Chap 7

-Đợi tôi với... _nó cố hét lên cho hai người kia nghe thấy, nó gắng gượng sức đứng dậy nhưng không được

Cậu và Trình Trình chạy nhanh về công ty, xách theo túi đồ ăn lao thẳng đến khu kí túc xá, thở hổn hển, bộ dáng như sắp tắt thở đến nơi. Mọi người nhìn thấy hai người như vậy dường như cũng đoán ra được điều gì, bị fans phát hiện là chuyện phiền phức không tả được

-Đã kín đáo như vậy rồi mà vẫn còn nhận ra được, hơn nữa còn bám dai như đỉa vậy, mệt muốn chết... _cậu vừa thở vừa nói, một màn rượt đuổi vừa rồi thật khiến cậu chết đi sống lại

- "_"

-Hai người đứng đây còn Tiểu Tuyết tỉ đâu... _Mã Gia Kì thấy thiếu một người, vội cất tiếng hỏi

-Thôi chết, bọn anh lo thoát thân nên lạc mất tỉ ấy rồi _Trình Trình ủy khuất nói

-Còn không mau đi tìm... _nói xong Ngao Tử Dật vội chạy đi tìm, tim cậu chợt có cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn, tâm trí cậu lúc này chỉ muốn tìm và tìm được nó

Trình Trình thấy vậy cũng lao đi, mọi người ở lại lo lắng nhìn nhau

-Lý Tiểu Tuyết, tỉ ở đâu...

-Lý Tiểu Tuyết, Lý Tiểu Tuyết....

Cậu chạy khắp nơi tìm gọi tên nó nhưng đều không thấy, khuôn mặt cậu đã xuất hiện sự lo lắng rõ rệt, từ tận sâu trong lòng cậu đang tự trách mình tại sao lúc ấy lại không bảo vệ nó, lại bỏ nó lại như thế

-Tiểu Tuyết, tỉ đang ở đâu vậy, lên tiếng đi _Trình Trình cũng không kém, nó ngốc như vậy lại mới lần đầu đến đây chắc chắn sẽ không nhớ được đường, lúc nãy hỗn loạn như vậy cậu hận mình tại sao lại quên mất nó

------------

Nó ngồi được một lúc nữa, cảm giác chân có thể đứng dậy được, liền cố gắng kìm nén cơn đau mà đứng dậy, bước từng bước khó nhọc để tìm đường về. Đi được một đoạn, nó mới nhận ra rằng mình đã quên mất đường về, nhìn xung quanh đều không có người, điện thoại cất trong balo nhưng lại để quên ở công ty. Bỗng từ xa nó nhìn thấy mấy thân ảnh đang lảo đảo đi về phía nó, đều là mấy người thanh niên nhìn qua dáng vẻ không được đàng hoàng, đầu tóc nhuộm đủ các loại màu sắc, quần áo xộc xệch vừa đi vừa nói linh tinh, có lẽ là đang say rượu. Họ vẫn chưa phát hiện ra nó, nhận thấy được điều này, nó vội nấp sau bụi cây gần đó, im lặng hồi hộp chờ mấy người kia đi tới.  Họ đang đến rất gần, nó sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, nếu bị phát hiện, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thật may mắn. Mấy người bọn họ mải miết nói chuyện cười đùa lại trong bộ dáng say khướt nên không phát hiện ra nó, cứ thế mà đi qua

Mấy người kia đi xa, nó lúc này mới bộc phát sự sợ hãi

-Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm... hai người sao lại bỏ rơi tôi..... tôi ghét hai người, tôi sợ lắm.... Ngao Tử Dật... cậu ở đâu... mau đến cứu tôi _nó bắt đầu khóc lớn, bờ vai nhỏ nhắn run lên vì khóc và cũng vì lạnh

-Lý Tiểu Tuyết... tỉ ở đâu, tỉ ở đâu vậy _cậu nghe thấy tiếng khóc, hoảng hốt tìm kiếm, tâm trạng nửa vui nửa lo lắng như sắp tìm được bảo bối vậy

Chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình, nó vừa khóc vừa vui mừng

-Tôi ở đây, Ngao Tử Dật, tôi ở đây...

Cậu chạy đến, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi khép nép sau bụi cây, nước mắt lăn dài trên má vì sợ, bờ vai nhỏ khẽ run vì lạnh, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác hỗn độn khó tả.... đó là lo lắng, là xót xa, là cảm giác yêu thương bao trùm con tim cậu...

-Tiểu Tuyết... _cậu khẽ nhẹ nhàng gọi tên nó, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc trên mặt nó, cậu vén đến đâu, tim cậu cứ dần đau đến đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khai