Chương 14: El- Eland'orr hay... Elsu?

"Ding"

Có hơi giật mình vì tiếng chuông cửa, cậu ngước nhìn Eland'orr.

Anh ta cũng ngẩng lên theo, nhưng rồi lại cúi xuống tập trung vào việc sao chép hồ sơ qua USB cho cậu.

-Patron! D'Arcy đến!

Yena đẩy nhẹ cánh cửa, ló đầu vào.

-Tôi biết rồi, bảo anh ta chờ một xíu.

Eland'orr nói vội, các ngón tay uyển chuyển vẫn lướt nhanh trên phím.

- Dạ.

Giọng cô ta the thé rồi vụt mất cùng tiếng đóng cửa.

Chỉ còn tiếng lách cách vang lên thật khẽ.

Một hồi ngắn sau đó, Eland'orr rút chiếc USB ra và đưa cho cậu, mỉm cười.

-Xong việc.

Cậu thẹn thùng nhận lấy, nhét lại vào nơi nó từng ở rồi đứng dậy, chỉnh tề quần áo, trong lúc đó anh ta gập lại máy tính và để lên bàn.

- Để tôi đem em xuống.

Anh ta quàng tay qua vai cậu, từ từ kéo ra khỏi phòng.

Trên đường xuống, cậu hỏi:

-Anh... Có phải là El không?

Eland'orr khựng lại.

-Hm... Không phải tôi. Nhưng tôi biết đó là ai.

Bờ môi mỏng nhếch lên, một nụ cười ẩn ý.

-Tôi không thể nói cho em đâu.

Lại ngước lên nhìn anh ta muốn moi thêm thông tin, nhưng rồi lại thôi.

-A! Nhưng mà, đừng nói cho ai biết về chuyện em là Yorn nhé!

Nghe cậu nói vậy thì anh ta nhướng mày khó hiểu. Thấy biểu cảm đó, cậu lại giải thích:

-Thì, em dùng tên giả là Yuto mà, không muốn bị lộ thân phận thôi.

À mà anh ta muốn hỏi thêm đấy, thân phận gì? Nhưng rồi lại thôi vì dù sao cũng đã ra đến nơi.

------------

Cũng 1 buổi chiều hoàng hôn, anh ta ra bờ sông Seine-nơi mà anh hẹn với cậu.

-Hức... Hức...

Mái tóc vàng óng run theo tiếng nấc trong ánh chiều hoàng hôn. Nhận ra bóng hình quen thuộc, anh ta chạy đến.

-Có chuyện gì vậy Yorn, sao em lại khóc?

Anh ta vỗ vai cậu hỏi. Cậu quay mặt ngước nhìn anh ta. Đôi mắt xanh ngọc phủ 1 màng nước. Nhưng nó không che hết được những tia màu đỏ trong lòng mắt cậu.

-Dạ... Không...

-Thôi nào, cứ kể cho tôi nghe đi.

Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, 1 tay kéo cậu lại gần, tay còn lại lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.

-hức... Ba mẹ em... sẽ qua Mỹ sống... Căn nhà cũng đã bán đi rồi.. Không biết em... còn về lại đây được không.. nữa... hức...

Cậu vừa nấc vừa nói. Anh ta không tin vào tai mình. chằng lẽ anh ta sắp phải rời xa cậu nhóc tóc vàng này rồi ư? Chẳng lẽ đến người duy nhất sau cái chết của Messias coi anh là bạn, anh cũng để mất?

nhưng dường như anh ta không có chút tình cảm bạn bè với cậu. Không có...

-Yorn này, thật sự tôi muốn nói rằng:

chờ đợi đến khi cậu thôi nức nở, anh cất tiếng nói. 

-Hình như... Tôi thích em rồi thì phải...

anh ta đỏ mặt, tay theo thói quen mà gãi má. Anh ta không dám nhìn thẳng mặt cậu, chỉ liếc dòng sông nhuộm màu vàng cam của ánh mặt trời.

Cậu ngớ người, não không tiếp thu hết được nhưng gì anh ta nói.

Chưa kịp nhận ra có người đằng sau, anh ta đã bị lôi ngược lại. 1 đứa nhóc con cũng trạc tuổi anh, nhưng hình như do sự uất hận nên hắn kéo anh ta mạnh như vậy.

-Tốt nhất là mày nên cút. Đừng có động vào người yêu tao!

Giọng hắn khàn đặc vang lên, vẻ đe dọa đáng sợ khiến anh ta hơi run rẩy.

Đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn anh ta. Bàn tay thô siết chặt khiến cổ áo thít chặt vào cổ anh ta. Khó thở. Anh ta nghiến răng chịu đau....

-El, dừng lại đi! Đừng làm hại Eland'orr mà!!

Cậu luống cuống gỡ tay hắn ra khỏi cổ anh ta. Giọng nói cậu run run, nước mắt cậu lại trào ra.

Hắn không để ý.

-Hóa ra Yorn bị ngươi rủ rê ra đây. Em ấy mà trúng gió thì ta xé xác ngươi.

Không thương tiếc, hắn quẳng mạnh anh ta ra bờ sông. Chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa, anh ta sẽ được xuống thăm hà bá 1 chuyến rồi.

Cậu chạy ra chỗ anh ta và nâng anh ta dậy.

-Anh có sao ko Eland'orr

Cậu quay ra nhìn hắn.

-Elsu, em ghét anh! Sao anh lại đánh bạn của em?

-Em sao vậy Yorn! Thằng chó có coi em là bạn đâu? Nó bảo nó thích em rồi còn gì.

Hắn nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Vẻ ngạo nghễ trong ánh hoàng hôn càng làm hắn trưởng thành hơn bao giờ hết

-Đúng. Tao thích Yorn. Nhưng mày có phải bố tao đâu mà cấm được tao thích Yorn?

Anh ta đứng dậy mắt đối mắt với hắn. Thiếu chút nữa là hắn không nhịn nổi mà lao vào đấm anh ta

-ĐỦ RỒI! EM KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ NÀY NỮA!

Cậu hét lên, sau đó trong nước mắt chạy đi. Hắn thấy thế bèn đuổi theo...

-------------

Thấy y ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm cốc trà nhâm nhi chút ít và rít một điếu thuốc, cậu thắc mắc.

-A, D'Arcy, xin lỗi vì đã để cậu chờ!

Eland'orr vui vẻ nói, tay khẽ đẩy cậu tới phía y.

Y bình thản đặt cốc trà xuống, tay vẫn cầm điếu thuốc mà đứng lên.

-Haha, xin lỗi vì đã mượn người chưa phép.

Eland'orr tỏ vẻ hối lỗi mà gãi gãi đầu, chìa tay ra ý chỉ đã mượn cậu.

D'Arcy thở dài, vẫy vẫy cậu lại gần và cười khổ, lên tiếng:

- Lần sau nhớ hỏi nghe chưa nít?

Eland'orr bĩu môi, giận dỗi nói:

-Tôi không phải nít! Tôi là ANH RỂ cậu đấy!!

D'Arcy cười ha hả, đẩy Yorn về hướng cửa rồi quay đầu ra đáp Eland'orr:

-Thôi được rồi anh rể. Cậu đối với tôi vẫn chỉ là con nít thôi. Cậu hành động như thế làm Hắc Ưng suýt tặng cậu cả loạt tiểu liên đấy. Tôi không cứu thì tết này cậu được xuống âm phủ ăn tết cùng ba mẹ rồi đấy.

Eland'orr gầm gừ khoanh tay. Má phiếm hồng, quay mặt đi.

-Grừ... Nạt hoài.... Cứ gửi lời thứ lỗi của tôi tới Hắc Ưng là được.

D'Arcy cười đểu, đáp:

- Được thôi, chào nít, tôi đi đây.

- Không tiếp cái người như cậu. Đến cả anh rể mà còn cà khịa được bảo sao cậu suốt ngày bị ăn đập.

--------------------

Ngồi lên con xe đen xì giống y hệt mấy cái của hắn, cậu xoa xoa tay, háo hức ra mặt vì đã kiếm được vài bộ hồ sơ quan trọng.

Nhưng cái háo hức đó lại biến mất không lâu sau vì sự im lặng đã bao trùm cả cái con xe này.

Lại trầm mặc và hận cái đời này......

....

"Ting"

Điện thoại của y, vứt ngay giữa hai cái ghế ngồi, bất chợt sáng lên. Cậu liếc nhanh qua thì trợn mắt ngạc nhiên.

-Ơ...

Y nhanh chóng cầm máy lên coi. Trong lúc mở máy ra thì y lên tiếng:

-Rốt cuộc nhóc có quan hệ gì với Hắc Ưng mà sao hắn có vẻ giận dữ vậy?

Yorn nhìn y chằm chằm đầy vẻ nghi ngại, suy nghĩ nhanh rồi hỏi ngược lại:

-Thế anh là ai mà sao lại để hình nền của Quillen thế kia?

...

Y quay phắt sang nhìn cậu, hấp tấp rướn người về phía cậu.

-Nhóc biết Quillen??

Sự háo hức hiện rõ trong đôi mắt y, khiến cậu càng hơi rợn rợn mà nhăn mặt. Đôi mày khuỵu xuống, giọng cậu hơi đanh lại:

-Tôi hỏi anh, anh phải trả lời tôi trước chứ!

Y bất mãn nhún vai, rồi nhanh lẹ nói:

-Được thôi, nếu nhóc muốn thì sẽ là một cái thỏa thuận 1 đổi 1. Tôi sẽ nói cho nhóc về chuyện tôi biết em ấy, và nhóc sẽ nói về mối quan hệ của nhóc với Quillen, đồng ý?

-Đồng ý.

Cậu gật đầu kiên quyết, tai hơi rung rung vẻ đầy tò mò.

Y thở một hơi, giở máy, vừa lướt vừa thều thào cái chất giọng cứng cáp vang vang của y:

-Tôi gặp Quillen từ lâu nên đã mau chóng nảy sinh tình cảm, ý là, crush em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.... Bây giờ vẫn đang tương tác với em ấy, cũng thả thính nhiều lắm nhưng mà chưa dám nói thật một lòng với Quillen...

Cậu trợn mắt ngạc nhiên, rồi sau đó liền mải mê nghĩ ngợi gì đó và gật gù.

-Hm... Anh Quillen anh ấy cũng nói với tôi là anh đang trò chuyện một gã nào đó, mà anh ấy tả là lúc nào cũng thính bay bốn phương tám hướng, hóa ra lại là anh.

Ngay sau đó y nhăn mặt xấu hổ với cái ánh nhìn đậm chất ẩn ý gì đó của cậu cùng nụ cượi ngoác đến mang tai, đầy ranh mãnh.

-Này này! Không đùa đâu!

Y xua xua tay từ chối, cũng muốn cậu đừng nghĩ về nó nữa.

-Haha! Xin lỗi, xin lỗi anh!

Cậu che miệng cười ra tiếng khiến y đỏ tía mặt vì ngượng. Y nhanh miệng nói:

-Đến lượt cậu đấy! Cậu với Quillen có mối quan hệ gì?

Cậu mới khựng lại, não hoạt động nghĩ thiệt nhanh một cái gì đó.

-Tôi thì...

Cậu gãi gãi đầu nên y có hơi nghi ngờ, nhưng chỉ trong vài giây đã thấy cậu tiếp lời:

-Tôi thực ra trước kia là bị mất trí nhớ, mà cũng lúc đó anh Quillen lại giúp đỡ tôi, sau đó tôi coi anh ấy là anh nuôi...

Y mau chóng rướn lên, tay chống cằm mà lắng nghe cậu. Không thấy cậu nói gì nữa, y liền nói:

-Không quan hệ ruột thịt mà chỉ người lạ với người lạ?

-Ừm... anh có thể cho là vậy.

Cậu gật gật đầu phụ họa, đồng thời vân vê hai ngón tay với nhau.

-Tôi nghĩ tôi sẽ cần phải trao đổi thêm với cậu đó, nhóc con.

Y cười, với một vẻ nào đó như kiểu đã nắm chắc trong tay thứ gì đó, đồng thời xoa xoa đầu cậu.

-Ể? Anh nói chuyện cũng vui phết đấy chứ! Cũng không như tôi nghĩ lắm nhỉ...

Cậu khẽ mỉm cười, y lại hỏi:

-Nghĩ gì?

-Thì, tại thấy anh là đồng nghiệp của Elsu nên là tôi mới nghĩ chắc anh lại cũng lạnh lùng lắm, cũng kiểu... tàn nhẫn hay khô khan lắm nhưng mà anh có vẻ cũng không quá là như vậy...

Và thế là họ cứ trò chuyện suốt đường về.

----------------------------

Đến một căn nhà cũng to khủng bố thì cậu cùng y xuống xe. Y dùng xác nhận vân tay rồi cánh cửa tự động mở ra.

Bên trong cánh cổng chính là cả một khu vường lớn tuyệt đẹp, đủ các loại hoa và nhất là Oải hương thơm nồng cả mũi. Cậu ngó nghiêng vẻ tò mò ngỡ ngàng, thì y kêu cậu đi vào trong.

Vẫn cứ ngỡ ngàng cậu lon ton chạy theo y. Mà cửa vừa mở ra thì...

-Đây rồi!!! Ôi chúa tôi...

Veres chạy ra ôm chầm lấy cậu, liên mồm nói "lạy chúa, lạy chúa", khiến cậu giật mình suýt ngã ngửa. D'Arcy đằng sau thì bật cười rồi cất giày, đi vô nhà trước.

-Ủa ủa? Sao vậy ạ??

Cậu nhìn mái đầu đỏ tươi vẫn đang bối rối ôm mình mà cầu nguyện gì đó, không hiểu chuyện gì.

-Khổ quá Yuto ơiiii....

Giọng cô ta kiểu làm nũng:

-Ta phải phóng từ Mỹ qua đây chỉ vì nghe tin nhóc bị bắt cóc huhu...

"Kiuuu"

Con Elly từ trên cầu thang bay vù xuống, đậu ngay trên đầu cậu mà dụi dụi cánh.

-Ố?

Veres không quan tâm lắm con chim, vẫn cứ làm nũng nói xấu hắn:

-Lão đại đã triệu tập ta qua đây rồi, bắt đem cả con ưng dị hợm đi nữa....

Cô ta ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ nũng nịu:

-Đang đi chơ- à làm nhiệm vụ thì tự nhiên tốn thời gian bay qua đây, tốn tiền tốn thời gian mất cả hứng huhu....

Cậu cười gượng khi nghe cô ta nói thế, khẽ nhổm dậy và gãi gãi đầu con chim ưng.

-Thôi mà, em không sao đâu chị....

Nghe cậu nói vậy cô ta gần như an tâm, ngồi thằng lại và đứng hẳn lên, thở dài lấy một hơi. Bất chợt cô ta khựng người, mắt nheo nheo nhìn ra cửa, trong lúc đó cậu cũng từ từ đứng lên.

Tiếng chân thoang thoảng đâu đó, rồi là tiếng mở cửa, thật hấp tấp.

-A, Lão Đại đã về!

-------------------------

Linh Miêu +Riccardo: Năm nay Canh Tý, chúc mọi người:

Tiền vào bạc tỷ

Tiền ra ri rỉ

Miệng cười hi hí

Vạn sự như ý

Cung hỉ cung hỉ
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro