Forest - Chain
Aesop đã sống ở đây được một tuần. Tuy không còn bị xích lại nhưng cậu bị cấm không được bước ra khỏi phòng riêng. Eli bảo rằng trí nhớ cậu có vấn đề, nếu lạc ở lâu đài này chính anh cũng không tìm được; chưa kể thi thoảng cũng có những con quỷ không mời lảng vảng đến đây. Từng câu từng chữ đều nghe có vẻ hợp lí nhưng Aesop biết, anh không nói ra hết sự thật. Đôi mắt xám trong như tấm gương kia cho phép cậu dễ dàng nhìn ra những lời nói dối.
Cậu nhóc không thích mình được nuôi như thú vật chút nào, nhân lúc Eli vừa đi, cậu nhanh chóng nạy khóa mà trốn ra ngoài. Trong vòng một tuần kia, đã có một số kí ức quay lại với cậu, giả như cậu có thể tự triệu hồi thanh kiếm chẳng hạn. Và cũng lờ mờ nhớ một vài phương thức chiến đấu cơ bản. Ít nhất là đủ để tự vệ.
Lâu đài rộng đúng như Eli nói, nhưng Aesop là đứa trẻ thông minh, những con đường dù mới đi qua một lần cậu đều nhớ rõ. Như một đứa trẻ vớ được thứ đồ chơi lạ, cậu nhóc thích thú mà đi khắp nơi, tận hưởng cảm giác tự do cùng thứ không khí lành lạnh nhưng tươi mát. Nhưng cảm giác vui sướng cũng không kéo dài được lâu. Cả lâu đài tuy không có gương nhưng qua những bộ giáp sắt, Aesop đã chậm rãi mà nhận ra sự khác biệt của mình. Đôi mắt cậu giờ là màn đêm dày đặc với đôi tròng xám mà con người không có, da cậu trở nên tái xanh nhợt nhạt, và từ hõm cổ kéo xuống lồng ngực, một vết thương xấu xí còn chưa khép miệng mà nếu con người chịu thì chắc chắn đã chết.
- Eli, không nói dối nhỉ?
Aesop nén một cơn thở dài. Cậu còn chẳng nhớ vì sao mình từ người thành quỷ. Hẳn là cậu đi lạc vào rừng cấm rồi bị giết đây mà. Cuộc đời con người mong manh thật.
- Người....... trừ...... quỷ........
Giọng nói như tiếng gió rít làm cho Aesop giật mình trở về thực tại. Áo choàng lông vũ xanh quen thuộc, bờ vai rắn chắc đáng tin cậy, cùng chiếc mũ ưng...... và đôi mắt cúc.
- Bạch ưng?
- Mau....... trốn..... đi...
Người vừa tới khiến cậu vừa sợ vừa bất ngờ. Từng mảng kí ức như cố gắng nối lại, rồi lại bị xé ra, rồi lại cố gắn kết càng thêm đau đớn. Aesop ngã vật xuống sàn, cơn đau cùng những mảnh kí ức về người đồng đội bỗng hiện ra làm nước mắt cậu không kim được mà trào ra. Aesop là kẻ đáng chết, lẽ ra phải chết rồi. Huyết kiếm từ lúc nào đã xuất hiện, tay cậu tự động đưa lưỡi kiếm kề sát bên cổ. Giờ đây lí trí thay vì cứu sống, nó ép cậu trai trẻ phải chết, chết để đền mạng cho người bạn của cậu.
- AESOP!
Cú đêm nhanh nhẹn đá huyết kiếm ra khỏi tay tiểu quỷ mà anh mới nuôi. Nhìn Bạch ưng, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật run rẩy của cậu, anh khẽ nhăn mày. Anh nhìn thấy tương lai này quá chậm, đã không kịp ngăn cản trước khi nó xảy ra.
Eli khó khăn bế Aesop lên, người cậu run quá, tay thì liên tục cào anh. Giá mà đứa trẻ này chịu nghe lời anh thì đâu có hậu quả này.
- Eli. Giết tôi có được không?
Trong một giây phút ngắn ngủi khi không còn bị cơn đau giày vò, Aesop cất giọng hỏi. Cậu là người trừ quỷ, lại để đồng đội chết dưới tay quỷ, chính mình hóa quỷ; con quỷ lẽ ra cậu phải giết thì lại cứu cậu. Tuy chỉ ở với Cú đêm 1 tuần nhưng cậu đã nhanh chóng hiểu sự khác biệt giữa thực lực đôi bên. Nếu không thể giết anh, vậy cậu nên chết để chấm dứt nỗi đau này càng sớm càng tốt.
Cậu nghe thấy Eli thở dài, dường như bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Và văng vẳng bên tai cậu là giọng điệu anh, không còn ngọt ngào ấm áp nữa mà nghe như tiếng thứ vũ khí áp sát bên tai.
- Này Aesop, tôi không phải cứu cậu chỉ để cậu đòi chết đâu. Nếu cậu muốn chết có thể tự sát, nhưng công tôi thì phải trả đủ. Mà... tôi ở cái rừng này cũng phải vài trăm năm rồi, tôi không thể hứng lên được với xác chết. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng vui vẻ chút để trả công nhỉ?
______________________________________
Chương sau có H
Viết vì tác giả thích, chẳng cần hợp logic gì đâu hic. Mọi người đừng hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro