Day 3 (next)

Nah, đùa thôi =)))))

.

Eli xoa nhẹ mái tóc em, bờ mi em khẽ rung, nước mắt chảy dọc gò má, anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt em như một lời động viên.

'Cố lên Aesop, em làm được mà.'

Aesop đưa tay lên chạm vào hình ảnh của Eli, cậu đã thử, đáng lẽ ra cậu không thể chạm vào nó vì đó chỉ là những mảnh ký ức nhưng kỳ lạ thay, lần này lại thành công.

Aesop có thể chạm vào những ký ức của anh.

Như cảm nhận được bàn tay đang chạm trên má, Eli khẽ giật mình, anh rờ lên gương mặt mình, tự tát mình một cái để chắc chắn rằng bản thân không gặp ảo giác, sau đó lại như những ký ức khác, chuẩn bị tan biến vào màn tối.

Lần này là khi Eli quyết định đến trang viên.

Không phải là quyết định, mà là bắt buộc, như một sự trừng phạt khi phá vỡ lời thề. Gertrude đã rất buồn và lo lắng, nàng ôm lấy anh, nàng biết sẽ mất một khoảng thời gian nữa họ mới có thể gặp lại, và khi ấy Eli sẽ quỳ xuống cầu hôn nàng và nàng sẽ nói lời đồng ý. Đó chính là điều tuyệt vời nhất.

'Anh sẽ ổn thôi. Chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Anh sẽ nhớ em rất nhiều.'

Phải rồi, trước khi vướng vào lưới tình với em, anh cũng đã từng yêu một người con gái rất nhiều.

Mảnh ký ức cuối cùng, Eli đứng từ xa trông về ngôi nhà nhỏ của mình, em không rõ biểu cảm trên gương mặt anh là gì nữa. Hình như là anh đang rất buồn.

Anh đã nhìn thấy gì sao?

Sau khi mảnh ký ức đáng lẽ ra phải là cuối cùng này biến mất, một mảnh ký ức lạ mặt nữa xuất hiện. Không còn Gertrude, không còn những lời yêu đương đường mật, chỉ còn Eli ngồi đó và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hình ảnh nàng Gertrude mỉm cười thật xinh đẹp, những ngày tháng thanh xuân của nàng thấm thoát trôi, thời gian qua đi, để lại đó là một nàng Gertrude già nua cùng với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình, để lại đó là một Eli Clark với ngày dài bất tận và những cuộc đi săn của những kẻ khát máu.

Eli đã rất cô đơn. Anh có bạn bè nhưng trái tim anh bị khoét một lỗ thật sâu, và chỉ có một tình yêu mới có thể lấp đầy nó.

'Gertrude.'

Aesop ôm lấy anh, dùng tay lau đi vệt nước mắt chảy dài trên gò má:

'Không Eli, không có Gertrude nữa, chỉ còn Aesop Carl, một Aesop Carl yêu anh chẳng hề thua kém Gertrude.'

Aesop Carl.

'Để em giúp anh nhé?'

'Không cần sợ cô đơn đâu, vì em đang ở đây rồi.'

Bỗng có một bàn tay kéo em dậy, như lôi em ra khỏi cơn ác mộng. Hơi ấm này, nhịp thở này, và cả hương thơm này nữa.

Ổn rồi, là Eli, là Eli Clark - người yêu của em.

'Giỏi lắm Aesop.'

Aesop bật cười, em hôn lên gò má anh:

'Lần sau đừng làm như vậy nữa, em sợ lắm.'

'Sẽ không có lần sau đâu.'

Nếu đã không thể hoàn thành lời hứa cùng tình đầu còn đang dở dang, vậy thì hãy để anh yêu em, thương em và bảo vệ em bằng cả sinh mệnh của mình đi.

2021.01.03

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro