#1 Hành lang trong tâm trí
Chú ý: được thực hiện 1 mình bởi au
Nhắm mắt, đọc gì đấy, bắt đầu vào hành lang. Au mặt 1 bộ đầm ngủ trắng, tay áo phồng dài, cổ cao, chân đất. Tóc tôi ngắn và xoăn tít, về cơ thể thì ừm... Như hiện tại ấy, cỡ 1m55 thôi. Trên đầu tôi có 1 chiếc vương miện kì lạ, chưa từng thấy nó.
Đi tới, đi tới, 1 cánh cửa nâu với nắm tay khoá tròn đỏ. Tôi từ từ mở cửa ra, 1 không gian đen tuyền.
Đi mò từ bức tường, tôi nắm được mảnh vải trắng mỏng, từ từ kéo xuống. Một vị khoác chiếc áo công tước hiện lên trong bức ảnh lớn ấy, tiếc là không thấy mặt. Tiếp đến là bức ảnh thứ hai. Một người nữ, có lẽ là phụ nhân của vị kia, tay mang bao tay đen cầm 1 chiếc gậy. Cũng không thấy mặt. Sau đấy, tôi thấy 1 chiếc rương nho nhỏ, mở ra thì là hộp nhạc. Có 1 bạch mã ở bên trong, rất đẹp. Tôi bước đến, thấy 1 khung ảnh nhỏ. Có 1 cậu trai trong đó. Không thấy mặt.
Sau đấy có gì đó cuốn tôi vào 1 không gian, lúc mở mắt ra tôi đã ở ngoài hành lang rồi....
Đi tới tiếp, 1 cánh cửa nâu nắm tay tròn đỏ, nhưng tôi linh cảm nó khác với cánh cửa lúc đầu. Mở ra, là 1 vườn hoa hồng, với bầu trời xanh. Tuyệt đẹp!!!
Tôi đi ra rồi đóng cánh cửa lại, đi tới cánh cửa khác, không nhớ rõ nó như thế nào. Nhưng khi mở ra, tôi liền thấy mình đang treo trên thập giá gỗ, xung quanh mọi người tức giận cầm đuốc. Một cậu trai từ trên trời đến chạm má tôi, và cười.... Sau đấy tôi văng ra khỏi phòng, và đi đến 1 cánh cửa màu đen, to gấp 2 lần, có 1 chiếc cần gạc cửa màu vàng. Cảm thấy thật bất ngơd với 1 kẻ huyền thoại, ngồi trên ghế đọc báo. "Slenderman" là thứ tôi nghĩ tới khi thấy kẻ đó... Hình như ông ta không thấy tôi, nên tôi tranh thủ chạy khỏi phòng nhanh chóng. Vừa đi được vài bước ở hành lang, 1 cung tên bay tới. Xuyên qua người tôi, ngay phía dưới phần giữa ngực. Tôi cố gắng quay người trong lúc ngã xuống để xem ai đã làm nó, một dáng vẽ của thanh niên, mang một chiếc kính tròn với mái tóc nâu, mặt nạ cười. Cậu ta bế tôi lên, theo kiểu công chúa ấy. Tôi gượng mở mắt nhìn cậu ta, lẩm bẩm hai từ " Ticci Toby". Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng, không màn tới tôi đang dính đầy máu và nhễ nhại mồ hôi. Hắn đưa tôi đến gặp chủ nhân của hắn, và nghe được một câu trước khi tôi tỉnh dậy" một tài năng trẻ"
Sau đấy tôi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi. Nên đã thiếp đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro