Chương 4: Đi học???

Cũng không chờ lâu, cậu cất nhanh bộ hồ sơ của mình lại vào trong, khóa và rồi tiếp tục lục soát. Ở phía bên trái của bàn làm việc, là mấy tệp hồ sơ bằng giấy mới. Mang ba cái tên: 'Nakroth', 'Airi', và 'Butterfly'. Cậu giở lướt qua từng bộ hồ sơ một. Đó là hội những tên cướp công nghệ, nhưng lại mạo danh thành học sinh của trường có uy tín nhất của cái khu gần đây. Cái này thì cậu có nè. Nhưng nó đầy đủ hơn cái của cậu nhiều. Chắc tại lúc đó cậu đang làm nhiệm vụ nên quên béng mất việc phải tìm thêm hồ sơ của chúng.

"Cô về đi, và nhớ điều tra về Hayate"

"Vâng"

Rồi là tiếng nhổm người dậy của cả hai, rồi là tiếng chân dần bé lại. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu của hắn rồi cất khoá lại vào con hạc, nhét xuống dưới gầm rồi lục lại quyển sách nãy đang đọc dở, trèo lên giường nằm đọc thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Từ khi nào mà cái giường này nó lại là nơi cậu cảm thấy tự nhiên nhất nhỉ? Khi mà đến bàn làm việc của hắn, ngay trước mắt, cậu còn phải lén lút lo sợ?

Hắn mở cửa, bước vào. Gương mặt hắn bơ phờ. Cậu quay qua và chào hắn một câu, hắn chỉ gật đầu rồi lấy đồ, đi tắm...

Chết. cha...

Cái máy!

Nhưng mà cái máy đó là cái máy nghe lén nên có thể nó sẽ chống nước, nhưng hình như cậu đã gắn nó lên áo hắn, nên cậu sẽ phải kiếm cách lấy lại nó.

Ặc... Tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường. Nhỡ... hắn phát hiện ra cái máy thì sao? Hắn mà biết được nó là máy nghe lén thì đời cậu coi như nát luôn. Oaaa con lạy chúa trên cao cho hắn đừng phát hiện ra nó! Tao lạy 2 con tác giả dưới nhân gian cho tao sống nốt quãng đời còn lại! Lạy trời lạy đất con còn chưa có người yêu mà! Con chưa muốn chết mà huhu!

(Dù hai đứa míu hiểu tại sao Yorn lại có thể biết hai con tác giả-Riccardo)

Và méo hiểu do trời có mắt hay do 2 con tác giả muốn cù nhây với Yorn thêm n+1 chap nữa nên hắn ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng như bình thường, với bộ đồ mới. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hắn không phát hện ra nó.

-Em đi tắm ...

Cậu ôm đống quần áo đã được đưa vào lúc hắn đang tắm, đi vào phòng tắm và đóng của lại, để hắn ở ngoài với ánh mắt sửng sốt. Việc đầu tiên trước khi cậu tắm là tìm cái máy nghe lén đó. Đây rồi. Hắn treo bộ quần áo cũ ở sau cánh cửa. Vậy nên mở cửa 1 cái là cậu có thể tìm thấy luôn. Lật qua lật lại 1 lúc thì cậu mới thấy nó, ở ngay gần giữa lưng. Yorn tháo nó ra khỏi áo hắn rồi cất vào mũ áo hoodie. Nơi này là 1 trong những nơi giấu đồ an toàn nhất của cậu. Nhưng chỉ có điều là, lần sau chẳng biết phải gắn ở đâu để lúc nào cũng có thể nghe lén hắn.

Kệ, cứ đi tắm đã, tính sau.

------------------

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng của hắn.

-Chủ nhân, bữa tối đã xong rồi ạ.

Giọng nói có vẻ bình thản của tên tay sai vang lên. Cậu nhìn hắn, hắn chỉ liếc qua rồi vẫy tay yêu cầu cậu đi theo. Cũng đành lẽo đẽo đi theo hắn. Đi xuống tầng... Ba? Sao mấy tay mafia toàn đứng trước mình thế nhỉ? Che hết nút thang tầng rồi! Chị Veres hay mấy thằng tay sai cũng thế, bực cả mình...

Cậu khẽ nghiêng người để nhìn thang tầng. Vấn đề là hắn quá to lớn nên che hết rồi.

"Ting"

Hắn đứng nép qua một bên, tay chìa ra mời cậu đi trước. Mặt hắn lạnh tanh.

'Trời, cho người ta ăn hay đi giết người ta vậy? Cho tôi xin một khoảnh khắc được nhìn thấy nút thang tầng đi mà!'

Cậu thầm nhủ, bước ra trước. Trước mắt, với tông màu gỗ nhạt hiện đại giống như những bức ảnh trên mạng, đồng thời cũng kèm theo bộ ba màu đặc trưng của hắn nữa, đen, trắng và nâu. Mọi thứ ở đây đều được hiện đại hoá, từ cái đèn tới cái chậu cây.

Trên chiếc bàn trắng bằng nhựa đó, là một loạt những loại món ăn được bày biện đẹp mắt và cuốn hút.

Cậu ồ một tiếng, rồi chợt giật mình khi hắn vỗ nhẹ vào vai.

-Ngồi xuống đi.

Hắn nói vậy, rồi vòng qua phía ghế bên kia. Hắn ngồi, cậu cũng ngồi. Hắn yêu cầu lũ tay sai lui khỏi phòng.

Bữa tối ảm đạm, diễn ra trong một sự im lặng hơi.... Xa cách. Tất nhiên không phải hoàn toàn im lặng, chỉ là tiếng dao dĩa cùng những tiếng ting be bé vang lên một cách hỗn loạn từ chiếc điện thoại của hắn.

Được một lúc lâu, hắn chợt thở dài, giảm âm lượng chuông của chiếc máy rồi tắt, bắt đầu nói với cậu:

-Vì mai là thứ Hai, nên ta định cho nhóc đi học. Được không?

Đi học à, có vẻ căng đấy. Khi mà bây giờ cậu còn chẳng biết phải gắn máy nghe lén lên đâu để hắn khỏi phát hiện, đồng thời cũng... Một phần muốn ở nhà để "thăm quan" biệt thự của hắn. Nhưng đời nào, lạy chúa! Lũ tay sai sẽ lại soi mói, camera sẽ lại quay, và hắn sẽ lại biết cậu đang làm gì. Thôi thì, đành phải đến trường vậy, dù sao cậu cũng nhớ rằng trong hồ sơ giả, cậu còn có ghi cậu 16 tuổi nên, chắc hắn tin nên mới cho cậu đi học.

-À.. chắc em sẽ đi........

Hắn tiếp tục:

-Thống nhất. Sáng mai Veres sẽ mang đồng phục tới và chở nhóc đi học.

-Dạ... vâng.

Sau đó lại là 1 quãng thời gian im lặng đến đáng sợ. Cậu chần chừ, suy nghĩ rõ xem liệu hắn có giết cậu sau khi cậu hỏi không, nhưng rồi quyết tâm nên cậu khẽ nói:

-Cho em hỏi.... Anh tên là gì ạ? Thực sự em... Chưa biết tên của anh...

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mày khẽ nheo lại khó hiểu. Gần như hắn đang suy nghĩ gì đó, rồi hắn chợt mỉm cười, cái mỉm đó chỉ khẽ lướt qua gương mặt lạnh lùng của hắn, rồi tiếp theo là giọng hắn, vang lên thật khẽ:

- Ta tên Elsu.

'Elsu sao... Sao nó nghe quen vậy?'

Cậu nghĩ thầm trong bụng. Cố gắng tỏ ra lo lắng để thể hiện rằng cậu gần như chỉ là một học sinh. Vì lí do kia, cậu ngượng ngùng mà thực ra là đang lí nhí, nói:

-Vậy ạ...

Hắn chợt thấy biểu cảm của cậu thật dễ thương. Thật kì quặc, mọi biểu cảm cậu nhóc này đang để lộ lại thật giống Yorn, giống Yorn hồi xưa mới đúng. Giọng nói nghe cũng rất giống, trầm hơn là điều tất nhiên, chỉ là... Giống.

Hắn khẽ mỉm cười rồi nói với cậu:

-Ăn đi.

Hắn hoàn toàn là đang tỏ ra rất dịu dàng! Hay vì một điều gì đó mà chợt cậu cảm thấy hắn rất dịu dàng. Lòng lại chợt rung động nhẹ, tại sao?

---------------

Xong xuôi bữa tối, hắn đưa cậu lên phòng.

Cậu liền nhảy ngay lên trên giường, giở sách đọc. Còn hắn về bàn, làm việc.

Này nhá, truyện cậu mua là truyện xịn xò, truyện hay hẳn hoi, vậy mà đọc được có vài chương thôi đã thấy buồn ngủ rồi. Do chán hay truyện ru ngủ ta?

Thay vì dựa lưng vào tường, cậu nằm ườn xuống, và tiếp tục đọc sách.

Và từ từ cậu chìm vào trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

-Chị Tel! Cùng chơi trốn tìm đi!

-Ừ, lại đây!

Chị cậu vẫy lại, mỉm cười, xoa đầu cậu một cái rồi nói:

-Oẳn tù tì, ai thắng được đi trốn nhé!

-Dạ!

-Oẳn tù tì!

-Yeah! Em thắng rồi!

Ngôi nhà nhỏ chợt đầy ắp tiếng cười của hai đứa trẻ. Một khung cảnh thật tươi vui, cũng thật bình dị.

-Em trốn đây! Chị đừng có nhìn lén đấy nhé!

-Rồi.

Chị ấy quay lại, úp mặt vào tường rồi từ từ đếm.

-Một, hai, ba, bốn...

Cậu nhanh trí trốn vào trong tủ quần áo. Ngồi trong góc tủ, cậu phủ lên mình những bộ quần áo của mẹ để ngụy trang.

Qua cánh cửa tủ, cậu có thể nhìn thấy chị cậu vẫn đang đứng đếm. Nhưng rồi....

-ĐỪNG MÀ!

Hai đứa trẻ giật mình. Là tiếng của... mẹ! Chị cậu hoảng loạn, gọi tên cậu:

-Yorn! Em ở yên đấy, không được ra ngoài!

Chị cậu chạy ra gần cửa. Bỗng cánh cửa mở tung, một toán người mặc những chiếc áo choàng đen sì xông vào, la hét bằng một thứ tiếng gì đó, rồi bịt miệng chị cậu lại, đem ra ngoài.

Họ thật đáng sợ, khi ánh mắt họ như ánh mắt của con quỷ mà cha cậu vẫn hay kể lướt qua cả căn phòng rộng lớn. Khuôn mặt họ nhìn thật kinh tởm. Run rẩy, cậu cố nép mình vào góc tủ, thở gấp nhưng cậu cố gắng không gây thành tiếng. Bên dưới hỗn loạn một hồi, cậu sợ hãi khẽ mở tủ, đi ra ngoài, thật khẽ.

Khói ư? Họ làm gì vậy?

Cậu ngó ra ngoài cửa sổ. Mẹ, quằn quại đau đớn khóc lóc, cha, cố gắng nói một điều gì đó như muốn ngăn cản họ. Còn chị cậu, đã bất tỉnh. Lửa chợt phừng lên, lọt vào tầm mắt khiến cậu sợ hãi. Chưa bao giờ cậu thấy ngọn lửa lớn đến thế, chưa bao giờ thấy ngọn lửa mà có thể đốt cháy hết mọi thứ. Cả căn nhà nóng bừng, nóng cháy bỏng, đến mức, hai chân trần đi trên sàn gỗ cũng bị phỏng.

Dùng mọi sức lực, cậu chạy ra cửa sau của căn nhà, nơi có thể thoát ra mà lũ người kia không thể thấy, nhưng rồi, lửa quá lớn, cơ thể cậu lại rất nhạy cảm, xuống được đến tầng một, cậu chẳng còn đường nào để chạy nữa. Lửa vây quanh, như những linh hồn cháy bỏng sự ân hận trong con người, chắn hết lối đi. Nhìn những ngọn lửa lớn hơn mình rất nhiều chập chờn xung quanh, tâm hồn ngày ấy, bị ám ảnh bởi lửa.

"Choang!"

Những bình hoa rơi xuống, một số chúng tan chảy, những mảnh vỡ nóng xượt qua người cậu. Đau lắm...

Khói khiến cậu nghẹt thở. Gắng cúi người xuống, cậu liếc nhìn cửa sổ. Họ đã bắt đầu rời đi. Chịu đau, cậu gắng vượt khỏi khói lửa, tiến đến cánh cửa chính.

"A-"

Chợt cậu va phải kính đã bị vỡ, nên đã có một mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt nơi vai phải. Đau lắm, cậu khóc vì nó, gục hẳn xuống, lửa vẫn vờn quanh người, gần sát lại. Vô vọng, cậu không thể thoát ra, trong này đáng sợ lắm.

Tiếng mẹ cậu gào lên từ phía xa, khiến cậu đau quặn ruột.

-YORNNN!!

Đau quá... Ai cứu tôi ... Làm ơn... Cho tôi ra khỏi đây..

-Yuto!

Là ai? Cho tôi ra đi... đau lắm...

-YUTO!

---------------

Hắn xong việc, liền rời khỏi phòng, và hắn biết Yorn đã ngủ.

"Kiu!"

Hắn bước tới sảnh ngoài, nơi mà hắn luôn đến mỗi khi Elly về. Con chim nhìn thấy hắn như mừng rơn, lao thẳng vào lòng chủ nhân. Chẳng biết nó vui vì cái gì nữa.

-Ây, thôi mày, tao đang mệt...

Hắn nói, đồng thời cố trấn an nó. Với một chút thịt sống, hắn lập tức cho nó ăn.

-Lại sụt ký thì chết, biết mà tự săn mồi đi.

Hắn gõ nhẹ lên đầu nó, rồi cho nó nốt miếng thịt sống cuối cùng. Elly dụi dụi đầu vào má hắn rồi lại bay đi. Hắn đi rửa tay ở chỗ bồn rửa gần đấy, rồi quay về phòng.

Vừa mở cửa phòng, hắn chợt thấy cậu khẽ thét lên một tiếng. Gương mặt cậu mang vẻ sợ hãi, mồ hôi vã ra, mắt nhắm tịt, ứa lệ, run rẩy và nói mớ: "Cho tôi ra khỏi đây", thở mạnh.

Chẳng lẽ là ác mộng?

Hắn liền đóng cửa lại, nhanh chóng bước đến bên giường, hơi quỳ xuống và vỗ vỗ vai cậu, gọi tên:

-Yuto?

Cái tay đang cấu chặt lấy vết sẹo bỏng, chợt cứa mạnh đến bật máu. Hắn nhăn mặt, nắm chặt lấy tay trái, thứ đang cứa vào vết sẹo, gắng giật ra.

-Yuto!

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống, thấm vào gối. Hắn kêu tên cậu lần nữa, chợt thấy cậu choàng tỉnh, bật dậy và run rẩy ôm mặt. Hắn cắn môi, xoa đầu cậu, nhưng cậu chợt né ra thật nhanh, hoảng hốt nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

-Ta đây, ta đây.

Hắn cúi xuống, lau nước mắt cho cậu rồi để cậu ngả vào ngực mình. Tiếng thở mạnh bé dần. Hắn vẫn ôm chặt cậu, ngả người rồi để cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt với nhau.

-Ngủ đi, có ta đây rồi.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, như dỗ dành cậu vậy. Rồi từ từ, hơi ấm từ hắn lan truyền qua cậu, dỗ dành cậu và ru ngủ cậu.

Hắn cũng thấy mệt mà thiếp đi theo.

Vì lý do nào đó mà hắn cảm thấy lo sợ khi thấy Yorn như vậy. Nhưng hắn chẳng biết nữa.

---------------------------

-Yuto...

-Yuto...

-Yuto à, dậy đi nhóc. Sáng rồi đó.

-Hơ?

Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cậu hơi lim dim, rồi mở hẳn mắt, quen miệng nói:

-Dạ vâng thưa chị...

Cậu hơi giật mình khi thấy mái tóc đỏ của Veres mà không phải là mái tóc màu rượu vang thường ngày của Amily.

-Chị Veres...?

-Nhóc đúng là mèo vàng mà. Gọi mãi mới dậy.

Veres thở dài chán nản. Nhưng có lẽ cảm xúc thật lại chẳng chán tẹo nào. khi mà ...

CÁI TAY!

-Em xin chị! Đừng nhéo má nữa. Đau!!!

Cậu thét lên khi cô ta chợt nhéo mạnh má cậu.

-Hờ, xin lỗi nhóc. Tại má nhóc mềm quá.

Cô ta mỉm cười, rồi đưa bộ đồ đồng phục cho cậu. Cậu nhận lấy, cảm ơn rồi lủi thủi đi vào trong phòng vệ sinh.

Ngay sau đó Veres liền dẫn cậu xuống ăn sáng, xong đưa cậu tới trường.

----------------

Với chút thời gian ngắn, cậu đã đến được ngôi trường mà hắn xếp cậu vào.

Là một ngôi trường trông rất hiện đại, với cây xanh phủ hầu hết ở bên ngoài.

Cổng vào là nơi mà các ông bảo vệ lởn vởn. Nhưng cái trường này có 5 cái cổng cơ.

Đây là cổng ba, và có một ông bảo vệ đứng đó. Qua các thủ tục an ninh một cách nhanh chóng, cậu đã được vào trong trường.

Mọi người nhìn cậu như người ngoài hành tinh, mà cậu thì vẫn dửng dưng đi vào.

Đây là tiết một, là giờ chủ nhiệm.

Cậu thì vẫn cứ thắc mắc lớp mình ở đâu. Rõ ràng tầng hai là cho học sinh THCS vẫn thấy lũ nhóc chạy vèo qua hành lang, thế mà lên tầng ba thì vắng tanh, thi thoảng lắm mới thấy người.

-Con ơi!

Chợt có người gọi từ phía sau, cậu mới quay lại. Là một bà cô với mái tóc trắng buốt, với bộ đồ cũng màu trắng đen nhưng hơi bị hở hang.

-Con có phải Yuto không nhỉ?

-Ơ.. dạ vâng?

Bà cô nọ liền đẩy cậu một mạch tới lớp học ở gần cầu thang phía bên kia.

-Cô tìm con hoài à, về lớp để cô giới thiệu với cả lớp nữa.

Bà cô vừa mở cửa ra, chợt một cái thước kẻ bay vù đến, suýt nữa trúng mặt cô. May là cô né được chứ còn....

-Uầy! Học sinh mới kìa chúng mày!

-Đâu đâu?

-Cái gì cơ! Nhắc lại coi!

Bà cô kia đen mặt, yêu cầu cậu đi vào trong cùng cô rồi chỉ cậu đứng bên cạnh. Bà cô cầm cái thước gỗ to tổ chảng lên, rồi đập mạnh vào bảng.

-Im lặng.

Cô hạ giọng rồi bỏ cái thước xuống. Gương mặt lại trở nên vui tươi, cô mới cầm tay cậu, vuốt vuốt vài cái và nói với cả lớp:

-Yên lặng để bạn ấy tự giới thiệu nè!

"Eh?"

Vậy ra phải tự giới thiệu bản thân, cậu mới nhìn một lượt xem có ai quen thuộc không, rồi hít một hơi, thở ra rồi...

Một nụ cười tự tin làm nên thần thái! Thần thái đến mức người cứng rắn nhất cũng phải trụy tym :)

-Xin chào tất cả mọi người, tớ là Y-Yuto và, tớ là Mỹ lai Nhật. Ờm... Mong mọi người chiếu cố!

Cậu cúi gập người để thể hiện bản sắc văn hóa Nhật mà cậu đang giả vờ mang theo cùng cái tên Yuto. Ngẩng lên chợt thấy mọi người mắt long lanh nhìn cậu như một lũ cún con.

-M-Mọi người đừng nhìn tớ như-

-Yuto! Ngồi cạnh tớ!

-Cút! Ngồi cạnh tớ!

-Mày cút ra cho nó ngồi cạnh tao!

-Điên à! Có mà mày ấy!

Cả lũ nhao nhao lên như một lũ hâm hâm dở dở, khiến bà cô tức ói máu.

"RẦM"

Chiếc thước bự tổ chảng lại được đập xuống bàn lần 2. Sát khí bao trùm cả lớp học khiến ai cũng cảm thấy lạnh gáy. bọn con gái cũng biết đường im lặng. Nhưng chúng vẫn không quên lườm nguýt nhau.

-Thôi được rồi, con xuống ngồi cạnh bạn tóc trắng dài hai bên vai kia kìa.

Cậu dạ một tiếng, rồi xách cặp, đi xuống dưới. Tên tóc trắng đó hướng ánh mắt lạnh lùng có phần ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn chỉnh lại tư thế, một tay chống cằm theo dõi cậu, còn những người khác vẫn bàn tán nói cô không công bằng.

-Nice to meet you Nakroth Bboy technology!

Hắn chợt giật mình, nhìn qua cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, còn cậu vẫn nhởn nhơ cười tươi như chưa có chuyện gì sảy ra...

Bà cô lại dùng chiếc thước đập mạnh vào bảng, khiến cả lớp im bặt.

-Cô thất vọng về lớp mình lắm đấy! Học ở đây được bao nhiêu ngày tháng rồi mà các anh chị vẫn nháo nhào lên thế hả? Cần tôi cho mỗi đứa một vé lên phòng ban giám hiệu uống trà không hả?

Phòng giám hiệu mà có trà thì cậu chắc chắn muốn lên! Nhưng mà lên chỉ để uống trà không thì người ta đuổi xuống luôn.

Thế là cả buổi, lớp bà cô Veera này lại vang lên những tiếng xì xào về cậu.

Và cậu lại chìm trong cái tư tưởng: "Học, học nữa, học mãi, hộc máu"(nhưng thật ra là Yorn thừa sức để ngủ mà vẫn làm được bài kiểm tra-LinhMiêu)

--------------------------

Đến trưa, trước khi ăn, Nakroth, kẻ ngồi bên cạnh cậu hồi sáng chợt kêu cậu đi theo hắn. Cũng chưa hiểu truyện gì xảy ra, cậu mới vừa thắc mắc vừa đi sau hắn.

Khi lờ mờ thấy bóng dáng hai cô gái, một tóc vàng hoe một tóc xanh ngọc đậm, hắn chợt quay lại, chộp lấy vai cậu và đẩy mạnh, khiến lưng cậu va vào tường. Cậu khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn hắn.

-Sao mày biết tao?

Ồ, ra là chuyện hồi sáng hắn nhìn cậu chằm chằm cả tiết. Cậu "à" một tiếng, rồi đứng thẳng dậy, tay xoa lưng cho khỏi đau rồi, lại mỉm cười rất tươi, nói:

-Thế thì cậu...

Hắn chăm chú nhìn cậu.

-...Đoán xem!

Cô gái tóc vàng chợt cười lớn, hắn thì đen mặt, còn cô gái tóc xanh thì thở dài ngán ngẩm.

-Nếu như tôi nói, chị gái tôi là cảnh sát thì sao?

Cậu cười ra tiếng khúc khích, tất nhiên là vì nhìn thấy biến đổi của gương mặt hắn, rồi nhanh nhẹn lách qua ba người và chạy đi. Chạy tới đại sảnh, cậu chợt gặp soái ca Murad đang tìm kiếm ai đó.

-Ei! Yuto! Có thấy Nakroth đâu không?

Anh ta hỏi cậu. Chỉ tay đến chỗ cậu vừa chạy, khẽ nói với anh ta:

-Tôi vừa gặp nó đằng kia....

-Ok, cảm ơn cậu!

Anh ta phóng vụt về hướng đó, trông vẻ mặt hứng khởi phết. Nhưng mà cậu lại gây thêm tai họa cho hắn rồi.

---------------

Riccardo: Vẫn muốn viết về trường =))

LinhMiêu: Thì thím còn hai fic để viết về trường mình rồi đấy thôi!

Riccardo: Muốn nữa cơ =))

LinhMiêu: Chap sau rồi thoải mái phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro