Chap1: Đồng Hồ Trong Mưa🌧️

Cô gái với mái tóc dài đen được buộc gọn ra sau bằng một sợi dây mảnh, vài lọn tóc con rũ xuống, ướt đẫm vì mưa. Từng sợi tóc dính vào gáy và hai bên má, nhỏ từng giọt xuống cổ áo. cơ thể cô gái nhỏ bị mưa hắt ướt một bên vai áo và ống tay, lớp vải sẫm màu ôm sát làn da in rõ từng chuyển động khẽ khàng khi rùng mình vì lạnh.

"Mẹ kiếp! mưa, mưa suốt ngày chỉ biết mưa..." lẩm bẩm trong sự bực dọc cô khẽ chửi thề

Cơn mưa đen xối xả trút xuống bầu trời như không có điểm dừng, khiến mọi thứ trở nên xám xịt, u ám đến ngột ngạt. Lẽ ra cô nên mang theo ô nhưng như thường lệ, cô lại quên và đành phải tấp vào trú tạm dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ chỉ mong cơn mưa sớm hẹ hạt.


Cô đứng đó, đôi chân dậm nhẹ rồi dậm mạnh hơn từng chút một lên mặt đất, mỗi nhịp dậm đều lặp đi lặp lại thầm nghĩ bản thân thật đen đủi

"Tch- bao lâu nữa chứ" tặc lưỡi cô rít lên, ánh mắt lia nhanh khắp nơi

Vò đầu cô ngửa đầu lên và trợn mắt với sự khó chịu in đậm trên mặt, mái tóc lay nhẹ theo từng chuyển động đôi lông mày thì đã nhíu lại thành một đường sắc gắt. Tất cả đều nói lên một điều: cô hoàn toàn mất kiên nhẫn. Dù thực tế chưa trôi qua nổi nửa tiếng nhưng biết phải làm sao đây cô vốn đã ghét việc phải chờ đợi rồi, huống chi là bản thân đang trong tình cảnh ướt nhẹp từ đầu đến chân, chẳng khác gì một con chuột lột.

Cô khẽ thở dài, đảo mắt xung quanh như một phản xạ chán nản, rồi ánh nhìn vô tình khựng lại nơi một góc tối gần thùng rác.

Một vật gì đó nằm khuất dưới lớp túi rác nhăn nhúm, cô nheo mắt. Là... một chiếc đồng hồ?

Thoạt nhìn, nó trông giống một món đồ chơi trẻ em với lớp vỏ nhựa màu cam đỏ và mặt đồng hồ tròn phát sáng xanh dương nhưng càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy lạ hình thù không giống bất kỳ logo thương hiệu nào cô từng thấy trước đây, kiểu dáng cũng không giống những loại đồ chơi đơn xơ ngày xưa. Bao quanh mặt đồng hồ là một viền kim loại đen chắc chắn, thô ráp nhưng lại toát lên vẻ công nghệ hiện đại.

Chiếc đồng hồ nằm im lặng, ánh sáng yếu ớt vẫn lập lòe giữa làn mưa lạnh lẽo. Vậy mà nó cứ như đang gọi cô, một món đồ chơi bị vứt bỏ? hay là thứ gì đó hoàn toàn khác? Dù lý trí bảo cô nên lờ đi, đôi chân cô vẫn bước lại gần như bị kéo theo bởi một lực hấp dẫn vô hình mà nhặt nó lên.

Chiếc đồng hồ hơi trầy xước, phủ một lớp bụi bẩn nhưng vẫn phát ra một ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc các ngón tay chạm vào bề mặt kim loại ấy, một luồng cảm giác lạ thường bỗng chạy dọc theo sống lưng cô, như thể một dòng chảy năng lượng đang len lỏi vào cơ thể.

Cô hơi rùng mình, tim đập nhanh mà không rõ lý do, đưa tay phủi lớp bụi mỏng bám trên bề mặt, cô ngắm nghía chiếc đồng hồ kỹ hơn. Quả thật nó không hề giống bất kỳ mẫu đồng hồ nào cô từng thấy, nói sao nhỉ có gì đó...sống động?

---

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng, cô quấn chiếc khăn lên cổ rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống gáy. Cô đi đến bàn học, ngồi xuống và ngả nhẹ người ra sau, thở ra một tiếng thở thoải mái.

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc đồng hồ đang nằm im lìm nơi góc bàn, vật cô nhặt được khi tránh cơn mưa bất chợt chiều nay, lúc mới nhặt lên, nó dính đầy bụi và trông chẳng khác gì một món đồ chơi bị bỏ quên. Nhưng sau khi lau sạch... giờ đây nó như mới toanh. Vỏ ngoài bóng loáng, màn hình đen nhánh phản chiếu ánh đèn phòng. Trông nó quá hiện đại để có thể là một món đồ vứt đi.

Cô cầm nó lên, xoay nhẹ trong tay cảm giác gì đó khó tả lại dấy lên trong lòng vừa lạ lẫm vừa xen lẫn sự tò mò.

Lật nhẹ phần mặt lên quan sát, màn hình phát sáng xanh dịu trông rất hiện đại nhưng lại... trống rỗng. Không có biểu tượng không có kim giờ hay kim phút chỉ có bảy vòng tròn nhỏ hiện rõ một cách kỳ lạ trên mặt đồng hồ, tất cả đều trơn tru không có dấu hiệu nào chỉ ra chúng có chức năng gì.

Cô nghiêng đầu, cau mày. "Đồng hồ gì mà nhạt nhẽo vậy..hay hỏng rồi"

Cảm giác khó hiểu càng lúc càng rõ, dù vậy trong lòng cô vẫn có điều gì thôi thúc chiếc đồng hồ này chắc chắn có chức năng nào đò đặc biệt.

Loay hoay gần nửa tiếng cô thử đủ mọi cách: ấn, xoay, vuốt, thậm chí lắc mạnh chiếc đồng hồ một cách mạnh bạo. Nhưng bất kể cô làm gì, màn hình vẫn chỉ hiển thị bảy vòng tròn trống trơn im lìm như thể trêu ngươi. Không có nút bấm, không có phản hồi cô nhăn mặt, thở dài một hơi thật dài rồi đặt đồng hồ xuống bàn, chán nản.

"Thôi vậy...chỉ là đồ chơi hỏng cứ tưởng nhặt được món hời cơ chứ" giọng cô tiếc nuối mà đặt chiếc đồng hồ xuống bàn một cách hờ hững để nó lăn lăn vài vòng rồi dừng lại bên mép vở ghi chú. Mệt mỏi, cô ngả người ra sau ghế mặc kệ tất cả.

Nhưng cô không hề biết, ngay lúc ấy, chiếc đồng hồ khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, như đáp lại sự từ bỏ của chủ nhân mới.

Ngả người ra ghế một hồi cô lại liếc nhìn lại chiếc đồng hồ đang nằm im lìm trên bàn, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình vẫn le lói một cách âm thầm. Dù chẳng tìm ra chức năng gì cô chống cằm, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm trong đầu bất giác dấy lên một dòng ký ức xa xôi

Hình ảnh những chiếc đồng hồ biến hình trong các bộ phim siêu nhân mà bọn trẻ con từng hay chơi, khi còn bé cô cũng từng thấy thích thú với mấy thứ đó không đến mức mê mẩn hay ghen tị muốn có cho bằng được. Nhưng mỗi lần đi ngang qua cửa hàng đồ chơi cô vẫn hay đứng lại đôi chút, nhìn mấy chiếc đồng hồ nhựa phát sáng nhấp nháy trên kệ rồi tưởng tượng cảnh mình đeo nó, bấm nút và phát những âm thanh vui tai.

Trong những năm tháng đó cô chẳng còn thời gian để mơ mộng hay tưởng tượng nữa những món đồ chơi dù là ảo tưởng hay thật sự đều bị quên lãng, như thể không bao giờ thuộc về cô.

Nhớ lại mà thấy buồn cười ngày đó cô cũng chẳng phải kiểu trẻ con quá thích thú với những món đồ chơi nhưng đôi khi cũng thấy tiếc... vì ngày cả một điều nhỏ nhặt như mơ mộng cũng chẳng trọn vẹn và giờ đây, giữa một ngày mưa u ám, nơi góc khuất lạ lùng của thành phố tấp nập, một chiếc đồng hồ kỳ lạ bỗng xuất hiện trước mắt cô khơi dậy dòng ký ức tưởng chừng đã ngủ quên mãi mãi.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đối với cô đã dần ổn, cuối cùng cô cũng có một ngôi nhà không cần lo đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu, không còn cảnh nằm co ro giữa đêm lạnh mà bụng vẫn réo từng hồi vì đói, cô có thể đến trường được ngồi trong lớp học như bao đứa trẻ khác, không phải trốn tránh hay cúi gằm mặt khi đối diện với những đứa trẻ có gia đình tử té. Đó là một cuộc sống bình thường, đầu đủ dù chẳng có gì nổi bật.

Cuộc sống của cô, ở tuổi mười bảy trôi qua lặng lẽ như bầu trời xám không gợn mây, không còn biến cố đơn giản chỉ là những buổi sáng thức dậy sớm, đến trường với bộ đồng phục quen thuộc, tan học rồi về nhà, làm bài tập, xem phim thỉnh thoảng vẽ nhưng bức tranh như một sở thích nhỏ trong cuộc sống, mọi thứ đều lặp lại đều đều...nhưng yên ổn.

Với cô thế vậy là đủ sự bình thường ấy với người khác có thể là nhàm chán lại là điều cô từng mong muốn có được. Bởi sau tất cả những hỗn loạn mà cô đã trải qua, điều duy nhất cô muốn... là một cuộc sống không bị ai, không bị điều gì phá vỡ nữa, cô không cần lo nghĩ về ngày mai sẽ ra sao cũng không cần cái gọi là tình yêu thương chỉ cần yên bình thôi là quá đủ rồi.

Tất nhiên, cô không hề mong đợi bất cứ ai hay bất cứ điều gì sẽ xen vào và làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của bản thân.

Dù thế đời vốn chẳng bao giờ đi theo đúng những gì ta muốn...chính khoảnh khắc mà cô bắt đầu tin rằng cuộc sống của mình sẽ mãi trôi êm ả, lại là lúc định mệnh âm thầm đặt tay lên quỹ đạo ấy, tạo nên những điểm nhấn bất thường đầu tiên một khởi đầu cho điều gì đó khiến cuộc sống của cô đảo lộn và đầy bất thường mà cô chưa từng tưởng tượng nổi.

‴Nãy giờ tự nhiên mình đa cảm thế nhể‷ cô thầm nghĩ mà ngẩng đầu tự hỏi chính mình.

Cô lắc đầu nhẹ như để xua tan những dòng suy nghĩ vô thức quẩn quanh trong tâm trí trong lúc ngẩn người, đôi mắt lại một lần nữa khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn nằm im lìm trên bàn thứ duy nhất ngày hôm nay khiến cô phải suy nghĩ về quá khứ và hiện tại xen kẽ trong tâm trí của cô nhiều đến thế. Cô vươn vai rồi đứng dậy, nhảy về phía chiếc giường quen thuộc của bản thân.

Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường khi tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ngớt dần, cô kéo tấm chăn mỏng qua vai, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa thức và ngủ, cô cảm thấy dường trong vô hình chiếc đồng hồ kia đang phát ra một thứ gì đó âm ấm là ảo giác? hay là dấu hiệu cho một điều gì sắp xảy ra?..Không quan trọng, cô ngạt sự lo lắng của bản thân sang một bên nó khiến cảm thấy thoải mái là được chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm khi căn phòng vẫn chìm trong màu tối xám dịu của đêm, nhưng giấc ngủ sâu của cô đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh lạ "Tít...tít...tít..." cứ lặp đi lặp lại đều đặn ở góc bàn học.

Cô cau mày, mi mắt nặng trĩu mở ra trong nửa tỉnh nửa mê, không gian xung quanh vẫn mờ mịt như một lớp sương, tiếng tít ấy không to nhưng đủ dai dẳng để khiến cô thấy bực bội. Cô lăn người gối đầu lên cánh tay, thở ra khó chịu. Đôi mắt lờ đờ lia sang hướng phát ra âm thanh quen thuộc. Chính là cái đồng hồ cái thứ khiến cô loay hoay mãi mà không tìm ra chức năng.

Trong ánh sáng lờ mờ len lỏi từ khe rèm cửa sổ mặt đồng hồ chẳng còn trống trơn như trước nữa. Ở một trong những vòng tròn nhỏ xung quanh tâm, bất chợt xuất hiện một biểu tượng lạ một khối hình giống biểu tượng đất, mờ nhạt mà rõ ràng như vừa được đánh thức.

Thế nhưng, trong cơn ngái ngủ, cô chẳng để tâm để chú đến nó. Với cô lúc này, điều phiền phức nhất không phải là biểu tượng kỳ lạ hay chiếc đồng hồ hoạt động mà là tiếng 'tít tít' dai dẳng đang phá hỏng giấc ngủ quý giá giữa đêm.

Cô gắt gỏng lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi đưa tay lục tìm bên cạnh gối tóm được con gấu bông quen thuộc, cô không ngần ngại ném mạnh về phía cái âm thanh phiền toái.

"Im cho bà ngủ..." cô thầm làu bàu, rồi kéo chăn trùm kín đầu, xoay người quay lưng lại phía bàn học.

Tiếng bịch nhẹ vang lên cùng lúc âm thanh 'tít tít' im bặt ngay sau cú ném, căn phòng trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa thưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính. Cô lại chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng hành động vô thức ấy... đã vô tình kích hoạt bánh răng đầu tiên của một điều gì đó lớn lao và bất thường sắp sửa cuốn lấy cuộc đời mình.

---

Đồng thời, ở một không gian khác một bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn qua màn hình ng mỏng trước mặt.

Từ phía bên kia thế giới thực hắn đã chứng kiến hết thảy. Cú ném gấu bông hình cục kít vô thức, cái lườm uể oải nửa tỉnh nửa mê và cả thái độ chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của biểu tượng trên mặt đồng hồ làm hắn chỉ biết ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro