Chương 22: Nghi ngờ-Bại Lộ
Một đêm mùa đông tại New York, khi mà tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống còn khoảng 6 độ. Đã thế trời bên ngoài còn mưa phùn nữa, điều này làm người ta cảm giác như thời tiết lạnh hơn. Thời tiết như này mà có người ủ ấm cho thì tuyệt vời.
Nhưng mà trong tòa cao ốc nào đó, một thanh niên vẫn đang "tung tăng" bay nhảy, chính xác hơn là chạy bán sống bán chết khỏi sự truy đuổi của mấy đặc cảnh NYPD. Và thanh niên mái tóc bạc đó không ai khác ngoài Nakroth. Ai kêu gã chơi ngu, rảnh rỗi đi trộm chó để rồi bị phát hiện. Vậy nên hiện giờ mới phải xách quần lên chạy trốn như này đây.
Nhưng nghề trộm chó nó ăn sâu vào máu rồi thì dứt ra thế nào được?
Đáng lẽ gã đã bị tóm khi trượt chân ở chỗ ngã rẽ rồi, nhưng không. Khoảnh khắc mà gã lết dậy thì một cánh tay đã thò ra và lôi mạnh gã vào trong phòng. Theo phản xạ, gã giơ tay ra định tặng đối phương 1 cú đấm thẳng mặt.
-Suỵt, đừng gây ồn.
Yorn đặt ngón tay trỏ lên miệng mình ra ý im lặng. Thoáng hoang mang mất vài giây, gã cũng nhận ra người đối diện mình là ai. Bạn học "cũ" của gã khi gã giả danh vào trường học mấy tháng trước. Chẳng qua tại cậu biết thân phận của gã nên mới để lại ấn tượng mạnh thôi, chứ bình thường não gã tàn lắm, có nhớ cái mẹ gì đâu
-Im lặng và trốn ở đây đi, tôi biết cậu đang gặp tình thế nguy hiểm.
Nói rồi, cậu đẩy gã vào trong rồi mở cửa ra ngoài.
Gã không rõ cậu định làm thế nào, vậy nên gã quyết định áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình. Tai gã cũng có thể coi là thính, vậy nên dăm ba chuyện nghe lén cũng không khó nhằn lắm
-Tôi là Yorn- đặc nhiệm SWAT thuộc ban xử lý an ninh mạng. Hiện tại tôi đang làm nhiệm vụ mật nên hiện tại tôi không mang theo giấy tờ. Nhưng mọi người có thể hỏi đặc cảnh Amily.
-À, tôi nhớ ra rồi, cậu là em nuôi của đặc cảnh Amily đúng không?
Một người lên tiếng
-Đúng vậy. Mà các đồng chí đang làm việc gì vậy?
-Ờm, chúng tôi đang đuổi theo một tên tội phạm đường phố, nhưng gã ta chạy nhanh quá, nên chúng tôi mất dấu gã rồi.
Cậu cười cười và phẩy tay.
-Tội phạm đường phố sao, vậy thì tôi có thể giúp được gì chăng? Vậy nên các đồng chí có thể miêu tả cho tôi được không?
-Ờm, gã ta cao khoảng mét 8, mái tóc trắng...
-Hình như tôi vừa nhìn thấy 1 người có ngoại hình như vậy chạy ngang qua, hình như ở phòng cuối cùng của dãy thì phải?
-Vậy hả, cảm ơn đồng chí đã hợp tác.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt mấy đặc nhiệm. Ngay khi họ khuất bóng, cậu thở phào
-Ra được rồi đấy Nakroth.
Gã mở cửa bước ra, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vể khó hiểu. Cậu nhún vai quay lại lấy thẻ khóa cửa phòng lại.
-Đùa, cậu là đặc cảnh?
-Tất nhiên, và tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nên xưng hô cho cẩn thận vào.
Gã bĩu môi không tin, hỏi vặc lại bao nhiêu mà đòi lớn hơn gã. Cậu nhẹ nhàng đáp lại là 21.
-Lùn.
-Cơ thể tôi ngừng phát triển từ sớm, chịu thôi.
Cạu nhún vai và cười. Cậu bị khịa như thế cũng tức chứ, nhưng nếu tức là hỏng hết việc lớn. Dăm ba cái trò của bọn con nít ranh mới lớn như này không đủ để chọc tức cậu đâu.Cậu phẩy tay ra hiệu cho Nakroth đi theo mình. Mặc dù có hơi bán tính bán nghi, gã vẫn theo cậu. Cậu là muốn dẫn gã trốn ra khỏi đây sao, hay lại mưu tính cái gì khác.
Thì cậu dẫn gã trốn thật.
-Từ cửa này đi men theo cái ngách rồi hoà vào đám đông mà trốn đi, mấy đặc cảnh kia sẽ không đi theo cậu đâu, họ đang xử lý đám người trong căn phòng cuối hành lang rồi.
-Cậu không phải giúp người khác mà không có lý do. Nói ra yêu cầu của cậu đi.
-Thông minh lắm.
Hoá ra tên Nakroth này cũng không đần như cậu tưởng. Khá tinh ý là đằng khác. Cậu cứ nghĩ mấy tên phát triển tứ chi, manh động như này não thường rất tàn cơ. Nhưng thế đếch nào lại không phát hiện ra tình cảm của tên tóc nâu gì đó nhỉ?
-Cứu cậu đều là mục đích của tôi. Muốn báo đáp cũng dễ thôi. Cậu biết nữ siêu cấp tin tặc tên Capheny không?
-À, Cap hả, tôi biết.
-Cuối tuần này tôi muốn gặp nàng ta để làm một cuộc giao dịch. Nếu gặp thì cậu báo trước cho nàng ta 1 tiếng chứ? Địa điểm thì tôi sẽ gửi qua máy cậu sau
-Nếu câu trả lời là không ?
-Thì xác cậu sẽ phân huỷ sau song sắt nhà tù. Đơn giản vậy thôi.
Yorn biết rằng với loại ngang ngược như Nakroth thì cách tốt nhất để nói chuyện đó chính là ngang ngược hơn. Càng cố nhẫn nhịn thì gã càng không nghe theo. Với cả, kể từ lúc theo Elsu thì cậu đã học được cách ngang ngược, không sợ đời không sợ đất rồi.
-Được được, có cần phải doạ nạt người khác vậy không.
-Cần. Giờ thì đi đi, tôi phải quay lại rồi.
-Không tiễn thứ lùn như cậu.
-Còn gặp tôi dài dài nên cứ cản thận cái miệng của bản thân đấy thứ não tàn.
Phải kháy nhau trước khi tạm biệt mới chịu cơ. Không kháy là chịu không nổi.
Khi quay vào, cậu thấy một người con gái tóc trắng đang chỉ đạo những đặc cảnh khác làm việc. Cậu ngay lập tức nhận ra người chị nuôi của mình. Bộ giáp màu đỏ đó chẳng phải là của đặc công nhện đỏ Amily sao. Nhầm thế nào được
-Chào buổi tối đặc công.
Amily quay lại vì nghe thấy chất giọng quen thuộc. Mắt cô tròn ra khi thấy Yorn. Yorn cười và dang tay ra.
-Em nhớ chị.
-Chị cũng nhớ em lắm.
Hiểu ý, Amily cũng hơi cúi người ôm lấy Yorn, tay xoa cái mái tóc vàng óng của cậu. Cô cũng nhớ Yorn lắm, mấy lần thấy em ở bên ngoài, muốn tới gần để ôm cho bớt nhớ mà em lại ra hiệu đừng lại gần. Có lẽ là vì em đang bị giám sát. nhưng bây giờ cậu tự ý tiếp cận cô rồi thì sự giám sát đó có lẽ là đã biến mất.
-Dạo này em sống có tốt không đấy.
-Vẫn ổn chị ạ, chưa bị sao cả. Có điều là hơi vất vả tí để lấy lòng tin của Hắc Ưng.
-Bao giờ em về?
-Sắp xong rồi chị. Chị chờ thêm tháng nữa nha. Khi em về em sẽ thay đổi ngoại hình nên đừng có đuổi em đi đấy.
-Rồi rồi, chị không đuổi em đi.
Lúc Amily bỏ cậu ra cũng là lúc tim cậu đập mạnh 1 cái. Cậu hơi giật mình liếc ra đằng sau. Xe của gã đang đỗ gần đó.
-Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em. Lần đầu em vào đây nên có bị lạc.
Cậu cố tình nói to khi cửa kính chiếc xe hạ xuống. Mặt Amily khó hiểu vài giây, rồi cô cũng nhận ra vấn đề trước mắt. Cô ngay lập tức đóng kịch cùng cậu.
-Không có gì đâu. Chỗ này hiện tại nguy hiểm lắm nên nhóc về đi.
-Vâng, 1 lần nữa cảm ơn chị.
Cậu cúi đầu cảm ơn, hơi gượng 1 chút vì dù sao trước mặt cũng là chị nuôi của cậu. Nhưng bây giờ cậu phải giả vờ rằng đó là người lạ, một người mà lần đầu tiên cậu gặp.
Gã ngồi trong xe, tay đang lật tập tài liệu, tay còn lại cầm điếu xì gà hút, khi thấy cậu mở của xe và nhảy vào thì dụi tắt luôn điếu xì gà vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Gã thấy cậu khá khó chịu về mùi thuốc nên mới có thói quen đấy, chứ bình thường gã hút khá nhiều.
-Lượn đi đâu giờ này mới về, đã thế còn để ta phải chờ?
-Xin lỗi Lão đại, tôi lạc đường, lại còn gặp chút chuyện với bọn cớm nên hơi mất thời gian. Thứ mà Lão Đại cần đây.
Cậu đưa cái USB chôm cho hắn. Hắn cầm lấy rồi để vào túi. Có cậu quả nhiên mọi chuyện nhàn nhã hẳn. Vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, đã thế còn rất được việc. Thêm vào đó cậu không nhớ gì về quá khứ đã khiến cho cậu vâng lệnh hắn hơn. Hắn nghĩ rằng cậu chính là kết quả của thí nghiệm tẩy não nào đó và cậu đã trốn thoát được. Tuy cậu nói là không nhớ gì nhưng trí thông minh thì vẫn còn. Vậy nên mới hữu dụng với hắn.
-Lão Đại, chúng ta về được chưa?
-Ta dẫn nhóc đi ăn. Về sau.
-Dạ, cảm ơn Lão đại.
-------------------------------------------------------
-Mồ, cậu ta làm gì mà lâu thế nhỉ?
Tiểu cô nương mai tóc màu xanh nước biển, đôi mắt xanh biếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, không khí cũng lạnh nữa. Tuy nhiên trong quán cà phê này lại khá ấm nhờ máy sưởi. Cơ mà nàng ta vẫn trùm mũ áo hoodie có tai mèo qua đầu. Một phần để không lộ danh tính, phần vì muốn giữ ấm mang tai mình.
Tiếng chuông vang lên khiến cô nàng ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đang đứng ở cửa và gập chiếc ô nilon, đồng thời cởi khăn quang cổ ra. Sau khi phủi hết tuyết đọng trên áo, cậu dáo dác nhìn quanh tìm người. Nàng ta ngay lập tức nhận ra người mình chuản bị gặp nên vậy tay.
-Đằng này.
Thấy nàng ta, cậu liền bước tới và ngồi xuống đối diện. Trước khi bắt đầu chào hỏi, cậu gọi một cốc cà phê nóng.
-Xin chào, tôi là Yuto. Có lẽ Nakroth đã nhắc đến tôi rồi đúng không?
-Đúng. Tôi là Capheny. Và Yuto, anh đến muộn.
-Tôi đến đúng giờ, chứ không hề muộn. Cô nương chẳng phải đến sớm quá sao?
Capheny phồng má bĩu môi, 2 tay khoanh lại. Cậu nói có sai chỗ nào đâu nên cãi không được à.
-Được rồi, không lòng vòng nữa, anh muốn thuê tôi làm việc gì?
Sau khi cốc cà phê được mang ra, nàng ta ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Cậu liền lấy cái USB, cùng với đó là 1 xấp tài liệu từ trong chiếc cặp mang theo và đẩy về phía nàng ta.
-Đơn giản thôi. Đẩy toàn bộ thông tin trong đây lên mạng Internet. Càng nổi càng tốt.
Nhìn lướt qua chữ Iluminati ở đầu, nàng ta có vẻ hơi ngần ngại. Nhận ra biểu cảm đó, cậu liền kích nhẹ tâm lý nàng ta.
-Sao vậy, sợ à?
-Ai thèm sợ, dăm ba cái này tôi thừa sức làm. Chỉ có điều nó nguy hiểm nên giá thành sẽ rất cao.
-Tiền tôi không thiếu.
Thực ra là rất thiếu. Tiền này là cậu làm việc cho hắn mới có chứ lương cậu 3 cọc 3 đồng à.
-Trong đấy có thẻ ngân hàng. Trong đó có khoảng 50.000 đô. Nhưng tất nhiên mật khẩu tôi sẽ chưa đưa cho cô vào lúc này. Và cô nương cũng đừng hi vọng vào việc phá mật khẩu. Vô ích thôi.
Thấy rằng Capheny đang gặp khó khăn khi cố gắng hiểu điều cậu nói, cậu cười.Nâng cốc cà phê lên uống 1 ngụm nhỏ và lấy hơi, cậu bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cô nàng.
Ngay khi tất cả tài liệu được lan truyền trên Internet, sẽ có một mã số xuất hiện trong máy nàng ta. Cậu không nói rõ mã số đó xuất hiện như thế nào. Nhưng cậu bảo rằng đó chính là mật khẩu của cái thẻ ngân hàng. Rút tiền xong rồi thì nàng ta nên ôm tiền ra nước ngoài đi là vừa. Vì có một điều cậu chắc chắn rằng, cuộc bạo loạn sẽ bắt đầu
Ngoài ra, hãy liên kết các thông tin kia vào địa chỉ IP được ghi trong hồ sơ. Nàng ta nhíu mày thắc mắc.
-Địa chỉ IP đó là...?
-Địa chỉ IP máy tôi. Tôi tin cô làm được, cô nương à.
-Cậu có bị điên không? Làm thế chẳng khác nào tự huỷ cả! Mà nếu muốn liên kết thì tại sao không dùng thẳng máy cậu mà đẩy lên?
-Lúc đó tôi chắc chắn không ở đây, vậy nên mới thuê cô.
-Còn việc cô bảo là tự huỷ á, đôi khi con người ta phải liều mạng như vậy thì mới đạt được mục đích, cô hiểu không?
Capheny im lặng. Việc cậu tự mình đâm đầu vào chỗ hiểm như vậy suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến nàng ta. Quan hệ giữa 2 người chỉ là đối tác. Cậu có chết vì sự liều mạng này cũng chẳng liên quan gì đến nàng ta cả.
-Còn điều gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì tôi xin phép về trước. Tiền nước tôi trả.
Cậu đứng lên chào nàng ta một tiếng. Nàng ta cũng gật đầu chào cậu coi như giữ sự tôn trọng cho "khách hàng" của mình. Thật kì lạ. Thật sự thì kể từ khi quăng quật ra ngoài xã hội thì Capheny chưa gặp ai như cậu. Một con sói đội lốt cừu non. Tưởng chừng như bản thân đang là người thao túng mối quan hệ, nhưng thực chất chính cậu mới là người thao túng gần như mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Cậu ra ngoài bật ô lên để che tuyết. Lạnh. Đó là những gì cậu cảm nhận. Thực ra cậu có thể hỏi xin hắn về việc mượn xe, nhưng cậu một phần không muốn bị tên tài xế của hắn giám sát, một phần nữa là cậu muốn đi bộ.
"Sẽ không có ai giám sát tôi chứ Yuto?"
"không có đâu, giờ cậu định đi đâu"
-Gặp Violet xin máy nghe lén. Cái máy trước tôi tiêu huỷ rồi.
Đặc tính của cái máy đó khá hay, lại còn tiện nữa nên cậu mới ngửa tay xin Violet thôi. Cơ mà cô nàng hơi bị khó tính. Biết cậu huỷ 3,4 cái thì cốc cậu một cái đau điếng và mắng cậu là đồ phá hoại, Vậy mà cô nàng vẫn đưa cậu thêm đấy thôi. Cái máy lần này còn có thể nghe gọi. Nhưng hình như nó chưa hoàn thiện nên chỉ có thể gọi được vào số của Violet. Thôi thì cũng kệ, coi như vừa thử nghiệm cho chị ấy vừa phục vụ cho công việc của mình luôn.
Lợi ích được các anh chị đồng nghiệp quý mên đấy, họ sẽ không la cậu nếu cậu mắc sai lầm nhỏ đâu. Nhưng sai lầm lớn thì lại khác. May mắn là cậu chưa phạm phải sai lầm nào quá nghiêm trọng.
-------------------------------------------------------
-Yuto, ta có chuyện muốn hỏi nhóc?
-Dạ?
Cậu ngẩng lên nhìn hắn sau khi báo cáo về vấn đề hắn yêu cầu. Hắn tuy mắt vẫn đang xem tài liệu, nhưng dường như trong đầu lại đang suy nghĩ thứ gì khác.
-Có vẻ như có mấy con chuột nhắt đang cố ăn cắp thông tin từ ta thì phải. Nhóc có nghĩ vậy không?
-Dạ, tôi không hiểu ý Lão Đại lắm.
Cậu hơi run, rồi tự trấn tĩnh bản thân lại. Cậu làm việc rất cẩn thận rồi, nhưng có lẽ hắn đã đánh hơi được một vài sơ hở không đáng có của cậu chăng?
-Ý ta là gián điệp từ bọn cớm. Một số vụ buôn "hàng" của ta đều bị bọn cớm nhúng mũi vào. Chắc chắn phải có con chuột nhắt nào đó đứng sau mấy vụ này chỉ điểm, chứ lũ ngu đó làm sao mò tới nhanh vậy.
Hắn coi thường thực lực của cảnh sát đến vậy sao? Rõ ràng chỗ cậu đầy người giỏi, phá được bao nhiêu vụ án nghiêm trọng mà trong mắt hắn, mấy thứ đó còn không bằng rác! Nghe nghề nghiệp của mình bị xúc phạm vậy, cậu cũng tức lắm. Nhưng nếu để lộ sự tức giận của mình, mọi thứ hỏng bét.
"Bình tĩnh nào Yorn, giờ mày là thuộc hạ của 1 Mafia, không phải là đặc nhiệm SWAT nữa. Vậy nên không được tức."
Cậu nghĩ thầm trong đầu, cùng lúc đáp lại cậu nói của hắn.
-Lão Đại nói đúng, có lẽ tôi sẽ nói chuyện với chị Veres về việc này để thảo luận ra phương án lôi đầu con chuột kia ra sớm nhất. Có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian đâu.
-Cho ta thấy thực lực của ngươi đi Yuto.
-Rõ.
Ngay khi cậu lui ra, gã cười khẩy, khuôn mặt gã đen lại. Gã đứng lên, và rồi
"Rầm"
Gã đấm mạnh tay xuống bàn. Dưới tác động mạnh mẽ đó mà đồ đạc trên bàn văng ra, một số rơi xuống đất. Gã gằn giọng, mắt long lên. Phản ứng của cậu, dù chỉ thoáng qua trong một giây thôi nhưng cũng là đủ để hắn nhận ra. Rằng người gã đặt hết niềm tin vào thực chất lại là người của cảnh sát cài vào.
-Em gan lắm bé con!
-------------------------------------------------------
"Phù"
Cậu thở phào ngay khi bước về phòng. Cậu diễn không tệ đúng không? Hắn sẽ không nhận ra chứ??
Có lẽ thời gian tới cậu sẽ tạm hoãn việc luồn thông tin ra ngoài thôi. Thời điểm nhạy cảm như này, lỡ để lộ sơ hở thì chỉ còn con đường chết
Cậu lại tủ lấy bộ quần áo chuẩn bị đi tắm. Thời tiết lạnh nên cậu lấy tầm 2, 3 cái. Cơ thể cậu chịu lạnh kém, lại dễ cảm lạnh nên phải mặc nhiều. Nhất là cổ. Để lộ cổ ra càng dễ trúng gió hơn. Mà cậu thì ghét ốm lắm. Lúc đó cơ thể cậu dường như chẳng cử động nổi.
-Cậu Yuto, Lão Đại yêu cầu cậu xuống dùng bữa tối với Lão Đại.
Trong lúc cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng và lim dim tận hưởng sự ấm áp, vị quản gia gõ cửa phòng tắm. Cậu nghe xong thì hơi nhăn mặt nhẹ. Lại bị gọi à, chẳng phải cậu vừa báo cáo tình hình vài tiếng trước sao? Thậm chí cậu còn chưa kịp đi gặp Veres.
-Ông bảo Lão Đại là tôi đang tắm, khoảng 10 phút nữa tôi xuống sau.
- Vâng.
Cậu bước ra khỏi bồn tắm, tay vươn ra lấy cái khăn cuốn tạm qua cơ thể. Thôi thì cứ xuống càng nhanh càng tốt. Dù biết hắn ít khi nổi cáu với cậu, cậu cũng không thể lúc nào cũng lề mề như khi ở nhà được. Đang mặc quần áo, bỗng dưng cái máy nghe lén của cậu rung nhẹ. Hình như có cuộc gọi thì phải. Cậu ấn vào cái nút bên trái cái máy trước khi để nó lên tai mình. Tiếng của một chị đồng nghiệp của cậu vang lên từ đầu bên kia, thế mà cậu cứ nghĩ là của Violet gọi
"Chào buổi tối Yorn."
-Chị gọi giờ này có phải liều quá không?
"Gì, em đang có việc hả?"
-Không, em đang tắm, chút nữa em mới có việc.
Cậu mặc cái áo len vào trước khi vớ lấy cái áo bông màu trắng khoác qua người. Đứng trước gương, cậu chợt nhận ra một vài điều khá kì lạ.
Tóc của cậu bắt đầu xuất hiện một vài lọn be bé màu trắng như cước. Không phải dạo này cậu suy nghĩ nhiều đến mức bạc cả tóc rồi đấy chứ? Hay là thiếu máu lên não rồi? Nhưng thiếu máu thì tóc cậu phải bạc từ chân tóc xuống chứ không thể nào mà bạc kiểu này được
Có lẽ cuối tuần này cậu sẽ đi khám.
"Yorn, em có nghe gì không?"
-Em xin lỗi, em có việc. Chị cúp máy được không, em chưa nắm rõ cách hoạt động của cái máy này.
"Được thôi"
Nhưng thay vì cúp, chị ta lại để nguyên vì tò mò cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nếu có gì, chị ta cúp máy cũng không muộn cơ mà.
Đi xuống tầng 3, cũng là tầng có phòng ăn. Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, hắn cũng ngồi chờ cậu được một lúc rồi. Cậu hiểu ý hắn liền kéo ghế ra và ngồi đối diện hắn. Khuôn mặt tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra.
Suốt cả bữa ăn, hắn im lặng trong khi cậu luôn miệng kể về mấy cái linh tinh mà cậu gặp trong cả ngày hôm nay. Ví dụ như lúc đi cậu thấy một con chó con chạy qua đường đúng lúc 1 chiếc xe tải phóng đến. Cứ ngỡ là con chó con đấy sẽ bị cán, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó thì nó đã luồn qua gầm xe tải và chạy được sang phía bên kia đường. Điều đó làm tất cả mọi người đau tim, trong đó có cả cậu. Thật may mắn.
Hắn chăm chăm nhìn cậu lúc dùng bữa. Hắn cảm thấy không ngon miệng. Không phải do thức ăn dở mà là tâm trạng hắn không tốt. Bé con của hắn lừa hắn. Đó là sự thật mà hắn không thể chối cãi. Nhưng sao hắn có thể chấp nhận việc mình bị đâm sau lưng một cú chí mạng như thế chứ? Thật nhục nhã.
Ngay sau khi bữa điểm tâm được dùng xong, hắn mới cất tiếng.
-Ăn xong rồi thì đến lúc chúng ta nói chuyện đúng không Yuto?
-À không, phải là Yorn mới đúng chứ nhỉ?
-Dạ.... Lão Đại nói gì tôi không hiể.... khục...
Cậu đột nhiên gục xuống bàn, trước mắt tối sầm lại, và tất nhiên rồi, cậu đang mất tỉnh táo. Cơ thể cậu hơi co lại. Nhưng cử động đơn giản đó lại khiến cậu gặp khó khăn. Lý do rất đơn giản.
Trong điểm tâm có thuốc mê.
Trước khi gục hoàn toàn, một dòng suy nghĩ chạy qua suy nghĩ cậu.
"Mình... bị phát hiện rồi sao"
Hắn đứng lên đi đến chỗ cậu. Mắt hắn ngay lập tức phát hiện ra cái máy nghe lén cậu giấu ở tai. Hắn đưa tay gỡ nó ra, và rồi gã nghe thấy tiếng nói phát ra từ đó.
"Yorn, có chuyện gì vậy?"
-Đặc cảnh Yorn, giờ thuộc về ta.
Đó là lời cuối cùng mà chị cảnh sát kia nghe thấy trước khi mất tín hiệu hoàn toàn. Hắn bóp nát cái máy nghe lén đó trong sự tức giận tột cùng. Vậy mà khi quay sang Yorn, gã lại nhẹ nhàng bế cậu lên và đặt một nụ hôn vào trán cậu. Cảm xúc hắn lẫn lộn, chẳng biết phải miêu tả ra sao. Vừa tức giận như muốn xé nát cơ thể bé nhỏ này ra thành nghìn mảnh cho hả dạ, vừa trùng lại như thể tìm lại thứ mình đáng ra đã mất từ lâu. Thứ mà mình đã thề rằng sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Hắn nhận ra hơi muộn. Nhưng Yuto và Yorn là một.
"Đêm còn dài lắm bé con của tôi. Để tôi cho em thấy hậu quả việc lừa dối tôi là như nào"
--------------------------------------------------------
"Sao Lão Đại dám chắc Yuto thật sự 21 tuổi? Rõ ràng đến xét nghiệm tuổi sinh trắc học của thằng bé cũng chỉ là 15 thôi mà?"
-Yorn và Yuto là một. Bây giờ để tìm lại ADN để xét nghiệm thì kết quả bằng không. Nhưng nếu là ADN của bố mẹ Yorn thì sẽ tìm ra điểm tương đồng đấy. Cô qua bên Pháp xem kho dữ liệu ADN ben đó có không. Nếu có, kết quả xét nghiệm sẽ khiến cô bất ngờ. Còn ta thì chắc chắn rồi.
"Rõ, Lão Đại"
-------------------------------------------------------
Chương 23: (H) Để tôi yêu em một lần nữa.
-------------------------------------------------------
Tính đăng vào tết mà nó lạ lắm. Nghỉ hè mới đăng được :))))))
thôi thì dự báo chương sau có H cho mấy nàng. Văn phong ta non lắm nên đừng đánh giá gì nha TvT. Ta sợ.
Chúc mấy nàng một ngày tốt lành
6/7/2022
#Kaichira
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro