chương 4
Trời mưa rả rích, hạt mưa xối xả dội xuống mái ngói cũ kêu lộp bộp, len lỏi qua khe cửa kính thành những vệt dài. Không khí ẩm ướt làm phòng học vốn luôn ồn ào nay bỗng chùng xuống tựa như ai đó đã rút bớt nhịp thở của cả đám học sinh.
Jang Hyun ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút nhưng mắt thì chẳng đặt vào vở. Tầm nhìn của anh như bị hút về phía bên kia dãy hành lang của khoa thời trang .
Lạ lùng thay sáng nay anh lại chẳng hề thấy bóng dáng quen thuộc của cậu trước cửa nhà hay tiếng gọi trong trẻo như chuông ngân ấy gọi tên mình , có đứng lại chờ và gọi điện cho cậu nhưng vẫn không thấy hồi âm .
Bình thường, cậu vẫn luôn tới sớm hơn , cùng anh đi đến trường , chuỗi ngày ấy đã dần tạo thành thói quen của anh , cả hình ảnh mỗi sáng cậu bước ra từ căn tin ôm theo đủ thứ đồ ăn vặt rồi lại cười toe toét làm sáng bừng cả một mảng trời .
Thế mà hôm nay... khoảng trống lạnh ngắt kia khiến Jang Hyun thấy tim mình cũng trống trải đến khó chịu. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng .
Lạ thật. Cậu ta hiếm khi nghỉ học... Sao hôm nay lại không đến?
Khi chuông ra chơi vang lên, cánh cửa lớp bật mở. Lee Jin Sung hớt hải chạy vào, mái tóc ướt nước mưa, gương mặt lộ vẻ căng thẳng , tìm kiếm ai đó .
" Đây là lớp của Jang Hyun khoa làm đẹp đúng không ?, tao có chuyện muốn tìm "
" tôi đây " anh nghe nhắc đến tên mình thì liền đứng dậy đi tới chỗ Jin Sung , cả hai thì thầm to nhỏ gì đó rồi đi ra khỏi lớp học .
Cả lớp nghe xong đồng loạt quay theo phía anh mà nhìn , trong đầu thì nghĩ sao tên Jin Sung này lại chạy sang đây tính gây sự hay gì , mà đối tượng bị gây sự ở đây lại chính là Jang Hyun , một màn này như quả boom ném thẳng vào lớp học đang yên tĩnh , mọi người nhốn nháo không biết chuyện gì sẽ xảy ra .
Ở ngoài hành lang cuộc chiến trong tưởng tượng của mọi người đang diễn ra , không có tiếng động lớn hay mấy lời chửi bới mà chỉ là vài câu nói nghe không rõ , hình như đang nhắc đến ai đó .
" Hyung Suk bị sốt rồi . Sáng nay tao gọi điện mà cậu ấy không trả lời , nghe thầy chủ nhiệm nói là xin nghỉ , mày ở cạnh nhà có biết gì không ?"
Jang Hyun kêu kẽ một tiếng. Rồi quay qua hỏi với vẻ mặt lo lắng "...Ở nhà một mình sao?"
"Ừ. Mẹ cậu ấy đi làm xa. Tao tính chiều qua xem thử-"
"Không cần." - Jang Hyun cắt ngang, vội vã chạy vào lớp lấy cặp rồi chạy đi . "Tôi có việc phải đi bây giờ. Nói lại với thầy giúp tôi "
Chưa kịp để mọi người trong lớp kịp nói năng gì , anh đã bước thẳng ra ngoài, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngạc nhiên.
---
Căn phòng nhỏ im lìm. Bóng tối lặng lẽ bọc lấy mọi góc cạnh. Cơn mưa bên ngoài làm không gian thêm ẩm thấp, khó chịu .
Hyung Suk nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt đỏ gay, trán ướt nhẹp mồ hôi. Hơi thở gấp gáp như thể mỗi nhịp đều khiến cậu mệt thêm một phần.
Tiếng cửa khẽ mở. Hyung Suk cố mở mắt, giọng khàn lạc: "...Jin Sung à?"
"Không. Là tôi ." - giọng Jang Hyun vang lên, trầm, hơi gắt nhưng ẩn giấu trong đó là nỗi lo lắng.
Đôi mắt lim dim của Hyung Suk chớp vài cái, rồi nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Cậu cong môi, cười yếu ớt: "... Jang Hyun. Cậu... bỏ học qua đây sao? Lỡ bị mắng thì sao..."
Jang Hyun không đáp. Cậu tiến đến, bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán cậu . "Đừng nói nữa. Nằm yên đi "
Hyung Suk bật cười khẽ, giọng khàn mà vẫn tinh nghịch hỏi mấy câu: "Hehe, cậu lo cho tớ à?"
Jang Hyun khẽ nhíu mày, nhưng ngón tay lại dịu dàng gạt mấy lọn tóc dính trên trán đối phương. Anh không nói gì, chỉ để hơi thở mình hòa trong cái nóng bỏng rực tỏa ra từ cơ thể kia.
Trong bếp, tiếng xoong nồi khẽ vang. Jang Hyun vò gạo, nấu cháo, động tác thành thạo dù vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Mùi cháo thơm dịu lan khắp phòng.
Khi cháo được mang lên, Hyung Suk gắng gượng ngồi dậy. "Tớ tự ăn được... Không cần đút đâu."
"Im lặng , há miệng ra ." - Jang Hyun cau mày , lời nói như thể đe dọa người trước mặt , điệu bộ rõ ràng là ép buộc nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt .
Hyung Seok bĩu môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn hé miệng A một tiếng.
Khung cảnh ấy khiến khóe môi Jang Hyun bất giác giãn ra. Trong ánh nhìn ấy, Hyung Suk như một đứa trẻ ngốc nghếch, dễ thương đến mức khiến trái tim anh như muốn tan ra .
Sau khi ăn xong , Jang Hyun lấy thuốc cho cậu uống rồi thay khăn đắp lên trán cậu . từng hành động đều nhẹ nhàng như thể anh đang động vào vật mà bản thân vô cùng trân quý , mỗi cái chạm lên làn da cậu đều mang theo sự ân cần đến lạ .
" Uống thuốc xong rồi thì ngủ đi cho mau khỏe " anh nói rồi định đi ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi .
Hyung Suk nằm xuống , không ngủ ngay. Cậu thò bàn tay ra ngoài chăn, lơ mơ tìm kiếm, rồi túm lấy vạt áo Jang Hyun. Hành động bất ngờ ấy khiến tim anh giật thót.
"...Này, Jang Hyun."
"Hửm?"
" Cảm ơn cậu nha " giọng cậu khàn đi nhiều ,đôi môi khô nứt nhưng vẫn gắng nở nụ cười.
"Lúc bé tớ hay ốm. Mỗi lần như vậy, mẹ đều ngồi cạnh dỗ tớ ngủ. Tớ cứ nghĩ, giá mà có anh trai thì tốt thật nhỉ. Sẽ vừa la mắng vừa chăm sóc giống phim trên tivi ấy."
Cậu dừng một chút, giọng khàn khàn bật cười: "Bây giờ nhìn cậu giống hệt như vậy đó. Như anh trai tớ vậy."
Câu nói ngây ngô khiến Jang Hyun sững người. Một thứ vừa ngọt ngào vừa xót xa tràn vào lồng ngực. Anh muốn phản bác - muốn nói rằng mình chẳng muốn làm anh trai, mà muốn nhiều hơn thế.Nhưng nhìn gương mặt ngây ngốc mệt mỏi kia, cậu chỉ có thể nuốt xuống, để mặc trái tim tự kêu gào. Tự nghĩ chắc cậu bị cơn sốt hành hạ mà nói năng mê sảng để tự an ủi mình .
Hyung Suk mỉm cười, mắt dần nhắm lại: "...Nếu tớ biến mất... cậu có bu- ?"
Jang Hyun siết chặt bàn tay nhỏ bé kia cắt ngang lời cậu tính nói : "Đừng nói linh tinh. không cho phép cậu biến mất khỏi mắt tôi ."
Đáp lại chỉ còn hơi thở dần đều. Hyung Suk đã ngủ, miệng vẫn còn vương nụ cười mệt mỏi.
Trong căn phòng yên ắng, Jang Hyun ngồi lặng cạnh giường cậu . Mỗi nhịp thở, mỗi cử động khẽ của người nằm kia đều níu giữ trái tim anh .
"Hyung Suk... Tôi không chỉ lo cho cậu như thể bạn bè. Tôi muốn giữ cậu bên mình, muốn được gọi tên cậu là của tôi . Chỉ của mỗi mình tôi thôi."
Jang Hyun cúi xuống, khẽ đặt môi lên mu bàn tay ấm nóng. Một nụ hôn vội, lặng thầm, như lời thú nhận mà anh không dám nói thành tiếng .
---
Một tuần sau, Hyung Suk đã khỏe. Trên đường đến lớp, cậu lại ríu rít cười nói, để nắng lọt vào đôi mắt trong veo.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jang Hyun chau mày. Jin Sung tay xách hộ túi, Jae Yeol còn tay cầm hộp sữa tay cầm bịch bánh , 2 người cứ đi kè kè như vệ sĩ hộ tống minh tinh , mặt mày thì không khỏi lo lắng cho bạn nhỏ mới ốm dậy , anh đứng đằng sau nhìn bọn họ mà chỉ hận không thể đá bay hai tên kia về lớp .
Đúng là kì đà cản mũi
"Đi cẩn thận vào , mày mới khỏi thôi mà."
"..."
" Jae Yeol , tớ khỏe rồi , thật mà nên hai cậu không cần làm tới mức này đâu , cảm ơn cậu nha " Hyung Suk dơ cánh tay cố gồng lên thể hiện như mình thật sự không cần phiền đến mọi người như vậy , mỗi Jang Hyun thôi đã khó đối phó nay đi học còn bị kìm kẹp giữa hai đứa bạn cùng khoa , cậu vừa vui mà cũng thấy tủi thân vì mọi người luôn nghĩ cậu yếu đuối . Rồi quay lại nhìn Jang Hyun vẫy vẫy tay tạm biệt.
" Jang Hyun , lát gặp ở căn tin nha "
" thôi nhanh nhanh lên , ở ngoài lâu mày lại trúng gió nữa giờ " Jin Sung thấy cậu chào hỏi rườm rà mất thời gian thì liền cắt ngang túm cổ cậu vô lớp mặc người kia vẫn đang lầm bầm phản đối .
Từ đằng xa , Jang Hyun lặng nhìn. Trái tim cuộn lên sự ghen tuông khó diễn tả. Rõ ràng sáng nay đi học cùng cậu rõ yên bình nhưng từ khi bước vào cổng trường liền bị hai tên kia phá đám , cả mấy ngày trước cũng vậy , không tên này thì tên kia ngày nào cũng qua nhà cậu làm hỏng hết thời gian riêng tư của hai đứa , anh thầm nghĩ tụi này chắc chắn có âm mưu chứ đâu rãnh rỗi mà hết lần này đến lần khác cứ chọc cho anh điên lên .
---
Ở căn tin
Khi ngồi xuống ghế bên cạnh , Hyung Suk nghiêng đầu, ghé sát hỏi: "Sao mặt cậu nhăn như bánh bao vậy ? Có chuyện gì à?"
"Không." - Jang Hyun cụp mắt, đáp cụt lủn.
Hyung Seok bật cười, đôi mắt cong cong:
" Có chuyện gì cứ nói cho tớ biết, nếu được tớ giúp cậu giải quyết "
" đừng thấy tớ vậy mà coi thường, Hyung Suk đa tài này mà ra tay thì không gì là không thể " điệu bộ khi nói ra câu này của cậy vô cùng tự tin , có thể là quên luôn mặt đất màu gì =)) .
Câu nói vô tư khiến Jang Hyun lặng người. Anh chỉ quay đi, giấu ánh mắt đang dậy sóng , nét mặt đã dễ chịu hơn trước . Người bên cạnh anh trẻ con đến mức an ủi người khác cũng rất đáng yêu
dù có là người lạnh lùng như băng thì cũng phải tan chảy trước cậu .
" Thôi ăn đi ông tướng , mày nói một hồi nữa là không còn gì để ăn đâu " Jin Sung ngồi đối diện vừa nói vừa gắp mấy miếng rau mà cậu không thích bỏ sang khay thức ăn của mình .
Không khí trong phòng ăn lại quay về vẻ nhộn nhịp với mấy câu nói của Hyung Suk , vài câu ậm ừ từ Jang Hyun, rồi mấy lời nhắc nhở của Jin Sung, còn về Jae Yeol thì chỉ có mỗi cậu là nghe hiểu nên nhiều lúc hai người kia nhìn cậu nói chuyện với Jae Yeol mà không biết bọn họ làm sao mà hiểu ý nhau , một người thì nói liên hồi còn người kia chỉ đơn giản lắc với gật như câu trả lời , nhìn hình ảnh hài hòa của cậu với Jae Yeol hai người kia như bị cho ra rìa , tay cầm muỗng siết chặt như muốn bóp méo nó , nhìn màn đối đáp khó hiểu này lâu cũng thành quen nên bọn họ tạm thời bỏ qua để bữa ăn trải qua một cách yên bình .
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro