có vẻ như lũ mèo, không, phải nói là có một số động vật, có thể nhìn thấy cậu thì phải. Đám chó mèo hoang ngoài đường mỗi khi thấy cậu, không phải kêu inh ỏi thì nhìn cậu đăm đăm. Ba con mèo mà Jiwoo nuôi, hồi mới đầu, mỗi khi thấy cậu xuất hiện là nhìn cậu chằm chằm giống lũ mèo hoang ở ngoài, nhưng dần dần tụi nó không nhìn cậu chằm chằm nữa mà chơi với cậu như là chúng hay vồ lấy tay cậu mỗi khi cậu quơ quơ trước mặt chúng.

Nhưng mà sao lũ mèo có thể thấy cậu mà Kayden không thấy cậu nhỉ? Anh ta cũng là mèo mà? Chẳng lẽ do anh ta là mèo giả nên không nhìn thấy cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro