Chap2: Lá Chắn Từ Lòng Đất
Vẫn như mọi khi buổi sáng của cô bắt đầu trong trạng thái uể oải sau khi lết được cái thân ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân với đôi mắt còn lờ đờ, cô mặc vào người bộ đồng phục học sinh quen thuộc: quần ống suông cùng áo sơ mi trắng tinh, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo mỏng màu đen đã sờn nhẹ nơi gấu tay.
Chẳng buồn động đến bữa sáng dù bụng khẽ cồn cào nhưng cô lại chẳng mấy hứng thú vì vậy như thường lệ mà bữa sáng lại bị cô bỏ qua không chút do dự, một tay đeo ba lô tay còn lại nhét hờ vào túi áo.
Rời khỏi nhà, không quên liếc nhìn khoảng trời xám xịt của buổi sớm một ngày có vẻ u ám có thể lại mưa nhưng cô cũng chẳng bận tâm mang theo dù. Cơn lười vẫn còn đó, đậm đặc và quen thuộc như cái không khí ngái ngủ bám quanh người cô.
Điều duy nhất cô không để ý đến... là chiếc đồng hồ.
Tối qua, sau khi bị tiếng tít tít kỳ lạ phá giấc cô đã ném con gấu bông về phía bàn học vào chiếc đồng hồ vốn nằm im trên bàn học sau cú va đập lại vô tình lăn đúng vào miệng chiếc cặp đang hé mở. Giờ đây nó yên vị giữa sách vở im lặng đồng hành cùng cô như thể đang chờ thời khắc tỏa sáng với đất diễn của nó.
Cô thong thả bước trên con đường quen thuộc hai tay đút túi áo dáng vẻ vừa lười nhác vừa bình thản. Cơn mưa hôm qua đã để lại dấu tích khắp nơi: mặt đường vẫn còn đọng nước lấp xấp phản chiếu những mảng trời xám nhạt những vũng nước nhỏ đọng bên vỉa hè và mùi đất ẩm phảng phất len qua từng bước chân.
Khu phố nơi cô sống nằm ở rìa thành phố không quá gần trung tâm cũng không hẳn là vùng quê, nó mang nét dung hòa giữa ồn ã và yên tĩnh một nơi vừa đủ để cảm thấy mình thuộc về nhưng cũng đủ đơn sơ để người ta chẳng bận lòng phải bon chen
Cô thích nơi này không đông đúc, không phức tạp. Một nhịp sống không gấp gáp, rất vừa vặn với những ai chẳng muốn nổi bật như cô.
Cô bước đều trên con đường còn đọng nước sau cơn mưa đêm qua những vệt nắng yếu ớt vừa ló qua tán cây cũng chẳng làm dịu đi được cái lạnh âm ẩm còn sót lại. Mùi đất ẩm và mùi xi măng sống từ công trường gần đó hoà vào nhau, tạo thành một thứ hương vị khó chịu nhưng quen thuộc đó là một phần của con đường đến trường mỗi ngày lặng lẽ và lặp lại.
Phía trước, công trường thi công cho một tòa nhà cao tầng vẫn còn dang dở. Những hàng rào tôn dựng lên sơ sài, bên trong là đống bê tông, giàn giáo lộn. Mọi thứ trông vừa ngổn ngang vừa bất cẩn cô thường lướt qua đây mà chẳng thèm nhìn kỹ, cũng chẳng mấy quan tâm công trường chỉ là một đoạn nhỏ trong tuyến đường đều đặn của cô.
Nhưng sáng nay có gì đó khiến cô khựng lại, nói sao nhỉ..bất an chăng? Nhưng tại sao lại cảm thấy bất an?
Giữa khu đất nham nhở bên cạnh đống cát xây dựng một cậu nhóc tầm năm, sáu tuổi đang ngồi chơi một mình. Đôi tay nhỏ nhắn đang vun cát thành từng đống nhỏ như trò chơi trên bãi biển trên môi cậu bé còn cười khúc khích chẳng màng đến khu vực nguy hiểm xung quanh, một hình ảnh quá đỗi lạc lõng trong khung cảnh xám xịt và cứng nhắc của thép và xi măng.
Cô cau mày, đứng lại vài giây‷Ba mẹ nó đâu? Sao để một thằng nhóc chơi ở chỗ đang thi công thế nhỉ?‴
Không có ai xung quanh, không có bóng người lớn, không có dấu hiệu nào cho thấy đứa trẻ được giám sát.
Một cơn gió lạnh lướt qua làm cô rùng mình cảm giác bất an đột ngột xuất hiện, từng tế bào trong cơ thể cô căng lên trực giác như mách bảo cô điều gì đó không ổn.
Cô nhang chóng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy gì bất thường cô liền ngẩng đầu.
"Đệt mợ!" tiếng chửi thề bật ra, cô trừng mắt đồng tử cũng co rút lại
Chậm nhưng đủ để thấy một thanh sắt dài từ giàn giáo phía trên đang nghiêng lệch mất thăng bằng. Nó lắc lư nguy hiểm, chỉ còn treo trên một móc neo mong manh. Cô nhìn nó, rồi nhìn lại cậu bé vẫn đang mải mê với trò chơi cát như chẳng biết rằng chỉ vài giây nữa, có thể mình sẽ không bao giờ cười được nữa.
Không kịp nghĩ nhiều trong tình huống nguy hiểm đó. Chân cô ngay lập tức lao về phía cậu bé, những vũng nước bắn tung dưới gót giày gió rít bên tai, cô chỉ kịp hét lên một tiếng không rõ ràng rồi dùng toàn lực đẩy cậu bé lăn ra khỏi vùng nguy hiểm.
Còn cô tất nhiên là không kịp thoát.
Đồng thời trong lúc đó chiếc cặp sau lưng cô cũng rung lên dữ dội. Một ánh sáng bất ngờ phát ra từ bên trong xuyên qua lớp vải làm lóa cả mắt, từ sâu trong cặp, chiếc đồng hồ thứ cô tưởng như đã quên sau đêm qua giờ đây đang nhấp nháy từng nhịp dữ dội ánh sáng từ nó loé lên như một phản ứng khẩn cấp.
Một biểu tượng tròn trong số bảy vòng trống bên trong bỗng phát sáng rực rỡ một đường vân hình lục giác thô ráp hiện lên rõ ràng như được khắc bằng ánh sáng tinh khiết.
Thứ gì đó... đã thức tỉnh, cùng một luồng chấn động kỳ lạ lan khắp người.
Cô ngã ra đất, chỉ kịp lật người theo phản xạ giơ tay lên theo phản xạ ôm lấy đầu, chờ đợi thanh sắt lao vào bản thân nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra? cô không cảm thấy gì cả.
Do cơ thể cô đã tạm thời dơi vào trạng thái tê dại sau cú ngã, mọi giác quan như bị ngắt kết nối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mí mắt nặng trĩu khẽ động cô hơi hé mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt chỉ là một mảng mờ đục, ánh sáng trắng nhòa nhạt hòa vào khung cảnh ướt át của công trường, khiến mọi hình ảnh trông như bị phủ một lớp sương.
Đầu cô ong lên như vừa bị đập mạnh, cổ họng nghẹn lại bởi cả cơn hoảng loạn lẫn cơn đau dội ngược từ vai xuống lưng. Nhưng ngay lúc ấy giữa làn sương mờ, cô thoáng thấy một bóng người một dáng lưng cao lớn và vững chãi đang chắn ngay trước mặt cô dù cú choáng làm mọi thứ nhòe đi, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng: có ai đó đang đứng chắn giữa cô và nơi thanh sắt vừa rơi xuống.
Cô nheo mắt, muốn nhìn rõ hơn..nhưng ngay giây tiếp theo, bóng lưng ấy không còn đó nữa chỉ trong một cái chớp mắt?
Trước mặt cô lúc này chỉ còn một bức tường đất. Không quá cao chỉ khoảng ngang phần ngực cô khi đứng nhưng hình dạng của nó rất đặc biệt. Giống một nửa vòng cung như chiếc lưỡi liềm nhô lên từ mặt đất rắn chắc và vững chãi, rõ ràng nó chưa từng tồn tại ở đó trước khi cô ngã xuống.
Cô không hiểu Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết rõ: chính bức tường đất này đã chắn lấy cú rơi chí mạng từ thanh sắt..nó đã cứu cô.
Chậm rãi cô chống tay xuống đất, chân trái co lại tay phải ôm lấy đầu đang còn chút ong ong vì va chạm và choáng váng, phải mất vài giây cô mới có thể ngồi dậy cảm nhận nhịp thở mình đang gấp gáp vì adrenaline vẫn chưa kịp tan. Dần lấy lại thăng bằng, cô lảo đảo đứng lên.
Ngay khi có thể, cô đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai, không một bóng người, không ai đứng trước mặt cô, không ai bước đi khỏi, cô hoang mang. Hình ảnh cái bóng vừa nãy không thể là ảo giác nó quá rõ ràng, quá thật.
‷Không lẽ gặp ma giữa ban ngày???‴
Tay chạm vào mặt đất. Trước mắt cô, bức tường đất kia vẫn sừng sững, vững vàng như một bằng chứng không thể chối cãi. Cô bước tới gần, chạm nhẹ vào lớp đất khô rạn nứt. Nó...thật. Nó không phải là phần thi công của công trình, không phải là gì đó tình cờ có sẵn.
Nó đã trồi lên từ mặt đất, nó đã tự xuất hiện để bảo vệ cô.
"mịa đất thật ạ!" phản xạ co tay lại ngay lập tức đôi mắt cô mở lớn, ngỡ ngàng tột độ "rốt cuộc vừa rồi là cái quái gì vậy?"
Làm cách nào mà một bức tường đất có thể mọc lên chỉ trong khoảnh khắc? Và bóng người ấy là ai? Tại sao lại cứu cô rồi biến mất như ma?
Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu, cô đơ người giữa công trường vừa kinh ngạc, vừa... không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Những câu hỏi kỳ quái vẫn còn lởn vởn trong đầu cô nhưng chúng lập tức bị gạt sang một bên khi tiếng khóc nức nở của trẻ con lôi cô về thực tại. Cô nhìn sang thằng bé mà cô vừa cứu, đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt của bản thân.
Cô đảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi thở phào khi thấy nó không bị thương nghiêm trọng chỉ bị dính ít bụi bẩn và vài vết xước nhẹ ngoài da. Có lẽ do hoảng sợ mà nó mới khóc dữ dội đến vậy, cô tiến đến, ngồi xổm xuống đưa tay khẽ chạm vào vai.
Thằng nhóc cũng ngẩng lên nhìn cô khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Ánh mắt ngơ ngác run rẩy và vẫn mếu máo nhìn cô như đang chờ xem cô sẽ mắng hay an ủi. Nhưng thay vì dỗ dành cô đưa tay lên cốc một cái rõ đau vào trán nó.
"Ranh con, ngốc không mà chơi ở công trường đang thi công?" cô nhíu mày vừa trách mắng vừa đưa tay véo má nó không quá mạnh, chỉ đủ để nó nhăn mặt vì bất ngờ.
"Em...em chỉ muốn chơi cát thôi! Đâu biết nguy hiểm..với lại...chị đừng véo nữa mà!" thằng bé vừa nấc cụt vừa cố gắng phản kháng bằng một giọng điệu nửa phụng phịu nửa dỗi hờn. Cái kiểu kiêu ngạo ngây ngô đúng kiểu trẻ con.
Khóe miệng cô khẽ giật rồi chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực trước điệu bộ của nó rồi thả tay ra xoa gáy bản thân. Thở dài một hơi, cô định đứng dậy thì cảm thấy một bàn tay nhỏ níu nhẹ lấy góc áo mình.
Cô cúi xuống nhìn thấy thằng bé vẫn cúi gằm mặt, lúng túng nhưng lần này giọng thằng bé vang lên rất khẽ, lí nhí như thể phải lấy hết can đảm mới nói được:"C-cảm ơn chị...vừa nãy đã cứu em".
Câu nói khiến cô hơi khựng lại rồi khẽ nhếch môi, cô không phải kiểu người thích nghe cảm ơn nhưng câu nói ngô nghê này lại khiến lòng cô mềm đi. Cô đưa tay vò đầu thằng nhóc, rối tung mái tóc bết mồ hôi của nó.
"Sau này cẩn thận là được..với lại nước mũi tèm lem xấu quá"
Thằng bé lập tức ngẩng lên má phồng ra như cái bánh bao nhỏ, giọng phản đối đầy chắc nịch:"Xấu đâu! Em đẹp trai lắm đấy"
Cô bật cười lần này là một tràng cười thoải mái thật sự. Bỗng dưng, giữa những điều kỳ lạ không thể giải thích, một khoảnh khắc đời thường như thế này lại khiến cô cảm thấy bình yên nhất nhưng cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy chính là dấu chấm hết cho những ngày "bình thường" của cô...và là mở đầu cho tất cả những gì sẽ thay đổi sau này.
Mọi thứ tiếp theo xảy ra rất nhanh, cô được phụ huynh của thằng bé cảm ơn đầy biết ơn, công nhân công trường bắt đầu nhốn nháo khi nhận ra sự cố vừa xảy ra nhưng tất cả giờ chỉ là những âm thanh nhốn nháo lọt vào tai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro