Ep 3

Mùa đông, hai năm trước

"Kiều ơi" Nicky chạy đến chỗ người con trai đang mang balo lớn vẩy tay tươi cười hết cỡ ở phía cổng trường.

" Hôm nay có đi chơi hong? " Nicky hỏi

Cậu lay lay người sau đó cười cười lắc đầu" không được á, hôm nay t ở nhà với anh Vương"

" eo, sao dính như sam dãy ba" Nicky bỉu môi không chấp nhận lý do mà cậu đưa ra.

Cậu mím môi sau đó tới gần Nicky hơn một chút " Thực ra là.... Năm sau tụi t tính tổ chức một buổi gặp mặt, sau đó thì về chung một nhà"

Nhìn điệu bộ vừa phấn khích vừa e thẹn của cậu, Nicky nhăn mặt kéo cậu về thực tại " gấp quá vậy, m còn đang học mà...với.....m không tính debut nữa à? "

" t học hết năm nay rồi bảo lưu, anh Vương mới lo sự nghiệp xong. T muốn ở nhà lo cho ảnh ổn thỏa đã rồi tính tiếp" cậu từ từ giải thích, ánh mắt lắp lánh như sao của cậu khiến Nicky hơi khựng người lại.

" M suy nghĩ kĩ rồi á hả Kiều, m mới 20 tuổi thôi đấy " Nicky gặng hỏi lại cậu

" T suy nghĩ kĩ rồi á" cậu cười tươi nhìn Nicky đang còn thẩn thơ, cậu lấy tay đánh nhẹ vào bắp tay Nicky " Yên tâm đi, t ổn mà không sao đâu"

Nicky chớp mắt nuốt nước bọt định nói tiếp nhưng bị lời cậu cắt ngang " giờ t phải về rồi, mai gặp nha. Byeee"

" Có thật sự ổn không đây trời" Nhìn theo bóng lưng tung tăng nhảy nhót, Nicky không khỏi cuộn lên trong lòng mình nhiều lo lắng.
----------
Cậu về đến nhà thì bắt tay vào việc nấu nướng. Trong miệng ngâm nga vào khúc nhạc, chân cũng nhịp từng nhịp nhảy theo. Cậu vui vẻ cắt tỉa những cành lá nhỏ, tình yêu màu hồng kéo theo những thứ xung quanh tất cả đều màu hồng.

Hai cánh tay giang rộng ôm lấy cậu từ phía sau, cậu thoáng giật mình nhưng lại nhận ra thân hình quen thuộc nên khẽ mỉm cười " anh về rồi ạ"

" em làm món gì vậy?" Vương, người yêu của cậu ngã đầu lên vai cậu rồi thỏ thẻ

" em chiên cá anh thích nè, anh nhích ra không văng vào người" cậu đẩy nhẹ vai Vương ra rồi quay lại lật tiếp mẻ cá.

" Nếu em bị văng thay anh thì anh sẽ sót lắm đấy, để anh làm cho " Vương kéo cậu sang một bên rồi dành lấy đôi đũa tiếp tục công việc của cậu.

Cậu nhìn nhìn Vương sau đó chỉnh nhẹ lại tóc rồi hỏi " hôm nay đi làm có việc gì không anh "

Vương hơi khựng người rồi lại đảo mắt ra chỗ khác " haizz, nói mới nhớ. Anh đúng là số xui"

Cậu nghe thấy vậy thì đứng thẳng dậy nghiêm túc hỏi " làm sao mà xui?"

" Chỗ anh đấu thầu bị thua một chút, nhưng không sao, anh bù được " Vương nói xong thì thở dài.

Cậu kéo vai Vương " bao nhiêu vậy anh, có nhiều lắm hong?"

"Em không cần lo đâu, anh sẽ tự trả mà" ánh mắt cậu giao động khi nghe Vương liên tục từ chối trả lời. Cậu nắm chặt tay, thể hiện sự quyết tâm muốn biết . Vương nhìn cậu rồi thở dài trả lời " 200 triệu em à"

Cậu bần thần ngồi xuống ghế rồi lắp bắp " 2-200 triệu.....vậy mà anh nói ít á hả, anh tính tự gồng gánh như thế nào "

          " em đừng lo, để anh tính cách " Vương tiến đến xoa xoa đầu cậu " cùng lắm.....anh bán đi một vài thứ là được "

          " Không được đâu....em...." cậu ngập ngừng rồi nắm lấy tay Vương " em có 100 triệu ba mẹ cho để dành...hay là...."

         " không, tiền của em. Anh không lấy đâu" Vương ngưng cười sau đó nghiêm túc nói với cậu.

         " Tiền của em cũng là tiền của anh, dù gì em với anh cũng sắp về chung một nhà rồi, em giúp anh được gì thì sẽ cố gắng. Anh đừng từ chối em mà " Nghe những lời cậu nói, Vương hơi ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý. Hắn cuối người xuống hôn lên má cậu rồi thủ thỉ " Không có em thì anh biết phải làm sao đây"

" chuyện ngoài ý muốn, anh đừng trách bản thân quá nha " Cậu xoa xoa lưng hắn an ủi. Hắn cười nhẹ sau đó quay lưng dọn đồ ăn ra bàn. Cậu nhớ đến điều gì đó nên quay lại hỏi " mà anh đã sắp xếp lịch để em gặp mẹ chưa"

Lời nói của cậu làm hắn phải dừng một chút để suy nghĩ mới trả lời tiếp, hành động chỉ sảy ra trong tích tắc và cậu cũng chẳng kịp nhận ra " anh có bàn với mẹ rồi mà em biết đấy" hắn đặt món cuối cùng xuống bàn rồi cũng ngồi xuống với cậu, tay vừa xới cơm vừa nói tiếp" mẹ anh khá bận, mẹ nói sẽ sắp xếp công việc rồi dành thời gian cho hai đứa mình. Mẹ muốn có một ngày trọn vẹn chứ không phải để vài thứ linh tinh làm mất vui"

" Dạ, anh với mẹ cứ sắp xếp rồi nói lại với em, ngày nào em cũng rảnh nên không có sao cả hhehe" cậu nhận lấy chén cơm từ hắn, giọng nói phát lên pha theo một chút tinh nghịch.

" này nhá, lo mà học cho xong năm nay rồi năm sau ở nhà với tui, nghe chưa" Vương nhéo nhẹ má cậu trêu đùa.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập cắt ngang khung cảnh tình tứ, cậu quay sang nhìn hắn rồi thắc mắc " giờ này thì còn ai đến tìm nữa nhỉ? Để em ra mở cửa" Hắn gật đầu đồng ý. Cậu nhanh nhảu chạy ra mở cửa nhưng vừa mở hé cửa đã có một cánh tay chen vào dùng lực mở tung cửa. Cậu hoảng hốt lùi nhẹ lại, bàn tay đó vẫn tiếp tục sấn tới xô ngã cậu ra đất.

" Mẹ mày, thằng đĩ giật chồng người khác. Mày ngon ha, thuê cả căn hộ riêng để gần chồng người khác cơ đấy. Hôm nay bà mày sẽ lột sạch da mày xem mày có còn dám đụng tới chồng người khác hay không" người phụ nữ xỉ vả, buông những lời mắng nhiếc vào cậu sau đó thì lập tức lao đến. Cậu không còn biết làm gì ngoài việc vội che mặt mình lại tránh né những cái cào của cô ta.

Hắn lao đến ôm lấy người phụ nữ hất ra một bên rồi quát lớn " Cô đến đây làm gì? " Sau khi chất vấn thì hắn quay lại đỡ cậu đứng lên nhưng bị cậu gạt tay ra. Cậu cố gắn đứng dậy sau đó tiến đến trước mặt người phụ nữ. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, giọng cậu run run cất lên " Chị Thanh...... Em và chị mới gặp nhau lần đầu, ít nhiều gì cũng có khúc mắc với nhau. Chị cần giải đáp em cũng cần.... Thì sẵn đây em cũng hỏi thẳng chị một câu duy nhất.." Cậu nói đến đây thì hắn chen lên trước nắm lấy vai cậu giọng nói trở nên mất bình tĩnh.

" Em muốn hỏi gì với con điên này chứ, em cứ vào phòng, để đó anh giải quyết" cậu nắm lấy cổ tay hắn rồi gạt xuống. " anh cứ ở yên đó, em không mướn anh xen vào"

" Mày dám gân cổ lên mà đối chấn với tao à, vậy thì mày hỏi tao việc gì tao cũng sẽ trả lời cho bằng hết" cô ta cười khẩy rồi làm ra điệu bộ chờ đợi câu hỏi từ cậu.

" Cô có thôi đi không, biến ra khỏi đây trước khi tôi điên lên" hắn gằn giọng đe dọa người phụ nữ. Cậu mất kiên nhẫn mà hét lên " Anh yên lặng đi" mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cậu bước một chân về phía trước, mạnh dạng hỏi " Chị trả lời giúp em, từ trước đến nay.....anh và chị đã li dị hay chưa " càng hỏi về cuối, giọng nói của cậu càng uất nghẹn. Cậu đã phải xé gan xé lòng, cắn lấy môi mình mà hỏi ra câu hỏi mà cậu tưởng đã có câu trả lời chính đáng bấy lâu nay.

" Chưa hề, chưa hề li dị một lần nào cả. Tao và nó vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ" Cậu nhắm mắt chết lặng nghe từng chữ của cô ta ghim thẳng vào ngực mình. Giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể không rơi xuống. Cậu ngửa mặt lên trời cố gắng ngăn lại dòng nước mắt nhưng nó vẫn chảy không ngừng. Đầu óc trở nên mụ mị, cậu không thể nghe được lời nói nào từ bên ngoài nữa. Cậu biết có người đang lay lấy cậu, có người đang chửi rủa, có tiếng xin lỗi, có tiếng van xin. Tai liên tục phát ra những đợt ù lên, đầu óc trở nên mơ hồ đầy tê dại.
                                    -__________-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongkieu