Ep 1

Xin chào mọi người, nếu ai đã đọc truyện của mình trên ứng dụng M thì có lẽ đã từng đọc qua bộ này. Hôm nay mình xin phép xách em nó đi du học. Cụ thể là ở đây. Mong mọi người ủng hộ ạ.
                             -------------------------
          Mùa thu, là mùa êm ả. Mùa thu không nổi bật như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hè và cũng không tĩnh lặng như mùa đông. Mùa thu êm ả trôi, là mùa cây trái dần dần chín muồi, là mùa cây xanh cũng dần dần rụng lá. Chúng sảy ra từ từ và nhẹ nhàng, chúng lướt qua nhanh như một cái chớp mắt. Mùa thu là mùa giao nhau.

          Cũng như cảm xúc, mùa thu đưa cảm xúc ta về nơi bình yên nhất, đưa cho ta những xúc cảm dồi dào để rồi khi quay đầu nhìn lại thì đã bước vào một đoạn tình cảm dường như không thể tách rời. Rồi ai sẽ là người mắt nhắm mắt mở để chân mình tự tìm đến nơi tình yêu êm ả nở rộ.

                                             ---------
           Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được gọi là Pháp Kiều. Cậu là sinh viên năm 3 của nhạc viện.  Tuy là sinh viên nhạc viện nhưng tính cách cậu khá là nhút nhát nhưng khi tiếp xúc nhiều thì cũng khá là bảo thủ và thẳng thắn. Cậu có hai người bạn thân là Nicky và Ali. Để nói về cậu thì chỉ cần nhìn vào cát ở bờ biển là có thể hình dung ra được. Cậu như một lớp bột mịn, mềm mại và trắng sáng nhưng hiện tại bị cái nắng thiêu đốt đến nóng lên khi chạm vào, cảm giác nóng rát muốn hòa mình vào với dòng nước biển kia nhưng sự lôi kéo mãi không kéo cậu lại với biển.

          Đứng ở hành lang trước thư viện của trường. Ánh mắt lấp lánh cùng đôi mi cong ngước lên nhìn trần nhà đang được xối xuống bởi cơn mưa ngày thu, cậu thầm thở dài vì vốn dĩ rất ghét trời mưa nhưng cũng thầm mừng vì đã có chuẩn bị từ trước.
         
          Cậu nhìn ngó hai bên sau đó mở ô bước đi. Tiếng mưa rì rì đáp trên phiến ô làm cậu cũng thấy dễ chịu đi đôi chút, chắc cũng sẽ dễ chịu hơn đôi giày đang dần ướt đi vì nước đọng dưới nền. Thà ước giày còn hơn chân bị đẫm nước.

          Bước được mấy bước chân thì cậu được bao bọc bở một cánh tay rộng lớn. Cánh tay ôm lấy vai cậu còn tay kia thì nắm lấy phần thân ô mà che lại cho cả hai. Cậu hoảng hốt thu mình lại rồi nhìn qua xác nhận xem người đáng sợ này là ai. Đôi mắt một mí cùng chiều cao vượt trội này chẳng ai vào đây ngoài trợ giảng Trần Đăng Dương.

          " Thầy......sao.....lại" cậu dè dặt hỏi

          Anh vẫn bộ dạng hơi cười mỉm kéo cậu về phía mình rồi bước tiếp " Anh không có ô, cho anh đi nhờ nhé. Với cả.......anh có lớn hơn em bao nhiêu đâu, chỉ mới ra trường được một năm thôi mà "

           " Gọi là anh nhé? " Anh quay sang nhìn cậu hỏi dò. Ánh mắt cậu khẽ động rồi lại chớp mắt gạt đi dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu.

          " Thầy đừng đem em ra đùa nữa, em không thích đâu" Khẽ đẩy anh qua một bên nhưng lại bị anh kéo lại

           " Cho anh đi ké qua bãi đậu xe đi nha " Anh khịt khịt mũi làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì rồi lại đánh qua chuyện khác. Cậu có vẻ không hài lòng nhưng cũng không còn cách nào khác mà phải nghe theo " Thầy cũng đã vào ô rồi, còn xin xỏ gì chứ "

           " đúng là chẳng chịu thua câu nào, đi thôii " biết cậu từ đầu năm 3 đến nay nhưng anh vẫn chưa bao giờ làm thân được với cậu. Tính cách cậu vẫn nhàn nhạt nhưng cũng đầy gai. Cậu không giao tiếp nhiều với ai và cũng không muốn ai giao tiếp với mình. Đối với một người làm nghệ thuật thì đây là điều rất đáng ngại.

          Dù là trợ giảng trong một thời gian ngắn tại trường nhưng khi đã là sinh viên của anh thì anh không muốn một ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là lý do mà anh quan tâm đến cậu.

           Cả hai chầm chậm đi đến bãi giữ xe nơi có bạn của cậu đang đứng đợi sẵn.

           " Kiều ơi, t ở đây nè " Nicky một tay cầm chiếc ô được gấp gọn, tay kia vẩy chào ra tín hiệu với cậu. Khi cậu gần đến thì Nicky mới nhận ra bên cạnh cậu còn một người nữa.

          " ủa, anh Dương, em chào anh " Nicky lễ phép chào.

          " ừm, đón Kiều hả em? " anh gấp gọn ô lại rồi đưa cho cậu, miệng thì vẫn từ từ hỏi chuyện.

           " dạ " Nicky cười cười rồi quay sang cậu, người đang từ từ di chuyển ở bên hông anh sang sau lưng Nicky " sao thấy t cái im re dãy "

           Cậu túm lấy áo Nicky sau đó kéo lại phía mình " Đi thôi, về......" thấy bản thân còn thiếu sót nên cậu quay lại cuối gập người " em chào thầy em về " chẳng đợi anh phản ứng, cậu quay lưng kéo tay Nicky chạy biến đi mất.
                                -__________-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongkieu