Fiona tạm thời bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, cô sẽ để một lúc khác nghĩ về chuyện này. Còn hiện tại, có lẽ cứ vui vẻ một lúc với người chơi mới đã, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được vui như thế này.
Nhưng không phải lúc này, Fiona giờ chỉ muốn lánh mặt Eli, để cậu phát hiện ra sớm thật không tốt một tí nào.
Thế là cô lại đi ra khu vườn phía sau căn biệt thự, tính ngồi đó chờ đến tối mới chịu về.
Còn phía Eli, cậu lại có một suy nghĩ khác, rằng sẽ để thả rông cô nốt hôm nay, rồi hôm sau mới bắt đầu ném hành vào mặt cô.
Eli đang đi cạnh một sur khác, mang tên Servais.
- Này cậu người mới tới...
- Tôi - tên - Eli...!
Eli gằn giọng, rõ ràng hành động này có giống với ai đó.
- Xin lỗi, Eli...
- Có chuyện gì sao?
- Sao không thấy cậu đi lập team với mọi người? Người mới đến thì nên làm quen dần đi chứ.
Eli chống tay sau đầu, thản nhiên trả lời:
- Chưa cần, tôi có "hướng dẫn viên" riêng rồi, tôi sẽ làm quen với mấy người sau, hơn nữa không phải mấy người không thích tôi sao? còn kêu tôi lập team làm gì kia chứ?
Servais biết rõ Eli cố tình tỏ ra ương ngạnh như vậy, nhưng lại chả nói gì.
- Tôi vẫn không hiểu, tại sao các người không thích cô ấy?
Servais giật mình, không hề nghĩ rằng cậu ta lại biết cái chuyện này.
- Tôi không hiểu cậu nói gì.
- Vậy sao?
Servais vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Eli, chả nói lấy một lời. Eli cũng chả quan tâm, căn bản cậu biết trước những gì xảy ra rồi nên có nói gì cũng chả có ích.
- Thôi được rồi, tôi không can thiệp vào chuyện của cậu nữa.
Eli chả nói gì, cố đi lòng vòng lâu nhất có thể. Hên thì gặp Fiona, còn không thì chắc đợi đến tối là cùng. Servais ở bên cạnh cũng chả nói gì, tưởng cậu sẽ gia nhập cùng với mình nào ngờ cậu lại lì lợm quá.
- Cậu tính đi đâu?
- Chả đâu cả, đằng nào cũng bị mắc kẹt trong đây rồi tìm cách thoát làm chi?
Đến đây, Servais mới để ý đến chiếc khăn bịt mắt của Eli, mới hôm qua cậu còn tháo nhưng hôm nay lại đeo nó cả ngày. Ông vẫn không hiểu sao để vậy mà cậu vẫn có thể nhìn được.
- Sao cậu không tháo cái khăn đó ra?
- Không được, tôi không muốn phải nhìn thấy quá nhiều.
- Nhiều? Cậu nhìn được gì mà nhiều chứ?
Eli phẩy tay như không muốn phải đi cùng với Servais nữa, để ông ta lại còn mình thì lại chắp tay sau đầu và đi về phía khu vườn.
- Tất cả.
Và tất nhiên, khu vườn đó cũng chính là nơi Fiona và Emma đang rôm rả nói chuyện. Đang ngồi bóc phốt nhau về Eli - người mới - thì tự dưng cậu xuất hiện làm Fiona hết hồn.
- Oái! Anh... anh chưa nghe thấy gì đúng không?
Fiona lui ra xa, Emma thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Cô bé rất hồn nhiên, và điều đó ngay cả Eli cũng không thể khiến cậu động tay động chân vào người cô bé. Emma cần được bảo tồn, bởi sự dễ thương quá mức.
Còn Fiona á? Cậu không quan tâm.
- Thật ra thì cô có không hỏi thì tôi cũng biết được cô nói gì rồi.
Fiona mồ hôi nhễ nhại, nhiều khi tự hỏi tại sao lại phải sợ cái tên này. Một tên nhìn e dè, nhút nhát, ít nói như vậy nhiều khi khiến cô hoang mang quá.
Cô chợt nhớ ra Eli là một nhà tiên tri.
Nhưng ít nhất cũng đừng có tiên tri quá đáng tới mức vậy chứ, đến cả việc bốc phốt nói xấu cũng khổ.
- Làm ván custom không Fiona?
- Ế? Ngay bây giờ sao? 8 giờ tối?
- Đó là mệnh lệnh từ người thắng cuộc.
Fiona quên béng mất, cái trò đó chính là do cô đề nghị, nêu tự dưng mà đời rút lại thì còn đâu danh dự nữa.
Thế là cô quyết định bỏ trốn.
Fiona bỗng dưng cười lớn một cái rồi quay người 180° chạy biến đi.
- Chạy làm sao được?
Con cú cứ nằm im trên vai Eli nãy giờ bây giờ mới vỗ cánh. Nó rời khỏi vai Eli và bay thẳng về phía trước, quay lại với cái xác còn sống của Fiona.
- Thì ra đây là kĩ năng thật sự của anh đó hả? Cái con cú chết tiệt này?
- Bingo.
Fiona chạy vọt lên đằng trước, nhảy chân sáo như một người hết sức yêu đời.
- Có chuyện gì vui à?
- Cuộc đời tôi đã vui hơn kể từ khi có anh ở đây rồi.
- Chứ trước đó thì sao?
- Luôn chỉ có hai màu đen trắng.
Fiona thản nhiên nói, nhưng Eli biết rõ cô không hề thích cái quá khứ và cuộc sống của mình một tí nào.
Eli không muốn phá đám hay thâm nhập vào cuộc sống riêng tư của Fiona một tí nào. Nhưng khổ nỗi là một nhà tiên tri thì điều đó là không thể. Không cố ý thì cũng gián tiếp, Eli dư sức biết được của sống của Fiona sẽ ra sao và như thế nào.
- Này Fiona, đã bao giờ cô nghĩ tới việc rời khỏi đây chưa?
Fiona tỏ thái độ, bực tức nhìn Eli. Cô cho rằng cậu nói vậy chả khác nào muốn đuổi cô ra khỏi trang viên. Những lời cậu nói y hệt như những người khác đã nói với cô.
- Thì ra anh cũng chả khác gì lũ người đó!
- Sao cơ?
Fiona khó chịu nhìn Eli.
- Ý anh là tôi không đáng xuất hiện trong trang viên này?
- Hả? Không! Tôi đâu...
Eli cảm thấy có lỗi, cậu không lường trước được Fiona sẽ nổi cáu với mình như thế này, mặc dù cậu biết trước rằng Fiona rất nhạy cảm với mấy vând đề như thế.
- Chà! Vậy coi như xong nhỉ? Gọi tôi ra đây với mong muốn đuổi tôi đi? Hèn gì anh hiếu thắng thế!
- Không!... Không... Ý tôi là...
Eli chả biết giải thích sao cho dễ hiểu nữa. Giờ có muốn nói câu gì là Fiona lại bắt bẻ ngay câu đó.
- Nghỉ đi! Sao? Người thắng cuộc giờ muốn tôi làm gì nữa đây?
- Cô hiều nhầm rồi...!
Cứ đến lúc Eli chuẩn bị giải thích thì Fiona lại chặn họng cậu ta, khiến cậu chả còn đường nào khác ngoài ngồi im chịu trận.
- Nếu như không còn gì để nói nữa thì tôi về đây!
- Khoan! Cô không thể về! Cô đâu phải là người thắng c...
Chưa kịp nói hết câu, Eli đã chết lặng trước ánh mắt sắc bén như dao găm của Fiona đang trừng trừng nhìn mình. Eli sợ toát mồ hôi lui lại vài bước, ngay cả khi đang trong tư thế của người thắng cuộc.
- BỘ ANH MUỐN CHẾT HẢ?
Eli lắc đầu, Fiona thở hắt rồi đùng đùng bỏ đi.
Có vẻ như cô đang rất giận.
Và Eli thì đang lo lắng không biết khiến cô nguôi giận kiểu gì.
Một tuần trôi qua.
Fiona ngồi chết dí trong phòng, khiến Vera nhiều lúc lo lắng.
Nhưng người lo lắng nhất phải là Eli.
Éo biết viết H :>
Đợi chap sau đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro