Day 7: Gazing Into Each Other's Eyes
'Tôi thích đôi mắt xanh của anh
Tôi thích anh'
.
Kể từ thời khắc bốn mắt chạm nhau, Eli đã lỡ yêu rồi.
Ngày ngày lủi thủi trong trang viên lạnh lẽo, tiếng nói cười và sự quan tâm của những người đồng đội khác cũng không khiến Eli khá hơn chút nào. Phải rồi, ở đây, những lời quan tâm kia có mấy lời là thật lòng chứ?
Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh, những giây phút nhớ về vị hôn thê cũng khiến Eli cảm thấy không còn đủ nữa. Dần dần, anh chợt nhận ra, tình cảm dành cho vị hôn thê đã bị bào mòn bởi khoảng cách và thời gian. Cô ấy đã không thể đợi còn anh thì không thể yêu được nữa. Cả hai đều mệt, những bức thư 3 tháng nhận được một lần dần dần thành nửa năm và rồi, Eli chẳng còn nhận được một bức thư và cũng chẳng còn bất cứ bức thư nào được gửi đi từ trang viên nữa. Họ cứ như vậy mà cất nhau vào trong tim, như một mảnh ký ức đẹp không thể quên và cũng phải quên.
Và rồi Eli gặp em, em hướng nội và không mấy khi tiếp xúc cũng như làm thân với người khác, em ít khi nói chuyện, em thật mờ nhạt trong trang viên nhộn nhịp. Nhưng Eli vẫn thấy em thật nổi bật, anh tò mò vô cùng, rốt cuộc sau lớp khẩu trang kia, sau cái lớp vỏ bọc lạnh lùng mà em tạo ra, liệu con người thật của em sẽ như thế nào? Eli như một đứa trẻ hiếu kì, anh luôn muốn tìm ra cơ hội để bắt Aesop cởi khẩu trang ra cho mình xem nhưng nhận lại luôn là cái lắc đầu từ chối đôi khi còn bị làm ngơ.
'Tôi có thể xem khuôn mặt cậu sau lớp khẩu trang không?'
Lần thứ 7749 Eli theo sau van xin cậu như này, kết quả vẫn sẽ như mọi lần, một cái lắc đầu của Aesop, anh đã nghĩ vậy. Nhưng, không, lần này khác, cậu dừng bước, nhìn Eli:
'Nếu tôi cho anh xem gương mặt tôi, liệu anh có thể cho tôi xem đôi mắt anh phía sau dải băng có được không?'
'Hở?'
Eli ngạc nhiên, anh suy nghĩ trong chốc lát: Aesop đang thương lượng với mình phải không?
'Không được sao?'
'Được chứ, nhưng mà nó chỉ là một đôi khuy áo thôi.'
Eli mỉm cười, anh tháo dải băng trên mắt ra, đúng là một đôi khuy được khâu tượng trưng, nhưng kì lạ thật, Aesop vẫn có thể tượng tưởng ra rằng, đôi mắt anh đã từng rất đẹp.
'Anh rất đẹp. Đôi mắt của anh rất đẹp.'
Eli bất ngờ vô cùng, hai má anh đỏ lên, nở một nụ cười bẽn lẽn như thiếu nữ. Trước đây những người tiếp xúc với anh đều nghĩ đôi mắt đó thật đẹp, đẹp đến kì dị và họ có chút kiêng dè với nó. Đó là lời khen đầu tiên dành cho đôi mắt của anh và thật kỳ lạ, Eli lại cảm thấy có cái gì đó rạo rực trong lòng, hối thúc anh mau chóng chủ động mà tiến tới đi.
'Nó không đẹp như cậu nghĩ đâu. Nó màu xanh và có thể nhìn thấy tương lai, chỉ vậy thôi.'
'Nhưng mà nó là độc nhất phải không? Mặc dù tôi không biết đôi mắt của anh trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó rất đẹp. Tôi thích đôi mắt xanh của anh.'
'Cảm ơn.'
Eli mỉm cười, anh đã hoàn toàn quên mất bản thân muốn được xem gương mặt phía sau khẩu trang của cậu. Khi ở cạnh Aesop, anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim được làm từ vải và bông này. Trái tim chỉ đập mạnh khi ở gần mối nguy hiểm - những tên thợ săn, giờ đây lại đỏ hồng khi ở cạnh một kẻ sống sót.
Như đã nói, kể từ khi bốn mắt chạm nhau, từ khi Aesop để tâm đến anh, từ khi cậu ta chịu dừng lại nói dăm ba câu vu vơ với anh, Eli đã một lần nữa lỡ yêu rồi.
'Và trên hết, tôi thích anh.'
Giữ lại câu này trong tim, Aesop sẽ không nói đâu vì cậu biết nhà tiên tri cũng thích mình, cậu sẽ không bao giờ chủ động đâu.
À không, Eli không thích cậu, anh ta yêu cậu.
2021.01.07
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro