Bar (IX) [H] [END]
- Aesop, trước kia chúng ta từng biết nhau phải không? Anh có những giấc mơ.
Eli đứng trước ban công, từng ngụm khói trắng theo giọng anh phả ra. Trời đã bắt đầu sang đông, anh và Aesop đã ở bên nhau được nửa năm rồi, chỉ đến lúc này anh mới dám hỏi. Với chiếc áo len cao cổ, mái tóc xám ôm theo nàng cú muỗi ra ban công cùng chịu gió rét với anh chàng dở hơi kia. Nó hình như không nghe thấy anh hỏi, hoặc cố tình lảng tránh; vậy nên Eli cũng không hỏi lại nữa. Đôi tay nhỏ bé đan vào bàn tay to buốt lạnh của anh, nếu là người thường chắc sẽ là truyền hơi ấm, nhưng Aesop thì luôn lạnh như xác chết.
- Em sợ phải nhớ lại, Eli.
Nó nhắm mắt, đôi hàng mi run rẩy như thỏ nhỏ, trang trọng mà áp tay anh lên trán mình như cầu nguyện. Rồi với cái giọng trầm buồn, Aesop bắt đầu kể
- Chuyện cũng cách đây gần 100 năm rồi. Chắc anh sẽ thấy buồn cười và không tin nhưng vì Eli hỏi nên em sẽ kể. Chúng ta đều được mời đến một trang viên kì quái, phần thưởng của việc chiến thắng trò chơi là một số tiền rất lớn bởi vậy có rất nhiều người tham gia. Nhưng không ai biết trò chơi đó phải đánh đổi bằng tính mạng. Eli, anh là nhà tiên tri với đôi mắt có thể thấy được thợ săn và người bạn cú luôn bảo vệ đồng đội. Trong trò chơi ấy, dù có chết đi bao nhiêu lần thì vẫn luôn được hồi sinh để tiếp tục. Anh rất cáu khi biết điều đó Eli ạ, vì ở nhà anh còn có hôn phu, nàng không thể đợi anh cả đời còn anh thì không thể trốn thoát. Eli, anh còn nhờ em làm cả búp bê hôn phu của mình vì bức ảnh đã bắt đầu bạc màu nữa đấy.....Mà những ngày tháng đuổi bắt tưởng như bất tận ấy lại đi đến hồi kết. Nhưng cánh cổng địa ngục lần lượt mở ra, gọi tên những kẻ sống sót. Chúng ta đều nghĩ là chết... sẽ được hồi sinh... nhưng.... nhưng cổng địa ngục không hoạt động như vậy.
Nhắc đến đây, giọng Aesop bắt đầu trở nên run rẩy, đôi tay nắm lấy Eli thật chặt, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Thằng bé sợ gặp được anh chỉ là một hồi mộng, nếu nó ngẩng đầu lên Eli sẽ tan biến, sẽ lại là người đã chết của gần trăm năm trước.
- Anh ở đây với em mà. Em có thể không kể nếu em chưa sẵn sàng.
Eli quỳ xuống trước mặt Aesop. Nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi mắt, và môi cậu. Anh đã từng mơ thấy điều này rồi, anh đã chết ở cổng địa ngục, và không được hồi sinh lại. Suốt kiếp trước anh không đáp lại tình cảm ấy, đến lúc chết còn để thằng bé ám ảnh tới bây giờ, vậy mà nó vẫn theo anh.
" Chắc anh cũng biết mình chết nhỉ? Cổng địa ngục chỉ cho một người thoát ra. Anh vì bảo vệ em mà chết. Anh chết ở một nơi lạnh và đầy tuyết, thật giống với hôm nay. "
Giọng nói máy móc từ chiếc điện thoại vang lên. Mái tóc xám không rõ vì lạnh hay sợ mà dù được anh ôm vẫn còn run rẩy, nhưng nó vẫn tiếp tục câu chuyện của mình qua cái máy thay cho giọng nói kia.
"Kẻ sống sót cuối được ban cho số tiền như đã giao hẹn và một điều ước. Cổng địa ngục thứ nhất, người thoát là Hương sư Vera, cô ả ước hồi sinh người chị gái bị chính mình giết hại. Ở cổng thứ hai, Bác sĩ Emily, chị ấy muốn sau khi chết và được sinh ra lần nữa sẽ vẫn giữ nguyên kí ức của mình, rồi dùng tiền để lập phòng khám mà ngày nay trở thành bệnh viện riêng của nhà Dyer. Anh cũng gặp chị ấy rồi."
Eli chậm rãi nhớ ra từng người qua lời kể của Aesop. Vậy ra chàng lính thuê Naib và chàng đào vàng Norton không phải do anh tưởng tượng thật. Nhưng theo anh nhớ thì những kẻ sống sót đều bị giam linh hồn tại trang viên kia mà
"Anh nghĩ đúng đấy, mọi linh hồn đều bị giam lại nên dù ước gì thì cũng đều chẳng có ý nghĩa. Nhưng điều ước của em.... là cho tất cả linh hồn bị giam lại được tự do, kể cả những người đã chết. Chủ trang viên tức lắm, nhưng hắn vẫn thực hiện điều ước cho em. Nhưng sinh mạng của 3 người đồng đội không đủ để chi trả cho điều ước ấy nên em phải chịu thêm. Và thế là có những cái này đây"
Đứa nhóc bình thản mà chỉ lên những vết sẹo chẳng chịt trên ngực, tay, chân, lưng và cả cổ. Những cái tên lần lượt được đọc lên
"Cái này của Gã đồ tể, Geisha, Nhiếp ảnh gia, Hoàng kim chi chủ,... đặc biệt cái "vòng cổ" này là của Mộng phù thủy. Ả chặt đầu em, rồi sau đó ám lời nguyền khiến cho vết thương không bao giờ lành lại. Và chủ trang viên thì cho em sự sống bất tử để em phải chịu đau đớn mãi mãi."
Aesop gượng gạo cười. Cái mặt Eli tỏ rõ vẻ khó tin làm cậu thấy có chút ngại, chắc là anh không tin. Rồi bất ngờ, anh bế cậu lên, ôm thật chặt vào lòng khiến nàng cú đang ngủ trong tay cậu nhóc phải bật dậy mà bay lên không trung trước khi bị ôm bẹp
- E.... Eli...?
- Xong rồi thằng ngốc nhà em đi tìm anh đúng không? Xong là học mấy trò người lớn vì thấy người ta giống anh chứ gì?
- Ah, không...
Thật ra đó lại là một câu chuyện khác song để kể ra thì chắc cậu nhóc mặt không đủ dày để kể. Eli bế xốc cậu trên vai và nàng cú thì ở vai còn lại của anh. Hệt như trước đây anh từng cõng cái thân tàn của cậu ra cổng. Đúng rồi, chỉ cần có vậy thôi mà cậu thích anh, thích suốt cả cuộc đời bất tử đằng đẵng.
- Aesop, nghĩ gì thế?
Nàng cú đã về lồng từ lúc nào, Eli đè Aesop xuống giường vừa hôn vừa cắn
- Nhóc con, anh ở đây này. Nắm tay cũng nắm tay, ngủ cũng ngủ rồi, thế mà còn sợ anh chết nữa à? Mở mồm ra là rủa người yêu em chết, không phạt không chừa.
- Eli? Eli? Chúng ta vừa làm hồi chiều... ưm... ư...
Hai ngón tay đưa vào khoang miệng trực tiếp cắt ngang lời Aesop. Tay kia cũng không hề thảnh thơi, bắt đầu luồn vào trong áo, đùa bỡn với nhũ hoa nhỏ xinh. Móng tay đôi lúc chà nhẹ qua những vết sẹo làm cơ thể đứa nhóc thi thoảng lại giật nhẹ, những tiếng rên nhỏ lại cất lên. Có lẽ chính nó cũng không nhận ra nhưng Eli biết, nơi ấy mới là điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu.
- Aesop, nhấc cao hông lên, dạng chân ra.
Anh đổ thuốc bôi trơn lên tay, vui vẻ nhìn mái tóc xám vẫn còn đang ngỡ ngàng run rẩy
- Anh định làm thật đấy à? Làm nữa em sẽ chết mất.
- Em đâu có chết được. Giờ thì muốn tự nhấc cao hông hay để anh vào luôn nào? Hôm nay anh rất muốn phạt em đó.
Cái điệu cười kia làm cậu rùng mình, hồi trước đánh cậu Eli cũng cười y như vậy. Nhưng Aesop thật sự không chịu nổi, anh vừa hành hạ cậu suốt từ trưa tới chiều, giờ lại còn muốn làm tiếp khiến cậu toát mồ hôi hột vì sợ.
- Hửm? Hôm nay em hư thật đấy. Hay là em nghĩ vừa làm từ chiều nên giờ miệng nhỏ vẫn nuốt tiếp được? Thế cũng tốt, anh cũng nghĩ vậy đó.
- Khoan, đừng đâ....m.... Ư..... Ư.... Ah....
Eli có thể là người đàn ông tốt trong nhiều mặt nhưng chắn chắn là một tên khốn khi làm tình. Anh thật sự không hề dọa mà cứ thế bắt cậu tiếp nhận khúc côn vừa nóng vừa lớn ấy, thật sự khiến Aesop khóc không thành tiếng.
- Anh đã bảo cần bôi trơn rồi mà em không nghe. A-e-sop, mở rộng chân ra, đừng để anh ép.
Giọng anh thật trầm, vừa nói vừa không quên cắn tai đã trở nên đỏ lựng vì xấu hổ của cậu nhóc. Đôi chân trắng nõn run rẩy tách ra, tiểu huyệt cũng như vậy mà mở rộng ra thêm một chút, ngoan ngoãn nuốt thêm dương vật cứng như khúc gỗ kia
- Đau... ah.... đừng nhét thêm.... hức... ư..... ưm....
Từng nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mắt, rồi má, tay anh cũng vuốt lên phần tóc mai đã dính bết vào mặt cậu. Eli thừa nhận, anh thích làm đến khi cửa động kia rỉ máu mới thôi. Chỉ lúc ấy Aesop mới chịu để anh nghe cậu rên thành tiếng, mới cho anh nghe giọng cậu. Anh mà nhẹ nhàng thì chỉ nghe được giọng mũi thôi. Có lẽ vì trước kia bị thương nhiều, đứa nhóc ấy vô tình có thói quen không quá đau sẽ không kêu than, mà anh thì cực ghét điều ấy.
- Thả lỏng ra chút...ah... bồ công anh. Em cứ kẹp chặt thế đừng trách anh thô bạo.
Dù cái miệng ác ý vậy nhưng tay anh lại đang giúp cậu nhóc vuốt phân thân đang ngóc đầu kia. Quen nhau nửa năm, Eli cũng đã học được vài mánh hay, giả như anh biết người yêu mình rất nhạy cảm, chỉ cần anh chậm rãi vuốt dọc phân thân kia cậu sẽ lập tức mềm như cọng bún.
- Tha em... gah.... Eli... ah... hah... ah... sẽ chết mất...ư... chết mất...
Nghe thấy từ "chết" ngứa tai vô cùng làm anh lại càng thúc mạnh hơn, mỗi lần đều thuần thục đâm vào điểm nhạy cảm bên trong vách động ẩm. Vết thương nơi cổ vì phải rên rỉ mà bắt đầu ứa máu. Như con thú đói, Eli cẩn trọng liếm sạch từng giọt. Bên trên thì chậm rãi, dịu dàng; bên dưới thì như lửa đốt không chút ân cần đẩy Aesop hết lên mây rồi lại kéo xuống, cuối cùng chỉ còn là những tiếng nức nở rên rỉ đầy khuất phục.
Một lần, lại thêm một lần. Đứa trẻ đáng thương bị vần đến mức ngất mới được kết thúc đợt mây mưa. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro