Day 2: Waiting For The Other

'Em nên nghỉ ngơi Aesop.'

Emily chân thành khuyên bảo nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu. Cô thở dài, tính lựa lời để an ủi nhưng rồi lại thôi. Vài ngày trước trang viên đã xảy ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Nhà tiên tri - một kẻ sống sót đã bị mắc kẹt lại trong trận đấu. Đồng đội và ngay cả tên thợ săn cũng đã rời đi, duy chỉ có anh ta là bị kẹt lại trong đó. Aesop Carl - với tư cách là người yêu của Eli đã vô cùng lo lắng. Nhiều đêm cậu ta thức trắng, ăn uống thì thất thường, tâm trạng không hề tốt một chút nào, điều đó làm ảnh hưởng đến những người đồng đội khác rất nhiều.

'Chị Emily, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?'

'Ngày thứ 9.'

Aesop đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển. Tích, tắc, tích, tắc.

Lâu quá.

'Đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi.'

'Sao chị biết?'

'Hả?'

Emily ngạc nhiên nhìn cậu, Aesop giữ lấy cổ tay chị, nước mắt chảy dọc khóe mắt cậu, cậu hét lên với chất giọng khàn đặc:

'Sao chị biết anh ấy sẽ ổn? Vì anh ấy không cần ăn uống cũng sẽ không chết? Vì anh ấy chỉ là một con búp bê không có sự sống chỉ có cảm xúc? Vì ở trang viên này cái chết chưa phải là kết thúc nên là Eli Clark sẽ ỔN thôi phải không?!'

'Tỉnh táo lại đi Aesop.'

Naib bước đến, giữ lấy cánh tay Aesop, hắn nghiêm giọng nói, dùng đôi mắt sắc lẻm lườm cậu, bàn tay còn lại của hắn đang nắm chặt lại, có vẻ như đang rất ngứa ngáy, sẵn sàng tung ra cú đấm nếu không hài lòng với bất cứ hành động nào của cậu. Căn phòng được gọi là sảnh sinh hoạt chung luôn vui vẻ ấm áp giờ đây tràn ngập sự căng thẳng. Nhưng điều đó cũng không khiến Aesop bình tĩnh lại, cậu cố vùng khỏi tay của Naib, cho đến khi Naib đã không còn nhẫn nại, hắn đấm Aesop một cái, không mạnh nhưng nó cũng khiến cậu đau đớn vô cùng. Họ vật lộn với nhau, đương nhiên Naib sẽ là người dành được thế chủ động rồi, cho đến khi Emily chợt ngộ ra tính nghiêm trọng, chị xông vào tách hai người ra.

Cuộc chiến kết thúc.

Naib vẫn ổn, chỉ là vài vết xước nhỏ, Aesop cũng vậy nhưng những vết xước đó thì không được nhỏ cho lắm. Emily đề nghị cậu đến bệnh xá nhưng Aesop không đáp, cậu đứng dậy và trở về phòng.

'Mặc kệ cậu ta đi chị. Chị càng đưa tay ra giúp đỡ thì cậu ta càng muốn gạt đi. Cậu ta không thích ai quan tâm đến mình đâu, chị quên mất rồi sao?'

'Đúng vậy ha...'

.

'Cậu không nhận ra sao Aesop?'

Aesop nhăn mặt, dạo gần đây cậu và Naib đang chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời và hai người cũng tự biết mà tránh mặt nhau. Hôm nay cả hai có một trận đấu chung, mọi chuyện rất thuận lợi, họ làm việc ăn ý nhưng điều đó cũng không giúp mối quan hệ của cả hai dịu đi. Aesop đã nghĩ tình trạng này có thể kéo dài đến vài tháng hoặc còn lâu hơn thế nữa.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng Naib sẽ chủ động bắt chuyện.

'Cái gì?'

Naib chạy chậm lại để Aesop bắt kịp tốc độ, hắn cười, chỉ tay ra xung quanh:

'Đây, chính là nơi Eli bị kẹt lại.'

Aesop giật mình, cậu dừng bước. Phải rồi, làng ven hồ, nơi Eli bị kẹt. Cậu không hề chú ý. Đáng lẽ ra nơi này phải bị khóa lại rồi chứ? Trừ khi, Eli đã thoát ra.

Nghĩ đến đây tâm trạng Aesop cũng phấn khởi hơn nhiều. Cậu chạy về cổng thoát thật nhanh, Naib theo sau, ghé vào tai cậu:

'Có thể Eli đã thoát ra, hoặc có thể là không.'

Aesop kinh ngạc, cậu kéo hắn lại, chất vấn:

'Ý anh là gì?!'

'Ý tôi là Eli không thể thoát ra được nữa.'

'Thằng khốn!'

Nước mắt chảy dài, Aesop đấm thật mạnh vào mặt hắn, Naib lảo đảo, hắn tính đánh trả nhưng may mắn thay, cô hương sư - Vera Nair - người đáng lẽ phải thoát ra khỏi cổng từ lâu lại đột ngột xuất hiện. Cô mỉm cười, ngăn lại hành động bộc phát của Naib, sau đó đưa khăn tay của mình cho Aesop để cậu có thể lau đi những vết bẩn trên mặt, nói:

'Eli đang đợi cậu ở ngoài kìa, anh ta rất nhớ cậu đấy.'

Aesop không mấy tin tưởng cô nàng song cậu vẫn nói lời cảm ơn sau đó nhanh chóng rời đi bằng cổng thoát. Vera đỡ Naib đứng vững, sau đó giúp hắn khâu lại những vết thương do thợ săn và cả Aesop gây ra, cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:

'Tại sao cậu phải nói dối Carl?'

Naib tránh né ánh mắt của Vera, hắn khẽ đáp:

'Không biết, tại thích vậy.'

'Ha, xấu tính quá.'

.

'Aes.'

Eli mỉm cười, anh không kìm được mà chạy đến ôm chầm người yêu, Aesop khóc nấc lên, cậu đáp lại cái ôm, sau đó dùng móng tay bấu chặt vào người anh để trút giận. Anh hôn lên mái tóc như một lời xin lỗi

Những tủi nhục bao ngày qua cũng chẳng còn là gì, Aesop hoàn toàn thấy ổn khi Eli ở đây. Anh hôn lên trán cậu, khóe mắt, má và rồi rất đỗi nhẹ nhàng hôn lên môi như một lời trấn an: không sao cả, anh đây rồi, ổn cả thôi.

'Em đã đợi 20 ngày 480 giờ 28800 phút để được gặp anh.'

'Chà, đó là một quãng thời gian dài phải không? Có vẻ em có rất nhiều thứ muốn kể với anh nhỉ?'

'Nếu anh không thấy phiền.'

Eli mỉm cười, anh nắm tay Aesop cùng rời khỏi phòng chờ:

'Em đã chờ anh 20 ngày 480 giờ 28800 phút, vậy nên chút thời gian này cũng có là gì.'

Bởi vì anh còn có thể dành cả đời này cho em.

Vậy nên chút thời gian này thì có là gì.

'Em đã nhớ anh.'

'Anh cũng vậy. Rất rất nhớ em.'

2021.01.02

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro