Chị tôi

Chị tôi, Y/n là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô con dâu mà các bà mẹ luôn muốn rước về. Như môt viên đá quý ai cũng muốn chạm tới. Một viên đá quý được mài giũa. Đúng, bà tôi đã mài giũa nó, chăm sóc viên đá quý ấy một cách tận tâm.

Nhưng sau vẻ hào nhoáng, rực rỡ ấy, chị tôi không biết đã trải qua bao nhiêu điều khủng khiếp mà có chúa cũng không tưởng tượng được.

Nhà hay địa ngục giờ tôi cũng chẳng phân biệt nổi........

Không biết họ thấy được những gì chỉ biết miệng lúc nào cũng nói nhà tôi có cô cháu gái hoàn hảo. Họ luôn miệng nói đùa "sau này nó nhất định thành con dâu tôi"

Bà tôi là người cũng chẳng rõ là lạc hậu hay chỉ đơn thuần muốn tốt cho cháu nhưng chắc chắn bà rất mê tín. Ở ngoài mặt thì tự hào về đứa cháu do mình tự tay "dạy dỗ" rồi lại vì một câu nói "tiền dâm hậu thú hoa đào cuốn thân" của một lão thầy bói ất ơ nào đó ngoài kia mà sẵn sàng dằn vặt chị tôi. Thú thật tôi cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa như thế nào chỉ biết nó rất tồi tệ.

Từ nhỏ chị tôi không được đứng gần đàn ông gần hơn 1 thước, không gần gũi với các bạn nam, đến cả tôi khi lên cấp hai cũng không ngoại lệ. Sợ người ngoài hiểu lầm rồi lại phán bừa. Còn tỷ thứ luật vô lý mà chị tôi phải nghe. Bà tôi là thế, lời bà là tuyệt đối, kể cả có oan, phận thân dưới nhất định phải nhịn.

Xui xẻo thế nào chị ấy lại có bầu trước khi cưới. Tôi là người đầu tiên được chị kể về cái thai. Tôi không lấy gì ngạc nhiên,họ quen nhau từ năm cấp 3 đến giờ, cũng gần chục năm chứ ít ỏi gì đâu. Không phải chị không biết giữ thân, xác định yêu thì sẽ cưới nên quan hệ là chuyện bình thường. Chị tâm sự cái thai cũng đã ba tháng tuổi. Tôi còn nhớ mình khoái chí cầm cái giấy siêu âm trên tay, cái hình thì nhòe nhoẹt chả rõ là cái gì. Rồi chắc nịnh khẳng định cháu gái mình xinh nhất dãy ngân hà. Chị bảo tôi sẽ đặt tên em là "Elysia" có nghĩa là được ban phước, đúng đứa trẻ đến với chị tôi như một sự ban phước cứu rỗi cuộc đời không niềm vui của chị.

Tôi không biện hộ cho sự ngu ngốc của mình khi khuyên chị mau mau xin cưới, nói chị an tâm.  Chỉ là tôi lúc đó quá vui khi được lên chức chú và cũng chính cái sự lạc quan ấy đã vô tình giết chết hai mẹ con chị.

Sự mê tín của bà làm đứa cháu nào cũng chán nản tất nhiên tôi không ngoại lệ. Không phải tự nhiên mà chị lại được bà "chăm sóc", ba tôi là anh cả trong gia đình, chị lại sinh trước tôi. Bà nghĩ nếu đứa cháu đầu không phải con trai  vậy mình sẽ cho nó thành một đứa cháu hoàn hảo trong gia đình.

Cái hôm chị kể cho gia đình là lần đầu tôi thấy bà với bộ dạng như vậy. Một chút hình ảnh đáng quý trong mắt tôi về bà vốn đã ít giờ nó đã tan thành mây khói. Bà nhảy chồm lên như một bà điên, quần áo xộc xệch, trên tay là con dao kề cổ la lớn "không phải cái thứ nghiệt chủng ấy chết thì tao chết, tao chếttttttttt"

Nghiệt chủng là sinh linh ba tháng tuổi trong bụng chị

Chị khóc đến xác xơ quỳ lạy van xin người bà điên đó, ngoài bố ra chẳng ai dám nói đỡ cho chị câu nào

Tối hôm sau sinh linh bé nhỏ ấy cũng bị xóa sổ khỏi trần gian, thần không biết quỷ không hay. Bà nhốt chị trong phòng.

Tôi lặng lẽ báo tin cho anh Taehyung, anh hốt hoảng chạy tới nhà tôi, kết cục lại bị bà tôi năm lần bảy lượt xối thẳng nước lạnh vào mặt thậm chí là đánh đuổi anh về. Anh hoàn toàn bất lực. Tối đó anh không về chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào cột điện gần nhà tôi. Con mất, người anh yêu nhất không biết sống chết như thế nào. Một đêm trôi qua anh được mẹ tôi khuyên về hứa sẽ không để chị xảy ra chuyện gì.

Một lời hứa suông.......

Vài ngày sau chị tôi quá mệt mỏi mà treo cổ trong phòng.

Trước đó có lẽ chị đã phát điên, mỗi lần đi qua tôi đều nghe thấy tiếng chị hát ru, gọi tên "Elysia" rồi kể về anh Taehyung là người như thế nào. Vừa thương vừa xót.

Hàng xóm hỏi thăm thì gia đình bảo chị tôi vì công việc mà stress. Nói xem tôi nên có cảm xúc như thế nào? Chỉ biết im lặng khinh bỉ những con quái thú đội lốt người.

Vài ngày sau tôi mới biết bà hứa gả chị cho một nhà thủ trưởng gì đấy. Nhà họ đã cho bà vay tiền và giúp bà trả tiền ngân hàng rất nhiều. Cái cảm giác người xưa bán cháu cầu vinh? Chính nó.

Điều tôi làm được bây giờ là chôn đứa nhỏ cùng chị. "Tha lỗi cho em, thứ lỗi cho cậu. Cậu vô dụng, cậu không thể làm gì được"

Còn anh Taehyung? Anh bị cấm đến tang lễ của chị. Chỉ khi được tôi nói cho anh biết mộ của chị ở đâu. Sau khi mọi người về anh mới lủi thủi gương mặt thất thần nhìn bia mộ khắc tên chị. Anh quỳ xuống đặt chiếc nhẫn cưới lên mộ chị. Anh không còn khóc được nữa,một giọt cũng không. Chua xót mỉm cười nói "cưới anh nhé? Anh sẽ chăm sóc cả em và con thật tốt"
                  ------------------------
Nhìn xem một lũ giả tạo thích giảng đạo lý làm người. Một đám người thân bỗng nhiên vặn vẹo xấu xí đến mức ghê tởm.

Chị tôi sống ở cái nơi bạo lực gia đình. Ranh giới mỏng manh giữa nhà và địa ngục biến mất. Cái nơi mặt mũi quan trọng hơn tính mạng. Cái nơi có những luật bất thành văn mà con người ở đây đã tuân theo lâu rồi, nên xin chỉ nghe chứ đừng hỏi sao thế này thế nọ, chị tôi bị chính những "người thân yêu" bức chết.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro