Dư Chấn

Fic là tác phẩm  thuộc khuôn khổ prj 24h mừng Lễ Tình Nhân 14/2 của tập thể shipdom Hồng Lâu Mộng trên nền tảng Lofter. 

!Lưu Ý: Fic hiện tại đang chưa có per, vui lòng không bế đi nơi khác.

Author gốc: galaxyact on Lofter

Link gốc: https://galaxyact.lofter.com/post/7ea94ec8_2bdda0cbd

Xếp chữ: NoriMaina

___

⚠Có những yếu tố đời thực và những hiểu biết về CP khá chung chung, nói chung là cứ viết tùy tiện thôi.

"Nhưng cậu biết đấy, tớ không chỉ yêu cậu vì cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ cũ của tớ."

01

Lâu Vận Phong phát hiện ra có một ứng dụng trò chơi được thêm vào điện thoại của cậu một cách khó hiểu. Khi cậu mở nó ra, một danh sách dài các lời nhắc tải xuống tệp hiện lên, bên cạnh là một dòng chữ nhỏ: Cuộc sống khác của Lâu Vận Phong.

Gần cuối năm rồi có thể bỏ chữ rồi, có những việc lớn nhỏ khiến mọi người bận rộn. Lúc đầu, cậu chỉ muốn gỡ cài đặt phần mềm, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng cậu không thể xóa nó ngay cả khi muốn như vậy. Nó khá là kỳ lạ. Lâu Vận Phong nghĩ rất thực tế rằng cậu hy vọng cuộc sống mới của mình sẽ là một cuộc sống mà bản thân đã kiếm đủ tiền và rời khỏi thế giới này trong bình yên. Với trí tưởng tượng như thế, cậu nhấp vào ứng dụng. Sau khoảnh khắc màn hình đen ngắn ngủi, một Lâu Vận Phong khác xuất hiện trong điện thoại, nhưng cậu ta trông trẻ hơn cậu rất nhiều. Vận Phong vô thức chạm vào màn hình, dường như người kia có thể cảm nhận được, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu. Lúc này, một giọng nói không phải từ trong trò chơi truyền vào.

"Phong Phong! Huấn luyện viên đang tìm chúng ta đấy. Anh ấy nói muốn nói chuyện về giải mùa hè lần nữa. Đi thôi nào." Giọng nói này nghe có cảm giác quen quen. Đây là giọng nói của người bạn thời thơ ấu của cậu - Triệu Gia Hào. Cậu ấy là người duy nhất ngoài gia đình gọi cậu là Phong Phong. Không hiểu vì lý do gì, cậu nhấp vào hộp trò chuyện luôn ở trên cùng của WeChat và gửi hai dấu chấm hỏi cho đối phương, rồi ngay lập tức thu hồi vào giây tiếp theo. Nhìn những dòng chữ màu xám đáng xấu hổ, Lâu Vận Phong cảm thấy mình và Triệu Gia Hạo đều thực sự bận rộn. Cuối cùng, cậu đành giả vờ thản nhiên nói rằng tay mình nhấn nhầm, sau đó nhanh chóng thoát WeChat và mở lại ứng dụng kia.

Thời gian trong trò chơi trôi qua nhanh hơn nhiều so với thực tế. Khi cậu vào lại lần nữa, đèn trong phòng đã sáng. Một Lâu Vận Phong khác đẩy cửa bước vào, trông cậu ta mệt mỏi như thể vừa trải qua một tuần làm việc. Không thể nào, Lâu Vận Phong nghĩ, đã là một cuộc đời khác rồi mà sao vẫn là làm trâu làm ngựa thế này. Suy nghĩ một lúc, Lâu Vận Phong đã gõ ba chữ vào hộp thoại của trò chơi: Bạn là ai?

02.

Khi Lâu Vận Phong thức dậy vào buổi sáng, cậu nhận ra điện thoại của mình đang rất nóng. Cựu Mộng đi tới và chạm vào mặt sau của điện thoại, anh bị bất ngờ vì độ nóng của nó.

"Phong Phong à, điện thoại của cậu là đồ cổ hả?" Sau đó, Cựu Mộng lấy một miếng dán hạ nhiệt cho điện thoại và dán lên, nhưng bản thân anh cũng không biết điện thoại có thể hạ nhiệt bằng thứ này hay không. Thấy nhiệt độ của điện thoại đã giảm một chút, Lâu Vận Phong giãn lông mày, trả lời với một chút oán giận, cậu đã không sử dụng nó trong một thời gian dài, còn dự định thay cái mới khi vừa gia nhập WE nữa. Lâu Vận Phong vừa nói vừa bật điện thoại lên, sau đó giao diện trò chơi bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Lâu Vận Phong chơi rất nhiều game trên máy tính, nhưng hiếm khi chơi trên điện thoại di động. Thứ này trông giống như một trò chơi online chất lượng thấp vì ứng dụng này chưa từng có ở cửa hàng ứng dụng của cậu.

Cựu Mộng nói một cách nhỏ nhẹ: "Đây là ứng dụng vi-rút chăng? Cái loại mà sẽ tự động tải xuống khi cậu nhấn tầm bậy tầm bạ ấy."

Lâu Vận Phong cảm thấy lời của Cựu Mộng cũng có lý, nhưng cậu vẫn cứng đầu mở ứng dụng vì tò mò. Không có gì xảy ra. Trên màn hình chỉ có một cái bàn trống, và một ống tay áo lộ ra ở góc bàn. Sau một lúc, ống tay áo biến thành một người

Nhìn khuôn mặt đó, Lâu Vận Phong không khỏi bất ngờ rồi tự nhéo vào đùi mình. Đau quá, không phải cậu đang mơ.

Tâm linh tương thông của bộ đôi đường dưới bất ngờ được phát huy vào lúc này. Thấy Lâu Vận Phong im lặng, Cựu Mộng nhanh chóng giục cậu thoát ứng dụng vì lệnh triệu tập của huấn luyện viên.

Trong hành lang, Cựu Mộng quay đầu hỏi, cậu nghĩ đó là gì? Lâu Vân Phong lắc đầu, nói rằng mình không biết.

"Phong Phong, có khi nào đây là món quà của trời, là điềm báo đó." Cựu Mộng mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay áo được xắn lên vì đã vào mùa hè, để lộ một đoạn cánh tay trắng mịn. Lâu Vận Phong nghe xong cũng bật cười, nói: "Vậy chẳng phải bọn mình phải giành chức vô địch theo kiểu kịch bản tiểu thuyết gì đó sao?"

"Vô với chả địch theo kịch bản tiểu thuyết!" Huấn luyện viên nghe thấy cuộc nói chuyện riêng vừa rồi liền cho mỗi người một cái cốc đầu đầy yêu thương. "Tập luyện nghiêm túc vào!"

Vậy là lại một ngày nữa trôi qua, một vòng đấu rank, rồi lại scrim, rồi lại quay lại đấu rank cứ lặp đi lặp lại . Cho đến khi trở về phòng cũng đã là lúc rất muộn, Lâu Vân Phong mở điện thoại, phát hiện người đàn ông kia vẫn ngồi trước bàn. Một cửa sổ nhỏ xuất hiện ở góc trái dưới màn hình trò chơi: "Cậu là ai?" Lâu Vận Phong ngẩn người một chút, rồi mới nhận ra người đó đang hỏi anh.

"Mẹ nó, đây là virus thật hả, phần mềm thông minh đến mức tạo tài khoản cho người chơi sao?"

Anh quyết định im lặng, cho đến khi không khí trở nên ngượng ngùng.

Còn Lâu Vận Phong ở đầu kia bị bơ khiến cậu có hơi tức giận, cuối cùng, cậu quyết định mở mục cửa hàng mà chiều nay đã nghiên cứu, chọn đại một món đồ ở mục dùng miễn phí, không suy nghĩ gì mà chọn sử dụng. Đó là một chiếc băng đô mèo tam thể. Sau khi nhấn vào nó, cậu mới nhận ra rằng khuôn mặt của người đeo thứ này trên màn hình giống hệt chính mình.

Vậy rốt cuộc đây là thể loại trò chơi quái quỷ gì thế? Chán nản, Lâu Vận Phong chỉ còn cách bấm nút đen màn hình ở góc trên bên trái rồi rời khỏi trò chơi, không muốn nhìn nữa.

03

Lúc này, Lâu Vận Phong cảm thấy có gì đó đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, gỡ kiểu gì cũng không gỡ được. Điện thoại vang lên âm báo từ game, cậu cúi đầu nhìn: Phụ kiện này có thời gian dùng thử là 1 tiếng, không thể tự ý gỡ bỏ.

Lâu Vận Phong cảm thấy như bị chơi một vố, thật sự là thua mấy thứ yêu ma quỷ quái này rồi. Đây không phải phần mềm virus nữa, đây đúng là virus luôn ấy! Cậu đội cái này thì cũng không sao, nhưng chút nữa Cựu Mộng sẽ quay về, vậy thì không thể được!

Bất đắc dĩ, Lâu Vận Phong chỉ có thể tuyệt vọng giật giật hai cái tai mèo bằng vải bông trên đầu, hoàn toàn không nhận ra là Lâu Vận Phong "trong màn hình" đã rời khỏi đó từ lúc nào. Cậu loay hoay mãi cũng không tìm ra cách tháo xuống, thì bỗng nghe thấy tiếng tay nắm cửa. Theo phản xạ, cậu vội chụp ngay áo khoác đội tuyển trùm lên đầu, cái tư thế "đà điểu trốn tránh" này suýt nữa làm Cựu Mộng hoảng hồn. Anh cảm thấy cái phòng này như cái bụi cỏ trong rừng không ai cắm mắt, bất ngờ có người nhảy ra đủ dọa chết ADC luôn.

Cậu khoanh tay nhìn Lâu Vận Phong đang vùi đầu trốn tránh, hỏi:


"Cậu đang nghiên cứu tạo dáng khi chúng ta thua à? Không được đâu, như vậy sẽ mất mặt WE lắm đấy!"

Nói xong, anh liền giơ tay kéo cái áo khoác kia xuống rồi nhìn thấy khuôn mặt Lâu Vận Phong đỏ bừng vì bị trùm kín, cùng với cái băng đô tai mèo tam thể trên đầu. Cựu Mộng sững người vài giây, rồi bật cười lớn đập bàn, cười lớn đến mức đồng đội bên ngoài phải gõ cửa hỏi có chuyện gì xảy ra. Trò hề này kết thúc bằng việc Lâu Vận Phong mất kiểm soát chửi cả đám một trận, đủ thấy "đội trưởng" vẫn là "đội trưởng", chỉ có Cựu Mộng là vẫn ngồi trong phòng ôm mặt cười mãi không thôi. Anh ngồi xổm xuống, ghé trán sát trán Lâu Vận Phong, cười nói:
"Này, đừng giận mà." Rồi lại đưa tay sờ lên cái băng đô, bảo: "Thật ra trông cũng đáng yêu đấy chứ~"

Cảm ơn nhé, nghe xong Lâu Vận Phong càng muốn lựa xẻng tự đào hố chôn mình hơn.

Nhưng Cựu Mộng cũng không trêu chọc thêm nữa, dù gì cũng đã gần bốn năm giờ sáng.


Lâu Vận Phong quấn chăn kín người, trùm đầu lại rồi lén mở game lên, bắt đầu nghiên cứu nó một cách nghiêm túc.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Lâu Vận Phong nghĩ: Nếu như lúc đó không đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, thì mình bây giờ sẽ là người như thế nào nhỉ? Nhưng cảm thấy nghĩ về những điều này cũng chẳng có gì quan trọng. Cậu nghe thấy tiếng thở của Cựu Mộng dần trở nên đều đặn, rồi cả hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

04.

Tất nhiên, vẫn có người không ngủ được. Ví dụ như Lâu Vân Phong ở thế giới khác.

Cậu nghĩ hết nửa ngày về việc tại sao mặt mình lại trông như thế này khi đeo băng đô, sau đó giải quyết một số công việc. Khi gần đến giờ tan làm, sếp của họ nói rằng tối nay có một buổi tiệc tụ họp, điều này gần như đã là dấu chấm hết cho toàn bộ thời gian rảnh của cậu sau giờ làm việc. Có rất nhiều tiếng than vãn xung quanh, cho đến khi họ nghe nói rằng họ sẽ đến một nhà hàng mới mở nổi tiếng trên mạng với mức giá đắt gấp trăm lần chất lượng món ăn nhưng công ty sẽ chi trả, tiếng than phiền mới vơi đi phần nào.

Trong bầu không khí như vậy, Lâu Vân Phong chọn cách lười biếng.

Sau hai tiếng, cậu lại mở trò chơi kia ra, phát hiện trong game đã gần qua một tháng.

Bên đó trông như đã bước hẳn vào mùa hè, "cậu" ở thế giới kia mặc áo thun đỏ của đội, tóc vuốt ngược ra sau trông rất ngang ngạnh đang nghiêng đầu nói chuyện với ai đó. Lâu Vận Phong - người lúc này lại đang tập trung cùng Cựu Mộng xem lại buổi tập luyện hôm qua. Dù sao thì chỉ cần đủ kiên định, nơi đâu cũng có thể trở thành nơi để họ feedback.

Đang bàn đến một khoảnh khắc Cựu Mộng phối hợp thiếu giao tiếp với hỗ trợ, điện thoại của cậu rung lên. Mở ra là một dòng chữ to tướng: "Trò chơi của bạn có tin nhắn mới!" Sau sự cố "tai mèo", Lâu Vận Phong đã mấy ngày liền không mở ứng dụng đó. Mà phần mềm đó cũng khác với những trò chơi nuôi dưỡng nhân vật thường thấy, không nhắc nhổ cỏ gì cả, chỉ lặng lẽ nằm đó, mỗi tội không gỡ cài đặt được.

Cũng vì chuyện tai mèo mà quan hệ giữa cậu và Cựu Mộng trở nên thân thiết hơn, thể hiện ở việc anh thường xuyên tiến lại gần bắt chước tai mèo với cậu. Người này đúng là không biết ngại là gì, lần nào cũng chọn lúc có đồng đội bên cạnh mà làm mấy trò đó. Huấn luyện viên ôm cốc nước đi ngang qua, khẽ cười nói: "Bầu không khí đội chúng ta đúng là tốt thật đấy." Ba người đi mid, top lane và đi rừng liếc nhìn nhau rồi đều cười nhẹ, ngầm thừa nhận.

Cựu Mộng đặc biệt quan tâm đến Lâu Vận Phong, ai cũng nhìn ra được. Mà cậu cũng rất hưởng thụ quãng thời gian thân thiết ấy. Không chỉ là đồng đội, thậm chí có thể không chỉ là bạn bè. Có lần Cựu Mộng đợi cậu đánh duo đến mức ngủ gục, Lâu Vận Phong đi đến hỏi sao không tự mình tìm trận, Cựu Mộng vẫn dính lấy cậu mà nói: "Chờ cậu đó."

"Chó Samoyed." Trong đầu cậu bỗng bật ra từ đó. Dù việc liên tưởng đồng đội là loài chó nghe có vẻ như đang chửi thầm, nhưng dáng vẻ Cựu Mộng cuộn tròn trên ghế đợi cậu thật sự khiến người ta mềm lòng. Chỉ ngạc nhiên ở chỗ điều Lâu Vận Phong không ngờ đến lại là việc từ lâu Cựu Mộng đã nói với Trần Thần rằng cậu trông giống mèo. Đây là một sự đáp lễ công bằng, chỉ tội Trần Thần bị kéo vào, nghe đến mức răng ê buốt.

05

Lạc đề rồi, quay lại phòng huấn luyện nhỏ hẹp đến căn phòng ngủ còn chật chội hơn. Lúc này, Cựu Mộng và Lâu Vận Phong đang cùng nhìn chằm chằm vào "Lâu Vận Phong" trong màn hình, tất nhiên, màn hình chỉ đủ để thấy "cậu kia".

[Thời gian qua cậu đã đi đâu thế?] Thấy vậy, Lâu Vận Phong bên kia màn hình chủ động trả lời câu đầu tiên. Đáp ngắn gọn: [...Tốc độ thời gian của bên tôi và bên các cậu không giống nhau.] Thế thì đúng là lý do hợp lý cho việc Lâu Vận Phong mấy lần mở game đều không thấy ai, hóa ra thời gian hai bên có sự chênh lệch. Lâu Vận Phong gật đầu, như thể đã chấp nhận câu trả lời. Sau đó, cậu suy nghĩ rồi đánh tiếp: [Vậy cậu làm nghề gì?] Bên kia vẫn đáp ngắn gọn: Làm thương mại điện tử.

Thấy dòng chữ này, Lâu Vận Phong không khỏi tiếc nuối, xem ra không thể "nằm yên mặc kệ đời" được rồi. Cậu nghĩ vậy thì cũng đánh ra luôn một câu như thế, một lúc sau, bên kia mới lặng lẽ trả lời: [Bên cậu làm esports nhỉ? Trông có vẻ kiếm được tiền hơn.]

Cựu Mộng ngồi cạnh nhìn hai người này trò chuyện mà không nhịn được cười, đúng là không hổ là cùng một người, cách suy nghĩ cũng giống hệt nhau. Dù hơi xấu hổ ở chỗ, họ cũng không phải đội thuộc top đầu đội có thể thật sự kiếm được bộn tiền. Cựu Mộng nhớ Lâu Vận Phong từng đùa rằng một tuyển thủ lương cao nào đó có thể mua luôn cả câu lạc bộ của bọn họ. Anh không nhịn được ngả đầu lên vai người bên cạnh mà cười, hai người nằm sát nhau, Cựu Mộng thậm chí còn có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người cậu. Lâu Vận Phong thì cứ để mặc anh dựa vào, rất lâu sau mới trả lời: [Chắc là đánh đến lúc có được chức vô địch.]

Hành trình để biến giấc mơ thành hiện thực rất dài, nên họ mới từng mơ nhiều như thế. Ban đầu chỉ muốn được lên đội một, sau đó là muốn cùng đồng đội giành chiến thắng, cuối cùng còn muốn giành lấy chức vô địch.

Tương lai của bọn họ, Cựu Mộng đều gom lại trong giấc mơ mới. Nhắm mắt lại, liền nghĩ đến một cơn mưa pháo vàng.

06

Cơn mưa pháo vàng là thứ mà hai người trên phải đạt được trong cuộc sống kia. Còn về Lâu Vận Phong ở thế giới này, cậu nhìn vào thực đơn best seller trong tay và im lặng gọi một con cá.

Ai có thể hiểu được chứ? Ai có thể? Lâu Vận Phong thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác. Hôm nay cậu là người đến nhà hàng sau cùng, vừa vào thì chỗ ngồi đã kín hết, cậu đành phải ngồi ở vị trí bàn bên cạnh.

Bầu không khí của bàn bên này đều tốt, chỉ có người ngồi ở đó là không ổn. Lâu Vận Phong thật lòng muốn hỏi, tại sao Triệu Gia Hào lại xuất hiện ở đây?

Triệu Gia Hào là bạn thân thuở nhỏ của cậu, sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu làm nội dung trên mạng, cũng không tệ, có lượng nhỏ fan trên một nền tảng nọ. Người này chơi game rất giỏi, ban đầu muốn làm blogger game, nhưng không hiểu vì sao lại đổi hướng. Lâu Vận Phong tuyệt vọng dùng nĩa cào đĩa như thể đã bị bỏ đói suốt tám trăm năm. Nhưng thực tế cả bữa cậu chẳng ăn được bao nhiêu, cuối cùng chỉ uống chút rượu trái cây, cũng không say, chỉ muốn kiếm cớ ra ngoài hóng gió. Rời khỏi bàn tiệc náo nhiệt, Lâu Vận Phong thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại mở ứng dụng kia ra, rồi thấy mình đang ngồi trên giường, tâm trạng rất tốt còn đang sắp xếp đồ đạc.

Tâm trạng của Lâu Vận Phong kia đương nhiên là tốt rồi, vừa mới kết thúc vòng bảng, giai đoạn nghỉ ngắn tiếp theo vì dịch bệnh nên cũng chỉ ở lại câu lạc bộ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu và Cựu Mộng sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Thi đấu rất quan trọng, nhưng nói cho cùng, họ cũng chỉ là những thanh thiếu niên hai mươi tuổi, làm sao mà không yêu đương cho được.

"Nhưng hai người là đang yêu đương lén lúc trong đội mà.".

Lâu Vận Phong nhướng mày: Vậy anh sẽ nói ra sao? Beishang chỉ có thể lắc đầu đầy đau khổ, vì khuất phục trước quyền uy của "đội trưởng". Chân Ca nghe nói thì cũng chẳng phản ứng gì lớn, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: Yêu thì nghiêm túc mà yêu, đừng có ra ngoài làm chuyện lằng nhằng. Còn huấn luyện viên Cao... hiện tại vẫn chưa ai dám nói với huấn luyện viên Cao. Cựu Mộng không muốn bị thần tượng của mình cắt thành từng mảnh.

Nhưng dù thế nào, chuyện này chắc chắn phải là yêu đương trong bí mật.

Cựu Mộng từng nghĩ, tại sao mình lại thích Lâu Vận Phong, bản thân anh cũng không nói rõ được. Cựu Mộng là người không giỏi diễn tả sự việc qua lời nói, cũng không biết nên diễn tả cảm giác đó như thế nào, chỉ biết rằng mỗi lần viên pha lê nhà chính của đối phương phát nổ trong trận, khi đèn bật lên, anh thấy Lâu Vận Phong cười với mình, bên má có một lúm đồng tiền. Lúc đó tim anh đập rất nhanh, nhanh hơn phần lớn những lần khác.

Còn tâm tư của Lâu Vận Phong thì đơn giản hơn, thích thì là thích thôi. Vậy nên cậu chưa bao giờ trả lời những câu hỏi hóng hớt của đồng đội, chỉ đơn giản xoay ghế về phía Triệu Gia Hào, rồi khẽ cười nói: "Hỗ trợ với xạ thủ yêu nhau là để rèn luyện sự ăn ý, hiểu không?" Không hiểu, không hiểu. Cặp đôi đi rừng - đường giữa cũng hay bị nhắc tỏ vẻ không hiểu, còn đường trên thì vẫn đang đánh lẻ.

Cựu Mộng và Lâu Vận Phong cứ thế mà công khai yêu đương, thậm chí còn được trưởng bối (do Khắc Xương Dũ thủ vai) chúc phúc.

Ngày qua ngày, vòng bảng cũng kết thúc. Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi, hai người quấn lấy nhau trong phòng, ghép hai chiếc giường thành một. Lâu Vận Phong vừa gội đầu xong, tóc còn ướt chưa sấy, Cựu Mộng thở dài lấy khăn lau khô cho cậu, lại nhớ đến hôm nào đó ai đó dùng áo đấu che đi chiếc băng đô tự lừa mình, không nhịn được mà bật cười. Lâu Vận Phong nhìn ánh mắt của anh là biết ngay đang nghĩ đến chuyện gì, vừa xấu hổ vừa giận, bảo đừng nghĩ nữa. Triệu Gia Hào liền nắm cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại đưa lên tạo dáng tai mèo. Hai người kề sát nhau, mắt Cựu Mộng ngập tràn ý cười, Lâu Vận Phong thở dài, không chống cự nữa, để mặc cho xạ thủ của mình tự do làm loạn.

Một lúc sau, Cựu Mộng nhẹ nhàng hôn lên má cậu, một nụ hôn nhàn nhạt, mang chút hương thanh thanh của quýt. Lâu Vận Phong đỏ hết cả mặt, dù có là hỗ trợ mạnh mẽ đến đâu gặp chuyện thế này cũng không nói nổi lời nào, chỉ đành im lặng, dùng ánh mắt dè bỉu nhìn Triệu Gia Hào.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu vang lên, mở ra thì thấy game kia lại online rồi. Hai người cùng dí sát vào màn hình điện thoại, xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra.

07

Lần này có chút khác thường. Bởi vì trên màn hình trống trơn, góc nhìn cũng không giống ở nhà. Lâu Vận Phong - người không xuất hiện trong khung hình, tâm trạng cậu lúc này không tốt. Cậu thực sự có hơi cáu gắt. Vốn dĩ sau khi hóng gió xong, cậu nên quay lại ngay, nhưng vừa xoay người thì lại đụng mặt Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc bình giữ nhiệt. Cái gì vậy chứ...? Lâu Vận Phong nhướng mày, thầm nghĩ cậu ta tưởng mình say sao? Lấy tửu lượng của kẻ tiểu nhân để đo lòng quân tử à.

Trước giờ Triệu Gia Hào vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng cười mỉm chỉnh lại kính, rồi nói: "Chúng ta không phải bạn sao?" Không còn một phần mười vẻ đáng yêu hồi trung học khi đứng chặn đường cậu sau giờ tan học, hỏi liệu mình có phải là người bạn thân nhất của cậu không, hồi đó Triệu Gia Hào vẫn chưa cận, đôi mắt không bị che bởi kính nên luôn nhìn cậu một cách thuần khiết.

Lâu Vận Phong chớp mắt, trong không khí vương chút hương trái cây từ rượu nhẹ. Cậu nhớ lúc tốt nghiệp, hai người trốn vào cầu thang nói chuyện, cũng khui một chai rượu trái cây, hồi đó không có nhiều tiền, cũng chưa biết uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu vẫn tốt hơn Triệu Gia Hào đôi chút. Lâu Vận Phong đếm bậc thang, một, hai, ba... đến mười ba. Con số này làm cậu nhớ đến những câu chuyện ma thời thơ ấu, từ phòng học nửa đêm đến Nhiếp Tiểu Thiến, rồi cả lời nguyền chết trong bảy ngày sau khi xem băng ghi hình. Cậu kể rất hào hứng, quay đầu lại mong thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt Triệu Gia Hào. Nhưng cậu ta không hề biến sắc, không chớp mắt nhìn cậu, hỏi: "Rồi sao nữa?" Lâu Vận Phong thấy chẳng còn hứng thú, không kể nữa, chỉ tiện tay chỉ vào một chỗ hoang vắng lúc đi ngang qua, nói: "Chỗ phát sáng kia là ma trơi đó."

Triệu Gia Hào nói: "Là đom đóm mà?"

"Cậu đúng là chán chết!"

Sau đó, hai người ngay lập tức chạy đi bắt đom đóm. Trong cơn gió đêm của thời niên thiếu, họ nhẹ nhàng chắp tay lại, nhưng không phải để cầu nguyện vì bất kỳ điều gì hay vì ai cả. Lớn hơn chút nữa, đến tuổi biết trốn học đi chơi net, Triệu Gia Hào kéo cậu trốn tiết tự học buổi tối, đứng trên bức tường đầy cỏ dại của trường mà hét với Lâu Vận Phong: "Cậu đừng sợ, phía sau không có ai đâu, mới như này mà sợ à!" Thế là Lâu Vận Phong leo lên tường rồi nhảy xuống theo, gió đêm thổi mạnh khiến cậu có cảm giác mình giống như một chiếc lá rơi, chỉ là không biết sẽ bay về đâu.

Triệu Gia Hào đổi ID game thành "Cựu mộng vì ai dừng bước". Lâu Vận Phong nghiêng đầu nhìn anh chơi, ánh mắt dừng ở cái ID đó, cười hỏi: "Cậu chơi kiểu lãng mạn thế này từ bao giờ vậy?" Triệu Gia Hào lí nhí đáp: "Là vì cậu mà dừng lại đó." Lâu Vận Phong tai rất thính, thực ra cậu nghe thấy rồi, nhưng không đáp lời. Triệu Gia Hào cũng không lặp lại. Trên quyển tập đã phủ bụi từ lâu, Triệu Gia Hào gập một trang lại, viết: "Cậu thấy chúng ta có thể được không?" Lâu Vận Phong chẳng hiểu anh đang hỏi điều gì, nhưng vẫn dùng bút chì cẩn thận đáp lại: "Tớ thấy được."

Lúc đó tương lai còn xa lắm, chưa có hình dáng rõ ràng, dưới chân chỉ có một con đường nhỏ giữa ruộng, họ có thể nắm tay nhau đi qua theo hàng hà sa số câu chuyện.

Ngón tay Triệu Gia Hào lạnh ngắt, nên Lâu Vận Phong chủ động nắm lấy tay anh. Cậu biết Triệu Gia Hào có một thói quen khi bắt tay hay đụng nắm đấm với người khác — tay còn lại sẽ luôn áp sát vào ngực, chỉ có khi ôm mới không làm thế, khi ôm là hai tay sẽ mở rộng hết để ôm trọn đối phương.

Gió nổi lên, những trang giấy bị thổi tung bay phấp phới. Khi đếm đến bậc thang thứ mười bốn, cậu nghe thấy Triệu Gia Hào hỏi: "Vậy còn tớ thì sao?"

Lâu Vận Phong sững người một chút rồi đáp lại: "Hả?"

Triệu Gia Hào bắt chước cậu, nhìn chằm chằm vào bậc thang trống dưới chân.

Anh nghĩ: "Tớ đối với cậu rốt cuộc là gì? Là người có thể dễ dàng bị thay thế sao? Nếu xóa bỏ quãng thời gian thời thơ ấu chúng ta quen biết nhau, tớ sẽ còn có bao nhiêu ý nghĩa với cậu?" Những lời đó Triệu Gia Hào không nói ra.

Những câu muốn hỏi mà không thể hỏi đều tan biến sau khi thấy ánh mắt của Lâu Vận Phong, chúng im lặng, không một tiếng động. Thời niên thiếu, anh luôn muốn giành vị trí bạn thân nhất trong lòng Lâu Vận Phong, muốn cậu ấy nói rằng người thân nhất là anh, muốn cậu ấy mãi mãi đứng bên cạnh mình.

Còn giờ, mỗi lần nghĩ đến chữ "mãi mãi", nó lại như cơn gió đêm thổi vào lòng cậu, chỉ để lại trên sàn đầy những chiếc lá rụng. Vậy lòng tốt và sự quan tâm mà Lâu Vận Phong dành cho anh có phải chỉ là sự tưởng tượng của thời niên thiếu về "trưởng thành", hoàn toàn không phải vì anh là "Triệu Gia Hào" hay không?

Vì thế Triệu Gia Hào hỏi: "Vậy còn tớ thì sao?"

"Tớ là người cậu sẽ chọn sao? Trong vòng bạn bè mênh mông hiện tại của cậu, tớ vẫn có thể là người đứng đầu chứ?"

Nhưng sự so đo này dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, vì Triệu Gia Hào cũng không còn là chàng thiếu niên của ngày xưa nữa rồi.

08

Cựu Mộng giúp người bên cạnh lướt một vòng cửa hàng trong game, chỉ vào cái băng đô tai mèo tam thể rồi hỏi: "Đây có phải là cái cậu từng đội không?"

Lâu Vận Phong bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ, chính là cái này đấy."

Cựu Mộng thấy thế lại cười lên, bảo cậu mau đi xin link đi, ủng hộ sự nghiệp của bản thân ở thế giới khác một chút.

"...Thế nếu tớ ở thế giới kia là người bán ô tô, tớ cũng phải tự mua một chiếc à?"

Cựu Mộng chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không phải không được, nhưng mà cậu có bằng lái không?"

"Lấy đâu ra bằng lái, đến xe còn chưa có mà."

"Vậy thì học đi rồi lái xe đi nè, cái Mercedes-Benz của nhà tài trợ đó!"

Lâu Vận Phong liền kéo dài giọng bắt chước: "Cái đó cậu mua cho tớ đi~"

Cựu Mộng nói: "Đợi tớ có tiền rồi, mua cho mỗi người một chiếc luôn."

"Triệu thiếu gia đúng là hào phóng ghê." Lâu Vận Phong cười híp mắt nhìn anh, "Sau này phát tài nhớ chiếu cố tớ một chút nhé."

Cựu Mộng vừa lướt cửa hàng vừa đáp: "Đừng lo~ Nếu phát tài thì cũng là cả hai chúng ta cùng phát." Lâu Vận Phong cúi đầu cùng Cựu Mộng tiếp tục lướt xem, thấy ngón tay của Cựu Mộng cứ lượn lờ mãi ở cái băng đô mèo tam thể kia, không nỡ nhìn nữa, đành lên tiếng: "Thôi được rồi, cậu muốn thì mua đi."

Cựu Mộng nghe xong cười tươi như hoa, lập tức nhấn nút xác nhận.

Thao tác của ADC quả thật là quá nhanh! Lâu Vận Phong không nhịn được lấy tay che mặt, lại bị dụ rồi.

Chỉ là lần này nhấn rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên như hiểu ra gì đó, liền quay trở lại màn hình chính của game nhưng đáng tiếc, trong màn hình vẫn không có ai.

09

Cuối năm đến, đài khí tượng liên tục phát đi cảnh báo gió lớn trong mấy ngày liền, kèm theo vài đợt tuyết nhẹ, lạnh đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn lại gần nhau hơn. Ngay khi vừa chặn được Lâu Vận Phong, chỉ vài giây sau, Triệu Gia Hào đã thấy trên đầu cậu ấy có thêm một cái băng đô tai mèo.

Triệu Gia Hào bỗng có chút do dự, nhưng vẫn đưa chiếc bình giữ nhiệt trong tay ra.

Rốt cuộc là ai uống nhiều hơn, Lâu Vận Phong hay anh? Âm thanh nội tâm gào thét lướt qua bên tai, Triệu Gia Hào lấy hết can đảm ngẩng đầu lên liền thấy cảnh tượng ấy, anh không kìm được mà bật cười, sự hồi hộp trong lòng cũng dần tan biến. Hai người đứng trong gió, Triệu Gia Hào bất giác nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm anh kéo Lâu Vận Phong nhảy xuống từ bức tường trường. Khi nhảy xuống, tương lai vẫn còn xa và chưa có hình dạng, ước mơ cũng chưa biết gọi tên là gì, có lẽ chính vì thế mà anh mới có đủ dũng khí để liều lĩnh như vậy.

Chiếc đồng hồ trên hành lang kêu "tích tắc" mười ba tiếng, kim giờ chỉ đúng đỉnh đầu. Thời gian vốn là thứ không có kết thúc, cũng không có đáp án. Thế nhưng khi gom góp tất cả quá khứ lại, ghép từng khoảnh khắc lỡ lầm thành một chỉnh thể nhỏ bé, thì mọi thứ rồi cũng cần có hồi kết, cần một lời hồi đáp. Lâu Vận Phong không nói gì, chỉ đột nhiên bật cười: "Cậu còn nhớ hồi trước cậu hay hỏi tớ là 'có được không' không?"

Triệu Gia Hào cúi đầu, hơi nóng từ bình giữ nhiệt làm mờ cặp kính: "Vậy bây giờ thì sao?"

Anh bước lên một bước, muốn nhìn rõ gương mặt của Lâu Vận Phong.

"'Mãi mãi', 'sau này', 'cả đời'..." Những lời như thế thoạt nhìn giống như lời nguyền, càng nói nhiều thì duyên phận lại càng mỏng. Triệu Gia Hào đã chấp nhận sự thật này một cách bình thản, nhưng anh không hề muốn quên đi những ngày tháng đó, dẫu cho trong sự hoài niệm luôn pha lẫn chút đau đớn đang gặm nhấm lòng anh từng chút một.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà mới dẫn đến sự sai lệch hôm nay. Giống như giây phút hiện tại, Lâu Vận Phong quay đầu lại, thấy Triệu Gia Hào chỉ cách cậu chưa tới một mét, ánh mắt sau cặp kính vẫn trong veo như mười năm trước. Giờ đây, Triệu Gia Hào không còn muốn hỏi "Vậy còn tớ thì sao" nữa. Giờ anh mới chính là người đang đưa ra lựa chọn. Anh từng quen với việc chờ Lâu Vận Phong đưa ra câu trả lời, như thể đó là cách để đo lường cán cân giữa hai bên. Nhưng hiện tại, Triệu Gia Hào muốn tự tay làm nghiêng cán cân ấy. Dẫu cho không thể đứng bên cạnh Lâu Vận Phong, anh cũng muốn khiến phần quá khứ đó mãi mãi không thể bị xóa bỏ.

Gió nổi lên, cuốn quyển tập phủ bụi ở góc phòng lật sang một trang nào đấy. Trên đó là đôi dòng tâm sự tuổi trẻ trao đi rồi nhận lại, nét bút chì dù đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn còn rõ ràng.

Triệu Gia Hào giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc băng đô mèo trên đầu Lâu Vận Phong xuống. Anh nhìn thấy cậu cười không sớm một giây, cũng không muộn một khắc. Cả thế giới trở nên mờ nhòe trong phút chốc, rơi gọn vào lúm đồng tiền nơi khóe môi người đối diện.

Trên thế gian này, bất kỳ cái ôm nào cũng đều sẽ kết thúc bằng việc buông tay. Nhưng như vậy thì sao chứ?

Triệu Gia Hào nghĩ: Tớ yêu cậu, không chỉ vì cậu là giấc mơ của tớ...

Trong những ngày tháng cậu không ở bên, tớ vẫn luôn yêu cậu.

Bổ sung cho phần hồi ức không có ở hiện tại.

Về cơ bản fic là những hiểu biết về CP của cá nhân tôi, nhưng tôi đã viết thêm để nó được viết trôi chảy. Nên mong rằng bạn đừng đọc nếu bạn cảm thấy không thoải mái.

Khi Lâu Vận Phong giới thiệu Triệu Gia Hào với bạn bè, cậu ấy luôn nói, đây là bạn thời thơ ấu của tôi. Nhưng ở thời thơ ấu đã quen nhau từ lúc nào, không một ai biết.

Nếu bạn hỏi Lâu Vận Phong câu hỏi này, Lâu Vận Phong sẽ không cho bạn câu trả lời. Nhưng nếu bạn hỏi Triệu Gia Hào, anh ấy có lẽ sẽ nói với bạn bằng đôi mắt cụp xuống rằng đó là hồi tiểu học. Triệu Gia Hào chuyển đến trường tiểu học của thị trấn nhỏ này. Khi đến đây, anh đã học lớp ba. Mọi người đều đã quen biết nhau từ trước. Triệu Gia Hào lúc đó còn nhút nhát, chỉ có thể ngồi một góc im lặng lắng nghe bạn bè trò chuyện sôi nổi. Đó là lúc anh gặp được Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong không phải người bản địa, nhưng cậu là vua của những đứa trẻ trong vùng. Cậu nghe nói có một học sinh chuyển trường đến và chỉ định cậu ta làm bạn cùng bàn. Lâu Vận Phong khi cười có lúm đồng tiền, nhưng mọi người đều sợ cậu. Họ luôn thầm nói rằng cậu hung dữ, sau đó kéo tay Triệu Gia Hào để hỏi xem có đúng như không.

Triệu Gia Hào nói, không hung dữ, hung dữ như thế nào. Những người khác không tin, chỉ nghĩ rằng đây lại là một người khác khuất phục trước sự chuyên quyền của Lâu Vận Phong.

Nhưng Triệu Gia Hào không nói dối, Lâu Vận Phong chưa bao giờ đối xử tệ với anh. Một buổi tối mưa, họ trốn trong nhà xe, Lâu Vận Phong nói rằng ước mơ của mình là đi du lịch đến nhiều nơi và thăm thú thế giới ngoài kia. Triệu Gia Hào nói, du lịch? Lâu Vận Phong gật đầu. đúng vậy, theo như chính Lâu Vận Phong nói, ước mơ của anh từ hồi đại học đã trở thành một người thật giàu có.

Nhờ có Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào nhanh chóng hòa nhập vào lớp học xa lạ này. Trường của họ là trường liên cấp, đến khi vào cấp hai, Triệu Gia Hào đã rất quen thuộc với những người ấy. Nhưng anh không tham gia các hoạt động với họ, mà ngày nào cũng đến gặp Lâu Vận Phong vào một giờ cố định. Lúc đó Lâu Vận Phong đã trở thành lớp trưởng, giọng nói của anh hơi khàn do vào tuổi thiếu niên, nhiều lúc hung dữ và đáng sợ.

Nhưng Triệu Gia Hào không sợ cậu. Gia Hào không sống trong ký túc xá, nên sáng nào anh cũng lén mang sữa đậu nành cho Lâu Vận Phong, sữa đậu nành ngọt hơn sữa ở trường. Lâu Vận Phong là người phía Nam, Triệu Gia Hào cũng vậy, thế là hai người lén lút chia sẻ thứ ngọt ngào không thuộc về nơi trường phía Bắc này. Lâu Vận Phong hay kể chuyện ma cho Triệu Gia Hào, sau này lan ra thành mỗi giờ ra chơi đều có cả đám bạn vây quanh bắt lớp trưởng kể chuyện. Triệu Gia Hào đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Đây là chuyện Phong Phong kể riêng cho mình mà.

Đến khi lên cấp 3, ai cũng biết Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong vô cùng thân thiết. Đây là kết quả của việc rất nhiều bạn học cấp 2 đã giúp thổi bùng tin đồn. Khi đó Triệu Gia Hào đã bị cận, tầm nhìn bị che khuất bởi tròng kính, đôi khi khiến bạn bè luôn tự hỏi anh đang nghĩ gì. Họ vẫn là bạn bè. Buổi tối có ba buổi tự học, học sinh nội trú chỉ phải học hai buổi. Những ngày mưa, Triệu Gia Hào sẽ lặng lẽ làm xong bài tập, đợi đến khi tiết thứ ba kết thúc, anh sẽ cầm ô đưa Lâu Vận Phong về ký túc xá rồi mới về. Lâu Vận Phong nhớ ra mình để quên một chiếc ô trong tủ đồ, nhưng Triệu Gia Hào lại vờ như không biết, còn liên tục lắc đầu nói rằng đã tìm kiếm đủ đường nhưng vẫn không tìm thấy. Vì vậy, Lâu Vận Phong thở dài, đồng ý để hai người cùng đi dưới một chiếc ô.

Triệu Gia Hạo luôn nghiêng ô về phía người kia, và Lâu Vận Phong hoàn toàn không biết về điều này. Dù sao thì họ cũng không cao, hai thiếu niên lại dùng một chiếc ô lớn, nên nghiêng theo bên nào cũng không quan trọng.

Ở trường trung học, có rất nhiều người bí mật gửi thư tình cho Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không cao cũng không đẹp trai xuất sắc, nhưng trông thư sinh, mặc quần áo luôn phẳng phiu sạch sẽ và đeo kính. Anh trông giống một người bình thường, đây có thể tính là đánh giá cao ở một thị trấn nhỏ có nhiều yêu ma và hỗn loạn trong trường trung học. Triệu Gia Hào không mở bất kỳ lá thư nào. Anh chỉ gấp chúng lại và cất vào hộp, sau đó bảo Lâu Vận Phong xem. "Cậu đang khoe khoang với tớ đấy à?" Người đàn ông thẳng thắn Lâu Vận Phong im lặng. Triệu Gia Hạo mỉm cười lắc đầu, "Chỉ muốn cho cậu xem thôi".

Từ ngày đó, Lâu Vận Phong thường xuyên nhận được thư tình nặc danh, không có mở đầu, không có kết thúc, không có chữ ký. Chúng giống như trò đùa hơn là lời tỏ tình. Triệu Gia Hào nghe xong than phiền liền cười, thầm nghĩ, sao có thể ký được, như vậy chẳng phải sẽ lộ đây là do anh viết ư.

Lâu Vận Phong thông minh, nhưng lúc nào cũng bất tuân kỷ luật. Triệu Gia Hào tính tình ôn hòa, thoạt nhìn giống học sinh ngoan. Cho nên khi nhắc đến chuyện Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào trốn học buổi tối, mọi người đều đồng ý là Lâu Vận Phong chủ mưu. Nhưng thực tế không phải vậy. Ánh mặt của Triệu Gia Hạo run rẩy sau cặp kính, anh nói: "Thật ra, là em đã kéo Vận Phong qua tường". Mọi người đều kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được Triệu Gia Hào thường ngày ôn nhu lại chủ động dẫn người khác trốn học. Lâu Vận Phong cũng kinh ngạc. Rõ ràng đã đồng ý là sẽ để cậu sẽ chịu trách nhiệm, nhưng không biết tại sao Triệu Gia Hào nói sự thật trước. Triệu Gia Hạo mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâu Vận Phong, anh liền thỏa mãn. Như vậy, cậu sẽ nhớ tớ lâu hơn.

Ngày hôm sau, trong giờ học đọc buổi sáng, Lâu Vận Phong ngủ thiếp đi. Triệu Gia Hào liếc nhìn quyển tập, trên đó có một dòng chữ nhỏ: "Cựu mộng lưu lại cho ai?" Triệu Gia Hào nhớ lại lời anh nói với cậu ở quán net tối qua, nghĩ rằng người này có lẽ lại quên mất. Vì vậy, anh cầm bút và viết thêm "Lưu lại cho cậu" bên dưới. Sau đó, anh đóng quyển sách tiếng Trung lại. Phần đầu tiên là toán học, quyển sách này sẽ nhét vào góc, vĩnh viễn sẽ không còn được mang ra dùng nữa ( Theo mình hiểu thì ý của Gia Hào ở đây là Phong Phong dùng 1 quyển tập chép hai môn và cũng đã hết tập, nên quyển tập coi như là không được dùng tiếp nữa). Nhưng ít nhất thì cũng đã viết ra rồi.

Lâu Vận Phong từ nhỏ đã là thủ lĩnh trong đám trẻ con. Khi lớn lên, cậu thích chơi bóng bàn và chơi khá giỏi. Mọi người vẫn thường gọi là anh Phong. Triệu Gia Hào không biết chơi bóng bàn, anh chỉ biết chơi cầu lông. Nhưng trường đại học của họ đã thêm một số bàn bóng bàn vào phòng cầu lông, vì vậy Triệu Gia Hào thường gặp Lâu Vận Phong khi chơi. Sau khi vào đại học, Lâu Vận Phong đã kết bạn với nhiều người mới. Cậu là người dễ mến, khi cười có lúm đồng tiền, biết chơi bóng bàn, và cũng chơi game rất giỏi.

Hồi nhỏ, cậu giống một tên côn đồ nhí, nhưng bây giờ thì đã là đội trưởng đáng tin cậy. Nhưng điểm chung là luôn có rất nhiều người vây quanh. Triệu Gia Hào khi còn bé được chọn làm bạn cùng bàn giữa đám đông ấy. Lớn lên, quen thuộc hơn, nhưng lại như bị đẩy ra bên ngoài vòng tròn ấy.

Vậy nên anh bắt đầu làm truyền thông tự do, ban đầu muốn làm blogger game, sau chuyển sang du lịch. Nhìn thì chẳng liên quan, nhưng Triệu Gia Hào vẫn nhớ Lâu Vận Phong từng nói muốn "ra ngoài xem thế giới". Triệu Gia Hào thật sự rất "bình thường": học hành, thi cử, thực tập đều chỉn chu. Không uống rượu, không hút thuốc, sống có phần tẻ nhạt.

Chính vì vậy mà... có khi lại thành ra "không bình thường". Nhưng chỉ mình anh biết rõ anh chưa từng thực sự "bình thường". Chỉ là với người anh muốn đến gần, quanh cậu có quá nhiều người.

Anh biết Lâu Vận Phong sẽ không cân đo so sánh từng người bên cạnh, nhưng Triệu Gia Hào thì có. Anh ghét coi người khác như hàng hóa nhưng vì Lâu Vận Phong, anh sẵn sàng bước lên bàn cân, để biết được mình nặng nhẹ thế nào trong lòng đối phương.

Trước ngày tốt nghiệp, mượn chút men rượu, anh hỏi Lâu Vận Phong một điều đã canh cánh bấy lâu.

Lâu Vận Phong không trả lời. Nhưng Triệu Gia Hào đã tự hiểu ra.

Nếu ngày đầu tiên là Lâu Vận Phong chọn anh giữa đám đông,
Vậy kết thúc này
Phải là anh chọn cậu.
Không phải giữa muôn người,
Mà từ đầu đến cuối, người cậu muốn chọn luôn chỉ có mình anh.

 20250206

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro