Day 20: Shyness
Emily cúi người, bối rối nhìn cậu bé đang núp phía sau Eli, cô đưa tay ra toan chạm vào cậu bé nhưng thất bại vài lần rồi nên cũng đành bỏ cuộc. Cô nhìn Eli - người đã mang sinh vật nhỏ bé đáng yêu này đến đây gặp cô mà hỏi:
'Em chắc đây là Aesop chứ?'
Eli gật đầu chắc nịch, như để chứng minh mình không nói dối, anh còn bảo cậu bé nhỏ kia đứng trước mặt Emily nói mình là Aesop Carl. Và được nhiên là cậu bé đấy không làm theo rồi.
'Được rồi, chị sẽ tin em. Nhưng nếu đó là con của hai đứa thì không được giấu đâu đấy.'
Eli khóc không ra tiếng, anh cố gắng giải thích nhưng Emily vẫn nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi. Cô vẫy tay gọi Aesop lại, trên tay cầm một chú gấu bông để dụ trẻ con:
'Aesop, lại đây nào, để chị khám bệnh cho em nhé?'
Aesop ngập ngùng, cậu hết nhìn cô y tá trước mặt rồi lại nhìn về phía Eli, sau khi nhận được cái gật đầu và sự cổ vũ của anh, cậu bé mới rụt rè bước lên để Emily kiểm tra sức khỏe.
'Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tại sao lại thế này hả Eli?'
'Em không biết. Chúng em chỉ ôm nhau ngủ, sáng hôm sau thức dậy thì thành như này.'
'Thôi được rồi, trước mắt thì cứ để vậy đi. Chỉ cần chăm sóc cậu ấy cẩn thận là được rồi.'
Emily phẩy tay ra dấu họ có thể đi, cô cũng chẳng rõ nên làm thế nào nữa nên đành mặc kệ , tính sẽ để quan sát vài ngày xem sao. Eli đưa tay ra để cậu đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh sau đó cả hai, một lớn một nhỏ, cùng dắt tay nhau rời khỏi bệnh xá.
'Em đói không?'
Aesop gật đầu, bụng nhỏ reo lên vài tiếng ùng ục, Eli bật cười, anh đưa cậu bé đến phòng ăn. Bây giờ là đầu giờ chiều và đương nhiên là ở đây chẳng hề có ai cả. Những kẻ sống sót khác không bận rộn với những trận đấu thì cũng là rảnh rỗi dạo chơi ở đâu đó xung quanh trang viên hay là đàn ngả lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. Chẳng ai muốn đến phòng ăn để làm gì cả. Eli vào bếp, may mắn là vẫn còn vài ổ bánh mì và một chút sữa, anh mang ra bàn ăn, khuyên cậu nên ăn chút gì đó để còn gắng gượng được đến bữa tối nữa. Mặc dù bánh mì cứng còn sữa thì lạnh ngắt nhưng Aesop vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn được vài ba miếng.
'Chúng ta không nên bỏ bữa sáng và trưa. Đáng lẽ ra anh phải thức dậy sớm.'
Eli lẩm bẩm tự trách móc bản thân mình, anh dọn dẹp qua loa đồ ăn trên bàn rồi lại dắt tay Aesop rời đi. Lần này họ đến vườn hoa của cô thợ vườn Emma. Emma nhìn thấy cậu bé rụt rè theo sau vị tiên tri cũng không khỏi ngạc nhiên, cô thốt lên:
'Cậu bé này là con trai của hai người sao?!'
'Không phải, đây là Aesop.'
Sau khi giải thích Emma cũng gật gù, mặc dù không đáng tin lắm nhưng cô vẫn chẳng hề nghi ngờ. Emma ngắt một bông hoa dại trong vườn đưa ra trước mặt cậu, mỉm cười nói:
'Tặng em, chúc em sớm khỏi bệnh.'
Aesop đưa tay ra nhận lấy bông hoa, kì lạ là một bông hoa dại lại sở hữu một hương thơm ngọt ngào mà ít bông hoa đẹp nào có. Eli kéo nhẹ cánh tay cậu nhắc nhở, Aesop gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn. Hai người ở lại giúp Emma làm vài công việc nhỏ lặt vặt nhưng Aesop có vẻ không hứng thú lắm nên anh cũng đành dẫn cậu đến nơi khác. Sân trước chính là nơi tiếp theo hai người dừng chân, Naib và William đang ở đó để thi đấu một cuộc thi mà hai người tự đặt tên là 'Cuộc thi tốc độ'.
'Thi xem ai chạy nhanh hơn chứ gì? Aesop, em có muốn tham gia không?'
Naib và William trố mắt nhìn cậu bé kia, đặt ra hàng vạn câu hỏi dành cho Eli, sự nhiệt tình quá mức đó khiến Aesop phải sợ hãi mà lấy vạt áo của anh che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
'Này thôi đi, hai người làm em ấy sợ đấy.'
'Sợ gì chứ. Bọn này có ăn thịt nhóc đâu.'
'Lúc đầu cứ tưởng con trai của cậu với Aesop.'
'....' - Willia cùng Eli đồng loạt hướng ánh mắt về phía Naib - người vừa nói ra câu nói quen thuộc trong ngày hôm nay.
'Vớ vẩn.'
Anh nắm lấy tay Aesop, hai người ở lại sân trước cùng Naib và William cho đến khi mặt trời khuất núi. Aesop đã ngủ thiếp đi khi phải xem đi xem lại cảnh hai người đàn ông đua nhau chạy. Eli không muốn cậu bỏ bữa tối nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức cậu dậy.
Anh thở dài, cuối cùng vẫn quyết định bế cậu về phòng ngủ.
.
'Aesop?'
'Hm?'
Eli bật dậy khỏi giường, lao đến ôm chầm lấy người yêu. Aesop bất ngờ ngã ngửa ra sau, lưng thì va chạm với sàn gỗ lạnh ngắt và còn bị Eli đè lên người khiến cậu không kìm được mà hét lên:
'Dở hơi à Eli! Xuống khỏi người em!'
Eli ngồi dậy, rồi cũng kéo cậu lên cùng với mình, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng cậu, ra vẻ tủi thân:
'Aesop, em không biết hôm qua anh đã trải qua những gì đâu.'
'?'
'Nhưng không sao, em vẫn là em, vậy là ổn rồi.'
Aesop đưa tay chạm lên máu tóc bâu rối xù chưa được chải chuốt của Eli. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra với bản thân nhưng có vẻ Eli đã rất lo cho cậu.
Vậy là vui rồi.
2021.01.20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro