Chương 10: Đi chơi no.2
-Yuto!
Enzo hồn nhiên gõ cửa và gọi cậu.
-Sao ạ?
Cậu cầm cả quyển sách ra với vẻ miễn cưỡng, mở cửa ra thì chợt thấy anh ta mặc một bộ kimono nam màu vàng rêu, đen và trắng với họa tiết dây xích. Trên tay anh ta là một bộ kimono khác, mang màu vàng cam với họa tiết hướng dương được vẽ cầu kì.
-Cho em ạ?
-Tất nhiên!
Enzo cười, đưa cho cậu, theo bản năng cậu đưa hai tay ra, nhưng cậu rụt tay lại. Cậu thì đã bao giờ mặc đồ châu Á truyền thống đâu?
-Em không biết mặc kiểu gì....
Enzo có hơi bất ngờ, nhưng rồi nhớ lại lời cậu nói thì mới cười trừ, đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
-Để anh chỉ cho. Cởi áo ra.
Cậu cởi cái áo len đang mặc, cởi cả cái áo thòng lòng bên trong áo len, khi chỉ còn cái áo giữ nhiệt thì anh ta bảo cậu đứng yên.
"Òa, thon ghê gớm"
Nhìn cái eo như này mà ôm thì tay bên này chắc với được cùi trỏ bên tay kia.
Enzo nhìn cậu một lượt rồi gật gù với ý nghĩ trong đầu.
"Hắc Ưng hẳn phải biết chọn người"
Anh ta giơ lên một tấm áo vải dày màu vàng, tiếp:
-Đây, cái này gọi là kimono, áo bên trong thôi, giờ anh chỉ cách mặc nè.
Cái áo kimono này, anh ta cho cậu mặc vào kiểu khoác hờ, rồi, anh ta nói rằng phải chỉnh cái cổ làm thế nào mà cái vạch của nó ở giữa cổ, và hai bên áo phải bằng nhau. Sau đó, tiếp đến bên áo phải sẽ kéo ra và phần được kéo ra đó sẽ phải kéo sát xuống phần eo, làm thế nào mà nó phải ở trên phần eo mà không bị rộng quá. Bên kia làm tương tự. Anh ta kêu cậu giữ nguyên rồi kêu cậu mặc một cái... Váy?
-Cái này, nó gọi là Hakama, tuy cái này nhìn giống váy nhưng nó lại cho nam, và bên trong còn có quần chẽn nữa nên đừng lo.
Anh ta giúp cậu mặc vào và tiện chiêm ngưỡng đường cong hoàn hảo (không phải mông, là lưng đấy #Riccardo).
-Đây là cách người ta giữ áo bên trong đấy.
-Ừm...
Chỉnh xong xuôi, Enzo bắt cậu bỏ tay ra.
-Rồi, còn vài thứ nữa cơ.
Anh ta lôi ra một mảnh vải màu đen, rồi ngồi xổm xuống và quấn nó quanh bụng cậu.
-Cái này là Obi, để cố định cái kimono với cả cái Hakama.
Anh ta nhanh chóng thắt nút nó lại một cách chuyên nghiệp, rồi chỉnh chỉnh nó ra đằng sau.
"Uầy...."
Anh ta hơi khựng khựng vì thấy mông cậu lồ lộ ra sau chất vải dày của chiếc Hakama.
"Cong~"
Anh ta khúc khích cười, nhưng vì phép tắc nên anh ta đã không bóp mông cậu (Riccardo: =)) Nhưng anh ta không cấm mình nghĩ biến thái (LinhMieusaid).
-Khoác nốt cái này vào rồi đi chơi nè.
Anh ta đưa cậu một cái áo khác. Cậu khoác nó vào và để anh ta chỉnh lại tay áo. Xong cậu nhìn gương.
"Holy *beep* đẹp vậy???"
-Rồi đi đi không muộn giờ.
Và Yorn đã bị kéo đi suốt cả buổi tối đó.
---------
Trở về nhà với cái bụng lóc xóc toàn bánh dẻo với chả sushi các kiểu, cậu loay hoay cởi đồ rồi mặc lại như cũ, nhảy lên giường ngủ luôn vì mệt.
Còn Enzo đã lượn xuống tầng hầm.
Đến khoảng nửa đêm, cậu chợt tỉnh dậy vì tiếng xích kêu vang vang bên tai. Dậy rồi vẫn nghe thấy, cậu mới đá cái chăn qua một bên, xuống khỏi giường.
Rón rén đi từ tầng hai xuống tầng một, chẳng có gì. Nhưng tiếng xích kêu càng ngày càng to hơn, cậu lại mới tìm đường đi xuống tầng hầm.
Ngoài kho ra, sâu phía bên trong có một căn phòng kì lạ.
Ánh sáng phát ra từ kẽ cửa, thu hút sự chú ý của cậu.
Lách mình đi qua những thứ chất đống trong kho, cậu lại gần cái cửa.
-Haha!
Sững người.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên, sộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng.
Giọng cười man rợ của Enzo vang ra ngoài, cùng tiếng thở hấp hối của những người cậu không biết.
Cậu nhón chân, khẽ rướn người ngóc đầu vào coi.
Và lạnh gáy.
Enzo, với bộ dạng sáng nay cậu thấy, cùng với những vệt máu lớn trên đó. Anh ta liên tục tra tấn những tên lạ mặt, máu tươi chảy dài.
Những tên đó như bị xé xác, không còn dạng người nữa, chút hơi thở còn lại đang gắng cầu xin anh ta tha mạng.
Toàn thân cậu chợt run rẩy. Kinh tởm, tàn nhẫn, đến đáng sợ.
"Két-"
Chết, cậu lỡ đẩy cửa...
-AI ĐẤY?!
Enzo quay lại, kéo tỏa liềm về. Nhìn qua nhìn lại rồi anh ta từ từ tiến ra cửa.
-?
Anh ta nhìn ra cửa nhưng không thấy ai, nhún vai rồi đóng cửa lại.
...
-Phù...
Cậu khẽ nhổm dậy, lách mình đi qua chiếc thùng các tông. Chạy vọt lên trên cầu thang, cậu lẩm bẩm:
-Chắc thôi, để mai mình xuống....
Đi dọc dãy hành lang tầng hai, cậu thấy có một cái phòng, cũng là thư phòng, không khóa.
Trong phòng không có một ai. Cậu chắc chắn.
Đẩy cửa, cậu rón rén bước vào.
Một chiếc máy tính xách tay để chơi vơi giữa bàn, bao bọc xung quanh là sách.
Khẽ khép cánh cửa gỗ lại, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bàn, mở máy ra mà soi mói.
Mở máy ra là một cái màn hình có con rồng đỏ khẹc lửa, và giờ tại Nhật, ngày tháng năm.
Cậu bấm Enter.
"Enter your password"
À, cái này thì dễ ý mà, một tí thôi là mở được, cậu nghĩ vậy.
------------------
+Hồ Sơ của Ilumia
+Hồ Sơ của 4|£!§+£®
+Hồ Sơ của +π|£]\[
Và nữa.
Thế là đủ để cậu vui vẻ cả ngày hôm sau rồi.
Tung tăng đi hết cả dãy hành lang xong cuối cùng chẳng có gì. Nhưng cậu kệ, kiếm được vài cái quan trọng là tốt lắm rồi.
Quay về phòng, cậu nằm lăn lộn trên giường mà chợt nhớ lại Enzo ở dưới kia.
Thế là cậu mất ngủ từ giờ tới sáng hôm sau.
-----------
-AK-47? Của DDI?
Hắn nhướng mày.
-Phải.
Hắn đan hai tay vào nhau, cúi đầu lườm kẻ trước mặt. Rõ ràng không chỉ là do sát khí, cái ánh mặt trời mập mờ lách mình qua rèm cửa mà phảng phất trên gương mặt hắn tạo ra vẻ nguy hiểm đặc biệt.
-3000 USD một khẩu.
-Ủa đắt vậy?!
Y nhổm dậy, bất ngờ với giá tiền kì quặc đó.
-Không phải chỉ là một khẩu súng, còn có những thứ anh cần nữa mà.
-Tôi thấy chát phết... Giảm giá đi.
Hắn thở dài, lắc đầu rồi ngồi dựa vào ghế, thảnh thơi rung rung chân. Y nghĩ, chắc hắn vẫn cay vụ ô tô sáng nay nên đang muốn cắt cổ mình.
-Thế nào? Giao dịch không?
Hắn nhếch mép.
-Anh muốn tống tiền tôi chắc?
Y thở phào, ôm mặt.
-Không. Tôi có tính làm gì anh đâu?
Hắn chán nản nói, vẫn rung đùi rung chân thản nhiên nhìn y. Nhìn mà y tức. À mà, y mới nhớ ra một thứ gì đó...
-Thôi được rồi, giảm giá cho tôi, tôi sẽ cho anh một thứ, rất hay.
Hắn ung dung nhìn y lục tìm thứ gì đó trên máy tính.
-Đây.
Y quay chiếc máy tính lại, hào hứng để hắn coi.
-Hm...
Hắn bất cần đời lướt nhìn tiêu đề, chợt mở to mắt sửng sốt vào cúi người đọc, vẻ mặt căng thẳng.
"Hồ Sơ Hội kín Iluminati"
-Anh... Anh kiếm được cái này hả?
Hắn bỏ vẻ chán ngắt đi và thay vào đó là vẻ như vớ được vàng.
-Tất nhiên, nếu anh muốn, tôi sẽ bán cho anh thông tin, đổi lại anh sẽ giảm giá súng cho tôi.
Hắn lặng im suy ngẫm. Y chờ đợi.
-Rồi, giảm còn 2500 USD.
Hắn dựa người lại vào ghế, khoanh tay chờ y quyết định.
-2400 USD đi, trong này đầy đủ cả mà.
Hayate lấy lại cái máy tính và giở giọng cầu xin.
-2450 USD, không đổi giá nữa đâu.
Hắn phẩy tay và chốt giá.
-Rồi, quá được, giao dịch đã xong.
------------
Riccardo: =)))
LinhMiêu: ???? Sao cười?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro