Chương 2
Con hẻm nhỏ nơi cậu ở thường yên ả vào buổi sáng sớm. Những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp sương mỏng, tiếng chim sẻ ríu rít trên mái nhà , hòa lẫn với mùi bánh nướng từ tiệm ăn sáng đầu ngõ. Thế nhưng, từ vài ngày nay, không khí vốn tĩnh lặng ấy bỗng náo nức hẳn lên chỉ vì tiếng gọi quen thuộc của một người.
"Hyun ơiii, nhanh lên nào! Muộn giờ học bây giờ ~"
Tiếng gọi trong trẻo, rộn ràng vang vọng, giống như chuông báo thức đặc biệt dành riêng cho Jang Hyun.
Cửa nhà bật mở, từ trong nhà bước ra một dáng người cao gầy. Jang Hyun, với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, thoáng cau mày khi thấy bóng dáng đang đứng chờ ngoài cổng.
"Cậu đến sớm quá."
Hyung Suk xoay người lại, đôi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cậu giơ cao túi giấy trên tay, giọng đầy đắc ý.
"Đâu có, vừa kịp giờ mà "
" À, cậu ăn sáng chưa? Tớ có mua thêm bánh bao , nghe mọi người nói tiệm này ngon lắm "
Jang Hyun hơi sững lại. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi giấy còn bốc khói nóng hổi. Một cảm giác là lạ thoáng qua, khó gọi tên.
"...Cậu mua cho tôi ? "
"Tất nhiên rồi. Bạn bè đi học chung thì phải lo cho nhau chứ!" Hyung Suk trả lời tỉnh bơ
"Hửm , cậu không thích bánh bao hả , tớ định mua để cảm ơn cậu chuyện tuần trước á , nếu không thích thì lần sau tớ mua món khác nha " - cánh tay cậu vừa định đưa cái bánh cho anh liền rụt lại .
Nhìn thấy nét khó xử trên mặt cậu anh vội đáp " không phải là không thích...t-tại tôi hơi bất ngờ thôi " nói rồi anh vươn tay lấy cái bánh bao câu định đưa " cảm ơn "
Hyun im lặng nhận lấy. Bánh bao nóng hổi tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Anh cúi đầu cắn một miếng , hơi nóng lan trên đầu lưỡi, thấm dần xuống lồng ngực. Và kỳ lạ thay, cùng lúc ấy, một dòng ấm áp cũng dâng lên trong lòng .
---
Buổi chiều sau giờ học, Hyung Suk bỗng nắm lấy tay áo anh , giọng hồ hởi:
"Nay, đi uống cà phê với tớ đi. Nghe nói có quán mới mở ngay góc phố, không đi thử thì phí lắm."
Jang Hyun hơi khựng lại, đôi mày khẽ nhíu:
"tô không thích mấy chỗ đông người."
"Thôi mà, đi một lần thôi. Với lại... quán mới mở , nên chắc cũng ít người , năn nỉ cậu luôn á " - Hyung Suk chắp tay, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang cố gắng thuyết phục bằng tất cả sự chân thành.
Ánh mắt ấy khiến Hyun khó mà từ chối. Một thoáng do dự lướt qua, rồi anh khẽ gật:
"...Được."
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, cửa kính rộng mở, để lộ không gian bên trong ấm áp với ánh đèn vàng dịu. Tiếng nhạc jazz du dương vang lên, hòa cùng mùi cà phê rang mới ngọt ngào đến lạ.
Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ. Jang Hyun gọi americano - đen đặc, đắng gắt, giống như tính cách trầm lặng của mình. Còn Hyung Suk thì tươi cười gọi latte caramel, phủ kem béo ngọt bên trên.
"Cậu uống đắng vậy được hả? Để tớ thử một ngụm nha." - chưa kịp nghe câu trả lời, Hyung Suk đã nhanh nhẹn cầm ly của Hyun, đưa lên môi.
Jang Hyun sững người, đôi tai lập tức đỏ bừng. Nhịp tim bất giác tăng tốc, như thể chiếc cốc kia vừa trở thành vật thể nguy hiểm.
"Trời ạ, đắng thật! Nhưng mà hợp với cậu ghê." - Hyung Suk nhăn mặt, nhưng ngay sau đó lại cười tươi đến híp mắt.
"Cậu... " - giọng Hyun nhỏ hẳn, mắt nhìn sang hướng khác, cố giấu đi vành tai đỏ rực. Không biết vô tình hay cố ý mà chỗ Hyung Suk chạm môi vào lại là chỗ anh vừa uống , ma xui quỷ khiến thế nào trong lòng anh lại nóng bừng bừng cùng cái suy nghĩ ' vậy là hôn gián tiếp rồi ' .
"Ơ, cậu giận à?" - Hyung Suk nghiêng đầu, giọng hơi bối rối - " xin lỗi , để tớ gọi ly mới cho cậu nha " , thật sự cái này cậu vô ý thật , đã rũ người ta đi chung rồi còn lấy luôn đồ của anh uống nữa , cậu nghĩ sau lần này là bị anh từ mặt luôn quá .
" không cần đâu " nói rồi anh lặng lẽ đưa ly lên, nhấp thêm một ngụm, vị đắng vốn quen thuộc nay bỗng mang theo dư vị ngọt ngào khó hiểu.
Ngoài cửa kính, nắng chiều rải vàng khắp con phố. Trong quán, tiếng cười khúc khích của Hyung Suk vang lên, hòa vào giai điệu nhẹ nhàng. Và giữa không gian ấy, Jang Hyun khẽ siết chặt quai cốc, giấu đi tâm tình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
--
Chiều hôm sau, bầu trời xám xịt từ sớm. Những đám mây nặng nề kéo đến, rồi mưa đổ xuống ào ạt, trút lên sân trường từng đợt xối xả.
Hyung Suk loay hoay đứng trước lớp học, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Cậu chẳng mang ô, chỉ có thể trú dưới mái hiên, chân sốt ruột gõ nhẹ xuống nền gạch. mọi người lác đác rời đi, ai nấy đều có ô che, để lại mình cậu đứng lẻ loi.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy tiến đến. Một chiếc ô đen mở ra, che ngang đầu cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm như xua tan tiếng mưa rào:
"Về chung không?"
Hyung Suk ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng:
"Ôi, cứu tinh của tớ đây rồi!" - cậu reo lên, nhanh chóng bước sát vào bên cạnh.
Dưới chiếc ô không quá rộng, hai người buộc phải đứng rất gần. Khoảng cách gần đến mức Jang Hyun có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, còn Hyung Suk thì vẫn vô tư huyên thuyên, chẳng hề hay biết không khí đang có chút thay đổi.
"Mai khoa tớ có buổi giao lưu, cậu đi không? Vui lắm đấy."
"Không hợp với tôi ." - Hyun đáp ngắn gọn.
"Thế... nếu tớ muốn cậu đi thì sao?" - Hyung Suk nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên tia tinh nghịch, như trêu chọc nhưng cũng chứa chút chờ mong.
Hyun chững lại. Bước chân khựng giữa cơn mưa. Một thoáng dao động hiện rõ trong mắt anh, rồi khẽ buông:
"...Để xem."
" thật hả , có mấy đứa bạn cùng khoa tớ muốn làm quen với cậu , thấy tớ với cậu hay đi chung nên mọi người muốn làm quen với cậu lắm á "
Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi như chậm lại. Hyung Suk quay sang, nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêng kia. Rồi bất giác, khóe môi cậu cong lên, nụ cười nhẹ tựa gió thoảng:
"Cậu dễ thương thật đó, Jang Hyun." cái này cậu định khen người ta đẹp trai mà sợ hơi thừa , nhưng ngoài cái mã đẹp ra cậu thấy anh là một người rất tinh tế còn tốt bụng nữa với nhiều lúc cậu thấy anh cũng có chút đáng yêu (?) ( a dan gắn luôn cái filter bong bóng lấp lánh bling bling mỗi khi nhìn chồng ảnh luôn rồi )
Lời nói hồn nhiên nhưng lại khiến tim cả Jang Hyun lỡ nhịp. Không khí dưới tán ô nhỏ bé bỗng ấm áp lạ thường. cái bạn nhỏ đang đi bên cạnh anh thật ra mới xứng với cái gọi là dễ thương đó , anh nhiều khi cũng thắc mắc rốt cuộc sao cậu có thể dùng khuôn mặt ngây thơ ấy mà lại nói mấy lời gây nhồi máu cơ tim như vậy . Lúc này Jang Hyun mới thấm câu ' giết người không cần dùng dao ' là gì rồi chỉ cần con người này đứng trước mặt thôi là anh sẽ chịu đầu hàng vô điều kiện vì mất máu không chừng .
Hyun lặng lẽ nghiêng ô thêm về phía Hyung Suk, mặc cho bờ vai mình ướt sũng. Cử chỉ ấy, tuy đơn giản, lại như một lời bảo hộ thầm lặng. Hyung Suk nhìn sang, trái tim chợt rộn nhịp. Cậu không biết vì sao, chỉ biết rằng giây phút ấy, mưa không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên ngọt ngào, như một khúc nhạc dịu dàng dành riêng cho hai người.
Dưới cơn mưa chiều, cả hai cùng bước đi chung dưới một chiếc ô nhỏ. Hyun chẳng nói gì thêm, nhưng cái nghiêng ô âm thầm ấy đã thay cho muôn ngàn lời muốn nói.
____
tui muốn triển thêm cp khác mà không biết triển cặp nào , mn muốn đề cử cặp nào khum , cmt cho tui nha nếu được thì thêm idea nữa tui cũng có plot rồi mà thêm ý tưởng của mấy nàng nữa cho phong phú 😋💗
Vậy nhen , pai pai chúc mấy vợ ngủ ngon nè . 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro