Day 1: Being Close In A Rain Day
'A, chán thật.'
Eli ngồi bên khung cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại thì đưa lên vuốt ve nàng cú bên cạnh. Anh thở dài một hơi, lại một ngày mưa nữa diễn ra ở trang viên. Đây là khoảng thời gian diễn ra những trận đấu xếp hạng của hai phe kẻ sống sót - thợ săn, và như thường lệ vào khoảng thời gian này Eli luôn được dành cho những ưu ái đặc biệt từ phía thợ săn.
'Lại bị cấm vào trận đấu sao anh Eli?'
Tracy bước vào căn phòng, mỉm cười nói lời chào với nhà tiên tri, cô bé cũng là một kẻ sống sót được nhận đặc quyền giống Eli - họ đều bị thợ săn cấm tham gia vào những trận đấu xếp hạng. Eli chán ngán gật đầu, anh không thể rời khỏi căn phòng này cho đến khi một ngày kết thúc hoặc là một trận đấu nào đó đang cần đến anh, và điều đó rất ít khi xảy ra vì chẳng tên thợ săn nào ngu ngốc đến nỗi thả rông nhà tiên tri cho anh ta mặc sức vùng vẫy trong những trận đấu đâu.
'Eli, Eli Clark, anh được sắp xếp vào một trận đấu xếp hạng. Hãy khẩn trương lên vì nó sắp diễn ra rồi.'
Eli giật mình, anh há hốc miệng vì bất ngờ rồi rất nhanh chóng đứng bật dậy, mang theo nàng cú và tâm trạng hào hứng rời khỏi căn phòng. Tuyệt vời thật, liệu đây là tên thợ săn ngu ngốc nào vậy nhỉ?
'Mưa hả? Khốn thật.'
Eli nghiến hai hàm răng vào nhau, anh nhanh chóng chạy về phía cổng thoát, mưa làm mờ tầm mắt và giảm cả tốc độ cùng với ý chí không muốn bỏ cuộc của anh. Chỉ còn vài mét nữa thôi là có thể thoát ra khỏi đây cùng với một trận thắng rồi.
Bỗng, Eli ngừng lại, trái tim vốn đã ngừng đập tự dưng lại đỏ lên, đập thật mạnh, Eli hoảng hốt, anh không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng im như vậy, ở đây, giữa nơi đồng không mông quạnh này chẳng có nơi nào để trốn đi cả.
'Chết thật đấy.'
Eli mỉm cười tự giễu, anh quyết định đứng im như vậy để chờ đợi một cú đánh trời giáng từ thợ săn vào đầu.
Nhưng không. Cơn đau không phải ở đỉnh đầu... mà là ở mông.
Aesop kéo anh ngồi xuống, dùng tay ra dấu im lặng, nhưng như chưa an tâm, cậu còn dùng tay mình để bịt miệng, cứ như sợ Eli sẽ vô tình lỡ mồm thốt ra vài tiếng hét. Eli ngước lên, dùng đôi mắt sau tấm vải để nhìn người nọ, hơi thở nặng nề của Aesop phả vào tai anh, cái mùi hương thơm thoang thoảng trên người cậu lấn át đi cái mùi ngai ngái của cơn mưa rào. Hai má Eli ửng đỏ vì cái tư thế hai người đang áp sát vào nhau trong một cái góc chật chội, Aesop thì vẫn không ngừng dùng đôi mắt của mình để quan sát tên thợ săn, sau cùng, khi trái tim đã yên ắng trở lại, Aesop mới buông tay ra, rất nhanh chóng mà kéo Eli về phía cổng. Eli nắm lấy bàn tay cậu, cách 2 lớp găng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia. Eli nhỏ giọng hỏi:
'Tôi tưởng cậu đã đi rồi.'
'Đáng lẽ là vậy. Tôi đã tìm thấy hầm nhưng tôi thấy anh không rời đi, vậy nên tôi quay lại.'
Aesop đã gỡ bỏ lớp khẩu trang do dính nước mưa ra, mái tóc cậu ướt sũng và bết lại, hàng mi khẽ rung vì những đợt mưa xối xả, hai gò má cậu ửng đỏ và nhịp thở cậu dần yếu đi, tốc độ của cậu cũng không còn nhanh như trước chứng tỏ Aesop đã sắp kiệt sức rồi.
Eli lo lắng, anh đề nghị:
'Hay là chúng ta nghỉ một chút?'
'Không, không kịp đâu.'
Aesop nhăn mày, họ đang tiến gần đến cổng thoát, một chút nữa thôi.
'Khốn...!'
Cổng thoát chưa được mở.
Eli mỉm cười nhăn nhở còn Aesop thì rất bực bội, cậu đập mạnh lên bảng giải mã cổng nhưng sau cùng thì cũng phải nén cơn tức xuống mà bấm từng con số, Eli lo lắng quan sát xung quanh, đôi mắt anh nhói lên, hình ảnh tên thợ săn phía xa đang tiến lại gần, anh nhỏ giọng nói:
'Chúng ta phải trốn đi, thợ săn đến rồi.'
Aesop không đáp, cổng thoát chỉ còn một chút nữa thôi là có thể mở ra rồi. Cậu khẽ đáp:
'Khi cổng thoát được mở, anh hãy chạy đi, đừng ngoảnh lại.'
'Bị ngu hả?'
Eli bực tức, anh giữ lấy bàn tay đang nhập số kia, anh lớn tiếng, đôi đồng tử của Aesop mở rộng, cậu không thể tin được nhà tiên tri dịu dàng của trang viên vừa mới... mắng mình? Cơn tự ái dấy lên, cậu vùng ra khỏi cái nắm tay của anh ta, tiếp tục mở cổng, mặc cho những lời cảnh báo của nhà tiên tri ở bên tai.
Eli bất lực, anh núp vào một tảng đá ở bên cạnh cổng thoát.
Trái tim bỗng chốc đập mạnh, tiếng chuông đinh tai vang lên. Hắc Bạch Vô Thường - hắn ta luôn xuất hiện một cách bất ngờ.
Eli không nhìn, đôi mắt anh nhắm tịt lại, anh nghe thấy tiếng hự vang lên, rất đau đớn.
Đừng giải cứu tôi.
Cổng thoát mở rồi và Aesop Carl cũng đã ngồi lên ghế tên lửa, Eli nhăn mặt, nở nụ cười, nói với nàng cú bên cạnh:
'Đôi mắt đỏ của tên thợ săn nhìn đáng sợ quá nhỉ? Nó thật xấu xí, chẳng đẹp bằng 1 phần đôi mắt xanh của ta.'
'Nên cứu cậu ta không?'
'Thật ra ta thích rời khỏi cổng thoát hơn là quay lại đó...'
'Đừng nhìn ta như vậy!'
'.... thôi được rồi. Ổn thôi.'
Eli rời khỏi nơi trú thân, tên thợ săn đã rất chểnh mảng khi không trông giữ ghế, rất nhanh chóng anh đã giải thoát cho Aesop, mỉm cười, buông ra một câu chế giễu:
'Thợ săn ngu ngốc, tham lam.'
Aesop đưa đôi mắt nhìn anh, bờ vai run lên, chẳng biết vì lạnh hay vì cậu đang cố nén đi nụ cười nữa. Anh quay đầu nhìn sang cậu như đang hỏi: cậu có ổn không?
Họ rời khỏi cổng thoát, lần này là thật.
Bước ra khỏi trận đấu, cơn mưa ở trang viên vẫn không ngớt đi chút nào, thậm chí còn có dấu hiệu to lên. Trận đấu tiếp theo Eli vẫn bị cấm và điều đó làm anh chán nản vô cùng. Thay một bộ đồ mới, chuẩn bị quay trở lại căn phòng có Tracy và xem những kẻ sống sót khác thi đấu.
Nhưng Eli không thể ngờ, trên đường trở về phòng anh đã bị chặn lại.
'Ừm, Clark. Cảm ơn vì ban nãy đã cứu tôi. Và, xin lỗi vì đã không nghe theo anh.'
Aesop - sau khi thay một bộ đồ mới và lau khô đi mái tóc ướt sũng, đứng trước mặt anh nói ra lời xin lỗi. Eli đứng lại, anh bối rối, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng lại thôi, đáp:
'Không, tôi mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Khiến cậu phải hứng chịu tính xấu của tôi, thật ngại quá.'
Aesop hồi tưởng lại nhưng lời Eli nói với mình trong trận đấu vừa rồi, cậu vẫn còn khá ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ như vậy cho dù đồng đội có ngu dốt đến đâu, có phải Aesop là người đầu tiên khiến Eli bực bội như vậy không?
'Tôi, chưa bao giờ lớn tiếng với ai.'
Aesop nghiêng đầu, gương mặt đầy dấu chấm hỏi, anh nói với tôi làm gì?
'Tôi cũng chưa bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc trước mặt ai như vậy cả.'
'Tôi làm như vậy với cậu bởi vì, Aesop, tôi rất thích cậu. Ý tôi là, tôi yêu cậu.'
Hai gò má Eli ửng đỏ, đôi bàn tay giấu sau lưng đan chặt vào nhau, anh ta không dám ngẩng mặt lên đối diện với biểu cảm của cậu. Aesop im lặng một hồi, sau cùng, cậu lên tiếng:
'Cảm ơn, tôi cũng thích anh lắm.'
Tuyệt, cậu ấy thích mình.
Eli mỉm cười, nụ cười ngượng ngùng, vậy coi như là màn tỏ tình của anh ta thất bại rồi phải không?
'Aesop, Aesop Carl, cậu được sắp xếp vào một trận đấu xếp hạng, khẩn trương lên vì nó sắp bắt đầu rồi.'
Aesop gật đầu, cậu bước qua anh ta để đến được phòng chờ. Aesop đứng lại, đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, khẽ nói:
'Ý tôi là, tôi thật sự thích anh.'
Aesop rời đi ngay sau đó với gương mặt đỏ ửng. Eli đứng hình mất vài giây, đôi mắt anh hướng về phía cậu vừa rời đi, bàn tay vô thức mà tự tát mình một cái:
'Ý cậu ấy là cậu ấy thích mình...'
Eli ngây ngốc mỉm cười, anh tiến về phòng nghỉ với tâm trạng tốt nhất:
'Cậu ấy thích mình, Aesop thích mình.'
Aesop nói thích anh, vậy là Eli có cơ hội rồi phải không?
Chắc chắn là vậy rồi.
2021.01.01
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro