chương 3
Mở bát tuần mới tràn đầy năng lượng nha mn 😋🫶
Dậy sớm để thành CÔNG nè 🤭
--------
Trong sân trường, tán phượng rung rinh trong cơn gió nhè nhẹ , thời gian tôi nhanh thật mới đó mà đã gần cuối năm học , hạ đến mang theo cái nắng chói chang cùng những kí ức lúc mới chập chững vào trường . Ánh nắng cuối chiều rọi xiên xuống, nhuộm vàng bậc thang và mái ngói đỏ sẫm của dãy hành lang . Tiếng ve đã thưa, chỉ còn tiếng giày học sinh lộp cộp trên sàn và mùi hương hoa phượng thoảng nhẹ trong không khí.
Jang Hyun đứng bên hành lang tầng hai, bóng lưng nổi bật giữa khung cảnh rực nắng. Đôi mắt anh tưởng chừng bình thản, nhưng thực chất đang dõi xuống sân với một thứ cảm xúc khó diễn tả.
Dưới kia, Park Hyung Suk - nam thần khoa Thời trang - cười rạng rỡ như nắng. Và nụ cười ấy...vậy mà không dành cho anh .
Hyung Suk đang tươi cười cùng Lee Jin Sung - bạn cùng bàn ,vẻ ngoài cộc cằn , nổi tiếng khó gần nhưng lại dịu dàng lạ kỳ mỗi khi đứng cạnh Hyung Suk.
Chưa kịp hết bứt rứt, Jang Hyun lại thấy Jae Yeol từ đâu bước đến, gương mặt lạnh nhạt thường ngày vậy mà mỗi khi đi bên cạnh Hyung Suk thì đều nở nụ cười nhẹ , chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu vài cái. Thế mà cậu vẫn đáp lại bằng nụ cười trong trẻo, thậm chí còn ghé sát để nghe cậu ta nói điều gì đó.
Jang Hyun bỗng nghiến nhẹ răng.
"Cậu ta... lúc nào cũng ở bên họ." - anh thầm nghĩ, ngực nhói lên từng nhịp.
---
Sau giờ học
Con đường trước cổng trường rộn ràng tiếng nói cười. Hyung Suk tung tăng bước cạnh Jang Hyun, tay đung đưa chiếc cặp nhẹ bẫng.
"Hôm nay khoa cậu có hoạt động trải nghiệm hả?" Hyung Suk tò mò hỏi , sáng nay nghe loáng thoáng thấy mọi người nhắc đến còn nói là nhất định phải đến để nhìn tận mắt nam thần bên khoa làm đẹp nữa .
"Ừ." anh lạnh nhạt đáp mắt vẫn nhìn thẳng , cảm giác như đang cố tình cho cậu ăn bơ .
Hyung Suk ngơ ra, rồi nghiêng đầu nhìn "...cậu sao vậy? Hôm nay bị gì à?"
Jang Hyun im lặng vài giây. Nhịp bước chậm lại. Hàng cây hai bên đường rì rào trong gió chiều, bóng lá loang lổ phủ xuống vai hai người. Rồi anh cất giọng trầm thấp hơn thường ngày:
"...Cậu lúc nào cũng cười với Jin Sung, còn hay thân thiết với Jae Yeol nữa."
Hyung Suk ngẩn ra, chớp chớp mắt rồi đáp lại : "Hả? Thì bọn tớ là bạn mà. Với lại Jae Yeol ít nói, nên tớ... giúp cậu ấy thôi."
Anh cau mày rồi quay mặt đi "Bạn... nhưng lúc nào cũng kè kè bên nhau. Còn tôi... chỉ gặp cậu khi đi học và lúc về nhà."
Thật lòng khi nói ra câu này anh thấy ấm ức vô cùng , bởi vì bản thân học khác khoa nên không thường xuyên gặp được cậu , đã vậy còn hay gặp cảnh cậu cười cười nói nói vui vẻ với người khác hỏi anh làm sao chịu nổi được.
Hyung Suk khựng lại. Cậu tròn mắt, rồi môi cong lên như phát hiện điều gì thú vị.
Hyung Suk nheo mắt, cười khúc khích
"Ôi trời... Jang Hyun nhà ta nay còn biết ghen hả?"
"Tôi không-!" Jang Hyun giật mình, mặt mày đỏ bừng .
Hyung Suk nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười "Khoan đã... không lẽ cậu thích Jin Sung , hay Jae Yeol à ?"
Anh vừa nghe câu hỏi của cậu thì há hốc rồi quay ngoắt sang với khuôn mặt cứng nhắc hỏi "Cái gì?!"
Hyung Suk lẩm bẩm , tay xoa cằm ra vẻ đang suy ngẫm điều gì đó rồi đáp "Ừ thì, cậu hay nhìn họ lắm mà. Hôm nay còn nhắc đến tên họ nữa. Lạ ghê..."
" không phải lo , cậu thích ai tớ giúp cậu tán đổ người đó " nói xong câu này cậu ưỡn ngực rồi hếch mặt lên trời khí thế tự tin bừng bừng, tưởng tượng thì rõ oai nhưng qua mắt anh chẳng khác nào mèo nhỏ dễ thương .
Jang Hyun bối rối, nắm chặt quai cặp , tâm tình rối ren "T-Tôi... tôi không thích họ!"
' Ai mà đi thích tình địch hả tên ngốc này!!? ' anh thầm nghĩ , IQ của người thương lúc nào cũng về âm khi nhắc đến chuyện tình cảm.
anh hoàn toàn bất lực trước cái kịch bản mà Hyung Suk nghĩ đến , cậu sao có thể hiểu lầm đến mức đó được chứ , người ngoài nhìn vào rõ ràng thấy giữa 3 ông tướng này nồng nặc mùi thuốc súng , vậy mà trong mắt cậu lại thành mối quan hệ tình cảm thắm thiết .
" Thiệt không á , tớ hứa là sẽ giúp cậu mà , hai người họ cũng tốt nữa "
Hyung Suk bật cười lần nữa , tiếng cười vang dọc con phố nhỏ . Vậy là từ lúc tan học đến lúc về nhà cậu thao thao bất tuyệt về mấy điều thắc mắc , anh chỉ biết thở dài đáp lại từng câu hỏi làm cậu bớt nghi ngờ phần nào nhưng nhìn ánh mắt ấy thì chắc chắn cậu vẫn chưa tin lắm nhưng tạm thời đã bỏ qua cho anh .
---
Tối hôm đó - tại nhà Hyung Suk .
Trời bất chợt mưa lất phất. Những giọt mưa tí tách gõ lên khung cửa kính. Căn phòng khách sáng đèn, ấm áp đối lập hẳn với màn mưa ngoài kia.
Hyung Suk dọn bàn ăn sạch sẽ rồi chạy đi lấy hai lon soda từ tủ lạnh. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế, chìa một lon cho Jang Hyun.
" Trong mắt tớ, Jang Hyun rất đặc biệt ."
Cậu hơi nghiêng đầu tựa vào sofa rồi nói vu vơ .
Jang Hyun ngạc nhiên tay chân cứng đờ như hóa đá "...Đặc biệt?"
Hyung Suk cười hiền, giọng mang chút ấm áp "Ừ. Tớ gặp nhiều người rồi , ai nấy đề có nét riêng , nhưng cậu hoàn toàn khác biệt với mọi người . Cậu giống như ánh trăng ấy , không gay gắt như mặt trời nhưng lại rất dịu dành , mỗi lần ở cạnh cậu tớ đều thấy dễ chịu vô cùng ."
Lời nói ấy khiến Jang Hyun lặng người. Căn phòng bỗng chốc tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Anh nhìn Hyung Suk - ánh mắt sáng như chứa cả bầu trời sao .
Chẳng cần hơi men hay thứ gì kích thích , anh chỉ cần nhìn thấy cậu thì đã say đến thần hồn điên đảo . Cảm giác kìm nén bây lâu nay thi nhau trồi dậy , vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh , ham muốn chiếm hữu cậu làm của riêng càng thêm mãnh liệt.
Trái tim đập dồn dập, Jang Hyun vô thức dịch người lại gần. Giọng anh khàn đi vài phần . anh khẽ gọi tên cậu , định nói gì đó :
"...Hyung Suk , tôi "
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Bầu không khí bỗng chốc nóng bừng một cách kì lạ , hơi thở nóng ấm phả vào nhau. Hyung Suk mở to mắt, không hiểu sao Jang Huyn lại áp sát vậy , định mở miệng hỏi thì ...
* Reng Reng Reng * =)))
Điện thoại cậu bỗng đổ chuông, loay hoay một hồi thì biết là mẹ gọi , nói cậu ra mở cửa .
Không khí trong nhà đang có chút lạ , cậu có nói với mẹ hôm nay Jang Hyun qua nhà ăn cơm rồi hai đứa cùng làm bài tập , thấy mẹ cậu anh lễ phép chào hỏi rồi ngồi đợi cậu một lúc . Mẹ thấy hai đứa thân thiết liền thấy vui trong lòng vì Hyung Suk có một người bạn ( trai ) tốt . Vậy là anh ở lại nhà cậu đến hơn 10h mới về , trước khi đi còn quay lại chào hỏi mẹ ( vợ =))) ) vô cùng thân thiết .
Cậu tiễn anh ra cổng rồi lén lén nói nhỏ :
" mẹ tớ hay khen cậu lắm , thiếu điều muốn nhận cậu làm con luôn không chừng , rốt cuộc ai mới là con ruột đây " vừa nói cậu vừa khoanh tay làm ra điệu bộ hậm hực trước sự thiên vị của mẹ .
Anh chỉ khẽ bật cười, nụ cười nhẹ thoáng qua làm cậu hơi khựng lại nhớ đến chuyện khi nãy .
" mà nè lúc này trên mặt tớ dính gì hả ? " Hyung Suk nhớ lại lúc nãy , Jang Hyun không nói không rằng cứ tiến tới gần làm cậu không hiểu cái mô tê gì cả .
" không có gì cả , chắc tại lúc đó tôi hoa mắt " anh chối bay chối biến cái hành động tính làm vừa nãy , bạn nhỏ của anh còn ngây thơ lắm , hiện giờ anh chưa muốn làm cậu suy nghĩ nhiều. Thầm mắng bản thân mấy câu vô sỉ rồi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu .
" Vậy nha , chúc cậu ngủ ngon " anh nói xong quay về nhà .
" Ừ , cậu cũng vậy nha " Hyung Suk đứng đó đợi anh vào nhà rồi mới quay vào trong , tay chạm nhẹ lên mái tóc , nơi còn vương chút ấm áp từ cái xoa đầu của anh , cảm giác có chút lạ lạ .
---
Xém xíu nữa là anh tui mất nụ hôn đầu 😭, mẹ vợ làm vậy chỉ có chết con rể thôiii !!!!, mà không sao mẹ vợ cũng có hào cảm với ảnh rùi nên không phải flo 😉✨
Mn ơii truyện tui có chậm quá kh ???, đọc như này có bị nhàm không ??? ( hỏi vậy chứ tui cũng không biết cho drama gì vào đâu , tại thích tình cảm nhẹ nhành như này cơ , mà sợ mn ngán 😔 )
Jang Hyun : Ai , đứa nào , đứa nào chán sống đụng ghệ tao .
Hyung Suk : chẩm hỏi chấm than a còng ngoặc đơn ngoặc kép 😅
( ao phít con nhà giàu bỏ nhà đi bụi vì ba mẹ hổng cho đến bên nhau ,hai anh bèn rủ nhau trốn nhà đi bụi dọa ba mẹ chơi =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro