chương 1
Có những người xuất hiện rất bình thường, nhưng chỉ cần một lần chạm mắt, cả thế giới liền khác đi.
Dưới sân trường , năm nhất lúc nào cũng náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp khoảng không rộng lớn , từng tốp học sinh tay ôm sấp tài liệu, vừa đi vừa tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Ở tòa nhà khoa Thời trang , cuối dãy hành lang Park Hyung Suk xuất hiện như một vệt nắng rực rỡ. Cậu cười tươi, mái tóc hơi rối bay trong gió, dáng vẻ thoải mái khiến cả đám bạn mới liếc nhìn không rời. Hyung Suk vốn là người dễ gần, chỉ cần bắt chuyện một hai câu là có thể làm thân ngay.
"Ê, Hyung Suk, trưa nay đi căn tin mới mở nha ?" - Lee Jin Sung, cậu bạn cùng bàn cao lớn, giọng nói nghe lúc nào cũng cộc lốc, vậy mà chỉ khi quay sang hỏi Hyung Suk mới mềm đi đôi chút.
"Ừ, đi chứ. Nhưng cậu đừng gọi nhiều đồ ăn quá, lần nào cũng để tớ ăn phụ hết." - Hyung Suk đáp lại , vỗ vai Jin Sung.
Phía sau, một bóng người chỉ im lặng gật gật đầu, đôi mắt khẽ liếc qua Hyung Suk. Đó là Hong Jae Yeol - thiếu gia của tập đoàn H. nổi tiếng là cậu ấm nhưng lại chẳng giao du với ai , là một tồn tại bí ẩn đối với những người xung quanh , nhưng chỉ riêng việc cậu ấy lặng lẽ đứng gần Hyung Suk thôi cũng đủ khiến đám học sinh trong khoa tò mò.
Trong khi đó, ở tòa nhà khoa làm đẹp- khác hẳn không khí ồn ào bên khoa Thời trang - Jang Hyun bước đi chậm rãi. Dáng người cao gầy, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu là nam thần duy nhất của khoa làm đẹp , nổi tiếng không chỉ vì gương mặt thanh tú mà còn vì tính cách trầm ổn, là nam thần lớp bên trong lời đồn của mấy bạn nữ trong trường.
"Jang Hyun, trưa có đi ăn với bọn tao không?" - một người bạn trong khoa gọi với.
Jang Hyun chỉ lắc đầu, giọng nhỏ: "Không, hôm nay tôi còn có việc."
Lần đầu hai người chạm mặt là một buổi chiều nắng vàng.
Hyung Suk chạy vội ra khỏi lớp vì Jin Sung cứ bắt nộp chung báo cáo. Cậu lơ đãng không nhìn đường, thế là... *rầm!* - va thẳng vào người đang ôm chồng sách từ thư viện đi ra.
"Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?" - Hyung Suk vội cúi xuống, nhặt sách giúp.
Người bị đụng vào chỉ khẽ chau mày, cúi xuống cùng lúc. Bàn tay hai người vô tình chạm nhau trên cùng một quyển sách. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyung Suk thấy ánh mắt kia - trong veo, bình thản, nhưng lại có gì đó khiến tim cậu khựng lại.
"...Không sao." - giọng nói trầm thấp vang lên.
"À... cậu học khoa nào thế? Tớ là Hyung Suk, khoa Thời trang." - Hyung Suk vẫn giữ nụ cười hòa đồng.
"Jang Hyun. Khoa làm đẹp ."
Chỉ vậy, Hyun đứng dậy, ôm sách rồi đi thẳng, để lại Hyung Suk ngẩn người vài giây.
"ây, mắt cậu ta đẹp thật ..." - Hyung Suk gãi đầu, miệng vẫn cười nhưng trong lòng lại lạ lắm.
Ngày hôm sau, tình cờ thay, Hyung Suk bắt gặp Jang Hyun ở quán ăn gần ký túc.
"Ơ, cậu cũng hay ăn ở đây hả?" - Hyung Suk kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh.
Jang Hyun ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật. "...Ừ."
Hyung Suk cười cười : "Vậy tiện quá, từ giờ chắc hay gặp nhau rồi."
Jang Hyun không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, cậu lại thầm quan sát - cái cách Hyung Suk cười rạng rỡ, nói chuyện với chủ quán, thậm chí quan tâm đến bạn bên bàn khác cũng khiến Hyun thấy ánh nắng trong nhà ăn bỗng sáng hơn.
Một tuần sau, Hyung Suk vô tình phát hiện nhà mình và Jang Hyun lại đối diện nhau , coi như là hàng xóm đi .
Chuyện là cậu mới chuyển đến đây vì nhà cậu ở quê nên chuyển nhà lên seoul cho tiện việc học hành , lại không ngờ đang chuẩn bị dọn vào nhà thì gặp Jang Hyun vừa đi học về . Anh khi gặp cậu trước của nhà thì có phần nghi hoặc .
' sao tên nhóc khoa thời trang lại ở đây , chẵng lẽ đang theo dõi mình hả ? '
"Hả? Cậu cũng ở khu này hả? vậy là hàng xóm rồi ! mong cậu giúp đỡ nhé "
" À... Ừ " đang hoang mang tột độ thì thấy cậu lễ phép chào hỏi , không ngờ lại thành hàng xóm bắt đắc dĩ của bạn nhỏ này đâu chứ . Cũng đáng để anh chú ý ( ảnh đang sĩ , cho anh 5p để lấy lại hình tượng nha )
" Vậy từ nay... đi học chung được không?" - Hyung Suk bẽn lẽn mở lời
" thật ra mới chuyển đến đây nên tớ chưa quen đường..." nói xong cậu cũng ngượng chín mặt , là đàn ông con trai , giờ cũng lớn rồi mà vẫn sợ bị lạc đường , đúng là hình tượng trưởng thành (?) lạnh lùng (?) ngầu lòi (?) cậu xây dựng bữa giờ đều tan thành mây khói trước tên đẹp mã này .
Jang Hyun thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu: "Nếu cậu thấy tiện thì được."
Kể từ hôm ấy, buổi sáng trước cổng trường thường thấy một cảnh tượng lạ lùng một người trầm tĩnh bước chậm, còn một người nói cười rộn ràng bên cạnh. Trái ngược hẳn , nhưng lạ thay, lại vô cùng đẹp mắt , mỹ cảnh sáng sớm trai đẹp + trai dẹp đi cạnh nhau thì còn gì bằng , đám con gái thi nhau hú hét với 7749 cái kịch bản tự biên .
" Nhìn thôi là biết hai người này không bình thường rồi ."
" Ông trời thật không có mắt nhìn , để trai đẹp yêu nhau hết còn bọn con tính sao đây "
" Này nhỏ nhỏ tiếng thôi " vừa nói cô vừa chỉ đến một chỗ không xa , bóng dáng hai chàng trai đang đứng dưới gốc cây đang nhìn chằm chằm về phía cập đôi kia , còn ai khác ngoài hai cậu bạn (trai lời đồn) thân của Hyung Suk đâu chứ . Mới sáng sớm đã chọc điên tên Jin Sung , nhìn anh như sắp lao lên hất Jang Hyun sang một bên , dám đi cạnh người của hắn , dạo này khoa làm đẹp to gan lắm , trước đây không thấy hó hé gì thì ra là có kế hoạch khác .
không nhịn được nữa hắn chạy tới gọi lớn tên Hyung Suk để kéo sự chú ý .
" Hôm nay cậu đến muộn đấy , biết nãy giờ tao đợi không hả , rất mất thời gian. " hắn nói rồi lấy tay nhéo nhéo cái má bánh bao của cậu .
" in ổi , ớ ông iết " ( xin lỗi tớ không biết ) cậu nói năng khó khăn , chỉ biết dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Jin Sung , mong hắn tha cho cái má của mình .
' mày nhìn thấy chưa hả thằng nhãi khoa làm đẹp , đừng tưởng bở đã cướp được Hyung Suk của tao ' vừa nghĩ vừa đắc ý liếc sang nhìn Jang Hyun .
Jang Hyun bên cạnh chứng kiến cả màn vừa rồi thì thấy hơi chút khó chịu nhưng nét mặt vẫn không đổi , biết rõ ràng tên trước mặt đang đánh chủ ý lên bạn nhỏ bên cạnh hắn .
Cậu thấy tình hình hơi căng thẳng , chắc tại cậu để Jin Sung đợi lâu quá hắn đói sắp hoa khùng nên tính gây chuyện liền tạm biệt Jang Hyung .
" Tạm biệt cậu nha , tớ sẽ cảm ơn cậu sau nên giờ tớ đi trước nha . " cậu vẩy tay tạm biệt rồi đẩy vai Jin Sung về phía khoa thời trang .
" Tớ biết rồi , Jin Sung xin lỗi cậu , hôm nay muốn ăn gì tớ khao nha "
" may cho cậu là tôi không thù dai đấy "hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Hyung Suk tay kia thì giơ ngòn tay yêu thương về phía Jang Hyun .
Anh nhìn bóng lưng của cậu dần xa thì cũng quay đi về phía khoa của mình , trong lòng thì thầm mấy câu chửi rủa cái tên phá đám .
Một tối, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Hyung Suk vừa chạy từ của hàng tiện lợi về vừa ôm chặt túi sách, đến trước nhà thì thấy mẹ khoá cửa, sao mà đen thế không biết ,đang không biết làm thế nào thì cậu nghe giọng nói từ phía đối diện . Jang Hyun thấy cậu đang đứng dưới mưa thì gọi cậu qua nhà mình .
" Ê , nhóc con qua đây , nãy mẹ cậu nói là đi có việc nên khoá cửa rồi "
" Mẹ có việc sao ?" - Hyung Suk thở hổn hển. đi vào trong nhà anh .
bộ quần áo của cậu ướt nhẹp vì dầm mưa , hắn thấy vậy khẽ cười , nhìn như mấy con mèo mắc mưa mà mũi lòng , lên phòng lấy bộ quần áo để cho cậu thay .
" cậu đi thay đồ đi , ngấm mưa không tốt đâu " anh đưa bộ đồ mà không dám nhìn thẳng , giọt nước mưa chảy từ xương hàm xuống cổ rồi trượt xuống xương quai xanh tinh xảo , cái áo trắng do dính nước mà dính sát vào cơ thể , đầu ngực đỏ hồng ẩn hiện khi lồng ngược phập phồng , yết hầu anh lên xuống mấy lần , 'đã cố không nhìn mà sao nó cứ đập vào mắt là thế nào hả !? ' anh gào thét trong lòng , nghi ngờ con người trước mặt có tẩm bùa mê thuốc lú gì đó không sao nay giờ đầu óc anh cứ quay vòng vòng.
Cậu không nghĩ nhiều cầm lấy bộ đồ vào nhà tắm thay , trong lòng cộng thêm 10đ hào cảm cho anh , đúng là đã đẹp trai lại còn tinh tế , nếu là con gái chắc cậu đã ngất lên ngất xuống vì anh rồi .
Khi cậu khuất bóng , thì anh mới từ từ ngồi xuống , tay vò rối mái tóc , rồi nhìn xuống thứ đang chuẩn bị ngóc đầu dậy , tự diểu trong lòng .
' Mày đúng là cái đồ cầm thú , sao có thể như vậy với một đứa con trai chứ ' ổn định thần trí anh mới bước vào bếp làm vài món đơn giản .
* CẠCH * Cánh của mở ra , cậu bước ra với bộ đồ hơi quá cỡ , cái áo thun hơi rộng lâu lâu lại tuột xuống vai , cái quần thì hơi dài so với cậu làm cậu vừa đi vừa sải xách ống quần lên cho khỏi vấp chân . ( sì tai đồ bạn trai là không thể thiếu =))) )
Anh nhìn cậu chật vật vậy cũng thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu , không khỏi muốn vả mặt bản thân mấy cái cho tỉnh .
" Tôi không nghĩ đồ lại rộng như vậy , cậu chịu khó chút nha "
" Không sao hết , cảm ơn cậu " cậu nói cái rồi hát sì một cái , chắc do vừa dầm mưa nên cậu hơi lạnh , anh ra hiệu cậu tới phòng khách rồi lấy ly nước gừng và vài món ăn vặt đặt trên bàn .
" cậu uống đi , làm ấm người nữa , lát nữa ở lại ăn tối với tôi nha " anh đẩy ly nước sang cho cậu , ánh mắt mang ý cười nhưng nhiều hơn là ép buộc không cho cậu đường lui , lúc nãy mẹ cũng có gọi đến nói phải tối muộn mới về nhà được dặn cậu qua nhà hàng xóm đợi bà .
" Ừm cảm ơn cậu " cậu ngước lên nở nụ cười rạng rỡ , như xua đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa , trái tim anh khẽ run rẩy như băng tan trước nắng , thật sự cậu cười lên rất đẹp .
Hắn quay lưng đi vào trong bếp để che đi vệt hồng trên má .
Trong gian phòng nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách, Hyung Suk ngồi nghịch mấy quyển sách trên bàn, thỉnh thoảng lén nhìn Hyun đang đang đứng trong bếp . Hai người không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tim anh đập nhanh đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro