CHƯƠNG 9 - GẶP GỠ DƯỚI ÁNH TRÀ

---

CHƯƠNG 9 – GẶP GỠ DƯỚI ÁNH TRÀ

Khuôn viên khu trà riêng tư của khách sạn Averalin buổi sáng sớm yên tĩnh một cách lạ lùng. Trong khu vườn rải sỏi trắng, dưới tán cây phong cao, Elra ngồi đối diện bàn trà bằng đá, ánh nắng nhẹ chiếu qua từng tầng váy óng ánh như bạc lụa.

Chiếc váy lụa thêu tay mới, mang sắc hồng phấn pha be dịu mắt, kết hoa ngọc trai dọc cổ áo và cổ tay, khiến cô nổi bật giữa ánh sáng dịu dàng. Nàng nâng tách trà gốm cổ, từng cử chỉ được rèn luyện thanh thoát như thể sinh ra để làm một tiểu thư vương thất. Bên cạnh, Lira – nữ hầu trung thành, rót thêm trà mà không nói lời nào, mắt dõi theo từng động tĩnh trong vườn.

“Elra tiểu thư,” Lira khẽ nói, “có vẻ... người ấy lại đến.”

“Ừm. Ta biết. Từ hôm qua đến nay đã ba lần rồi.” – Elra khẽ đặt tách xuống, khóe môi nở nụ cười mơ hồ. “Cô bé ấy theo dõi vụng về như một chú chim non.”

Dáng người nhỏ nhắn núp sau gốc hồng trắng xa xa không qua nổi mắt Elra. Cô đã để ý cô gái ấy từ buổi chiều dạo hồ hôm trước – ánh mắt to tròn, ngây thơ và... không hề có ác ý.

“Tính ra thì—” Elra nói tiếp, “—trong các kiểu theo dõi, đây là kiểu dễ thương nhất ta từng thấy.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trẻ trung và có phần run rẩy vang lên từ phía sau giàn hoa:

“E...em không cố ý theo dõi đâu ạ! Em chỉ... thật ra em rất tò mò thôi!”

Elra nghiêng đầu, ánh mắt không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô gái hiện ra, váy xanh da trời nhạt, tóc vàng óng cột nửa, đôi mắt sáng rỡ như phản chiếu trời xuân – chính là Mireille Valcier.

“Xin lỗi vì thất lễ. Em là Mireille... em đến từ gia tộc Valcier.” – cô cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ dần vì ngượng.

Elra khẽ gật đầu, vẫy tay mời ngồi:
“Nếu tiểu thư đến thẳng cửa và ngỏ lời, có lẽ chúng ta đã cùng uống trà sớm hơn rồi.”

Mireille đỏ mặt, ngồi xuống ghế đối diện, đôi tay mân mê khăn váy.
“Em chỉ... từ hôm gặp chị ở quảng trường, em cứ nghĩ mãi. Em thấy chị rất khác biệt. Phong thái, ánh mắt, cả cách chị bước đi. Em... muốn biết chị là ai.”

“Ta cũng đang tự hỏi mình là ai.” – Elra cười nhẹ. “Một người mang họ không ai biết, sống giữa thành phố này như một người lạ.”

Lira liếc sang cô gái nhỏ – ánh mắt cảnh giác dịu lại đôi phần.

Mireille bối rối. “Em không nghĩ vậy. Với em, chị khiến em muốn học lại mọi thứ... giống như em từng lười học lễ nghi, nhưng giờ em lại đứng thẳng hơn khi bước.”

Elra ngạc nhiên nhìn cô bé, khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười.
“Em là người đầu tiên nói với ta điều ấy.”

Cả hai bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn – về món bánh trong đĩa, về vị trà hôm nay, rồi về phong cảnh quanh hồ. Mireille kể chuyện học viện, chuyện lớp trang trí áo cưới mà cô trốn học vì thấy phiền. Elra kể chuyện Lira từng lạc giữa chợ ngầm vì đi mua bánh mè đen hiếm.

Tiếng cười vang lên giữa khuôn viên vắng lặng, như thể họ là hai chị em thân thiết từ lâu.

Chợt, một giọng trầm vang lên từ phía hành lang dẫn vào khu vườn:

“Mireille?”

Cả hai cùng quay lại. Một bóng người cao lớn, áo choàng dài màu đen thêu bạc, mái tóc đen rối nhẹ trong gió – Damien Valcier.

“Elra...” – Lira thì thầm, ánh mắt bối rối – “Đó là trưởng nam nhà Valcier.”

Ánh mắt Damien dừng lại trên Elra – làn tóc hồng tro óng dưới nắng, mắt xám bạc trầm lặng mà sâu thẳm. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua gương mặt anh, nhưng rất nhanh, anh quay sang Mireille.

“Em lại trốn học chứ gì.”

“Không phải trốn!” – Mireille đứng bật dậy. “Em đang... học văn hóa ứng xử qua thực tiễn!”

Damien thở dài nhẹ. “Em khiến phụ thân tìm khắp khách sạn.”

Rồi anh nhìn Elra lần nữa, lần này là bằng ánh nhìn nghiêm cẩn.
“Elra tiểu thư, tôi là Damien Valcier. Xin lỗi nếu em gái tôi gây bất tiện.”

Elra nhẹ cúi đầu. “Ngược lại, chúng tôi vừa có buổi sáng rất thú vị.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà váy bay lên nhẹ như cánh hạc. Elra chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên nàng gặp trực tiếp người đàn ông được đồn rằng "sẽ trở thành người cai quản thương hội đại lục".

Và ánh mắt ấy... khiến nàng không thể lướt qua như những gương mặt khác.

---

[Hết chương 9 – Cuộc gặp đầu giữa Elra và Damien.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro