Day 8: Hugging
'Ôm lấy em đi'
'Em lạnh quá.'
.
'Aes?'
Eli dừng bước, chỉ mới đây thôi Aesop vẫn còn chạy sau anh, nhưng tốc độ của cậu chậm dần, cậu dừng bước và rồi gục ngã. Eli hốt hoảng chạy lại, và rồi anh kinh hãi đến sững sờ.
Trái tim của Aesop đang đập. Lồng ngực cậu phập phồng, Aesop đang thở. Cậu đang sống.
Trận đấu của cả hai phải hoãn lại giữa chừng vì một sự cố đã diễn ra. Aesop trở thành một người sống. Miss Nightingale cũng không thể lý giải được hiện tượng kì cục này.
'Em ấy đang chết đi phải không?'
'Ta rất tiếc nhưng đúng là vậy Clark.'
Eli không đáp, anh nắm lấy bàn tay cậu, mặc dù không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhưng anh đã tưởng tượng ra được, nó lạnh buốt. Miss Nightingale rời đi, bà nên để khoảng không cho họ và bà cũng rất muốn nghe một câu trả lời cho hiện tượng này từ chủ trang viên.
.
Aesop tỉnh dậy trong trạng thái không được tốt cho lắm, đầu cậu đau như búa bổ còn toàn thân thì nóng ran như bị sốt và trên hết, cảm giác đau đớn như bị xé ra thành từng vụn nhỏ vậy. Nước mắt sinh lý không kìm được mà rơi ra khỏi khóe mắt, Aesop cảm thấy lạnh quá.
'Em ổn không?'
'Lạnh.'
Aesop vùi vào lòng anh, cố tìm kiếm một vài hơi ấm nhưng cũng chẳng hề khá hơn chút nào:
'Eli, chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em sắp chết sao?'
Anh im lặng, Aesop biết câu trả lời rồi. Cậu khóc nấc lên, nắm lấy vạt áo anh, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể người thương, vì chỉ vài ngày nữa thôi cậu sẽ chẳng thể ngửi được hương thơm quen thuộc này nữa đâu.
Cơn đau từ những trận đấu cứ nối tiếp nhau mà đến, xé xác cơ thể yếu ớt này, cậu đau rất đau nhưng ngoại trừ việc nằm trên giường bệnh quằn quại chịu đựng những cơn đau đến xé ruột này thì cũng chẳng thể làm gì cả. Còn Eli, anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi và rồi khi cậu dần thiếp đi anh sẽ chỉ ngồi đó, thức trắng đêm, chỉ sợ mình chợp mắt một giây thôi là sẽ chẳng còn thấy được người yêu nữa. Bởi họ còn rất ít thời gian ở cạnh nhau, vậy nên phải trân trọng từng phút giây.
'Đừng thức trắng đêm chỉ để nhìn em nữa, anh nên ngủ đi.'
Aesop dùng bàn tay lạnh buốt của mình vuốt ve khuôn mặt anh, cậu chậm rãi hôn nhẹ lên khóe mắt làm bằng vải của Eli, nhưng anh ta vẫn thật cố chấp
'Anh ổn.'
'Anh không ổn đâu Eli.'
'Không, anh ổn. Người không ổn là em đấy. Anh chỉ muốn được nhìn em thêm một chút, một chút nữa thôi... Em cũng cấm anh sao? Em ghét anh đến thế sao? Vì em là con người rồi nên em thấy việc một con búp bê nhìn mình mỗi đêm thật đáng sợ và kì dị phải không?'
Cậu ôm lấy anh, cơ thể khẽ run lên, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mệt quá rồi.
'Không đâu Eli. Chỉ là em thấy lạnh lắm, anh có thể ôm em ngủ được không? Như trước kia vậy.'
Eli biết. Không thể như trước được nữa đâu em à.
.
Hôn nay Miss Nightingale đặc biệt đến thăm Aesop.
'Điều này xảy ra với cậu, một phần cũng là lỗi của trang viên.'
Aesop gật đầu như đã hiểu, cậu cũng chẳng muốn trách móc ai cả. Cậu không biết điều này sẽ xảy ra nhưng Aesop hoàn toàn thấy ổn, chỉ là cậu thấy Eli không ổn một chút nào.
'Trước khi cậu đi chủ trang viên có thể đáp ứng cho cậu một nguyện vọng, coi như là một lời xin lỗi.'
Cậu nắm chặt lấy cái nhẫn bạc trong tay, phải rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận độ lành lạnh của kim loại.
'Tôi chỉ mong mọi người sẽ yêu quý Eli.'
'Chắc chắn vậy rồi. Cậu ấy rất tốt.'
.
'Aesop Clark. Nghe buồn cười quá nhỉ?'
Eli dừng hành động của mình lại, anh nhìn cậu, lắc đầu:
'Không, đó là cái tên hay nhất mà anh từng được nghe.'
Aesop bật cười, cậu đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh, găng tay trắng muốt cậu hơi gồ lên, là cái nhẫn mà Eli tặng cậu, đã rất lâu rồi Aesop không đeo nó, chỉ vì cậu sợ sẽ làm bẩn hoặc làm hỏng vật tương trưng cho tình yêu của hai người.
Có vẻ như sắp đến rồi.
'Em lạnh quá.'
Nước mắt chảy dọc gò má, bờ môi tái nhợt, Eli chợt nhận ra, đây là Aesop anh yêu, một Aesop tiền tụy, ngay thời khắc này lại yếu đuối đến vậy.
'Ôm lấy em đi.'
Mong ước cuối cùng của em. Ôm chặt lấy em trước khi em tan biến, và rồi linh hồn hai ta sẽ thành một, em sẽ mãi theo anh cho đến khi sự sống của anh ngừng lại.
Và khi đó ta sẽ gặp lại nhau, và rồi ta sẽ lại yêu nhau.
Thêm một lần nữa.
2021.01.08
Ủa sao toi lười z😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro