Day 18: Lazy Sunday Morning
'Mọi người! Hôm nay là ngày chủ nhật!'
Tracy chạy vào phòng ăn đông đúc, cô nhảy cẫng lên đầy vui sướng sau khi thông báo tin vui kia. Những kẻ sống sót hướng sự chú ý về phía cô bé rồi rất nhanh sau đó họ như vỡ òa trong vui mừng, họ thả lỏng và tâm trạng thì thoải mái hơn nhiều. Không giống như mọi ngày - khi phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc rượt đuổi.
Những kẻ sống sót đang bàn nhau xem hôm nay nên thư giãn theo cách nào, có những kẻ sống sót mới thì lại thắc mắc ngày chủ nhật là gì.
'Ở trang viên Oletus, người chơi không phải liên tục tham gia những trận đấu như trong bức thư đó nói. Cứ 31 ngày là chúng ta sẽ có một ngày để nghỉ ngơi, và cũng chẳng hiểu sao mọi người lại đặt tên cho nó là ngày chủ nhật nữa.' - cô thợ vườn Emma, một trong những người sống sót lâu năm ở đây lên tiếng giải thích.
Trong khi cả phòng ăn đang bàn tán với nhau về đủ mọi loại chuyện thì Eli chỉ chăm chăm nhìn về phía chỗ trống đối diện mình, anh đặt mọi sự chú ý của mình lên đó đến nỗi chẳng buồn động vào đồ ăn trên bàn.
'Thay vì ngồi đó chờ đợi và ủ rũ thì tại sao em không mang bữa sáng đến cho Aesop nhỉ?' - cô y tá Emily tốt bụng đưa ra lời gợi ý.
'Ah, phải rồi. Lúc nãy nhờ anh Aesop mà em mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật đấy!' - Tracy bê bữa sáng trên tay tình cờ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện
'Đúng rồi, cậu Carl rất thích những ngày nghỉ nhỉ.' - cô hương sư Vera đang lau miệng sau khi dùng xong bữa ăn của mình cũng lên tiếng góp lời.
Eli mỉm cười, gật đầu nhận lấy phần bánh mì từ tay Naib đưa cho và một cốc sữa còn nóng, rời khỏi phòng ăn nhộn nhịp để đến phòng của Aesop:
'Đến làm phiền tôi à?'
Đón chào anh là một Aesop với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, trông cậu vô cùng luộm thuộm với bộ áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc bạc chưa chải chuốt, chiếc giường đơn vẫn còn lưu lại dấu vết lười biếng của một buổi sáng chủ nhật.
'Dù có lười đến mấy thì em cũng không nên bỏ bữa sáng.'
'Ừm, đặt trên bàn ấy.'
Aesop gật đầu chỉ tay về phía bàn gỗ rồi lại lập tức trèo lên giường, đôi mắt lim dim, miệng thì không ngừng ngáp vì buồn ngủ. Eli tính mở cửa sổ để ánh sáng lọt vào nhưng rồi lại thôi, anh ngồi xuống cạnh giường, tính sẽ trò chuyện vài câu cho Aesop đỡ cảm thấy nhàm chán:
'Em không tính ra ngoài hít thở khô khí sao?'
'-không.'
'Tại sao vậy? Rất hiếm chúng ta mới có một ngày nghỉ cơ mà? Vậy thì sao chúng ta không ra ngoài vận động một chút nhỉ?'
'Nghe này Eli-' - cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt người yêu - 'mặc dù vận động mỗi ngày là quá đủ rồi nhưng tôi sẽ ra ngoài vận động cùng anh vào chiều nay. Không phải bây giờ Eli. Anh có thể để tôi làm biếng một buổi sáng thôi có được không?'
Eli buồn bã gật đầu, cảm giác như bản thân vừa làm một việc thừa thãi khiến Aesop tức giận vậy. Anh đứng dậy đi về phía cửa nhưng dù vậy vẫn không quên nhắc nhở cậu phải ăn bữa sáng của mình.
'Này-' - Aesop nằm xuống giườn, cuộn chăn vào người, hỏi - 'Anh đi đâu vậy?'
Eli dừng chân, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Như này là Aesop đang chủ động mời anh ở lại phòng phải không? Yêu nhau lâu vậy rồi nhưng số lần cậu ấy chủ động như này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy nên Eli cũng chẳng hề từ chối, anh bước lại, ngồi xuống ôm lấy Aesop đang cuộn người trong chăn:
'Anh nằm cùng em được chứ?'
'-Tùy anh.'
'Anh hôn em được chứ?'
'Không- Hoặc là tùy anh thôi-'
Eli bật cười, anh hôn lên gò má đang ửng đỏ vì lời trêu chọc kia:
'Em đang yêu quá Aes.'
2021.01.18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro