Chương 2: Ngọn lửa nhen nhóm

Tiết học vừa kết thúc, chuông reo vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cánh cửa lớp học mở ra, từng tốp học sinh ào ra hành lang như những làn nước vừa được giải thoát khỏi lòng kênh. Tiếng bước chân, tiếng cười đùa, những âm thanh rộn rã vang vọng khắp tầng lầu ba, nơi lớp 11A của Wonwoo tọa lạc.

Wonwoo vẫn ngồi tại chỗ, đôi tay đan lại đặt trên bàn học, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách Toán nâng cao vừa mượn thêm hôm qua. Ánh nắng buổi sáng từ khung cửa sổ hắt nghiêng xuống mặt bàn gỗ, phủ lên quyển sách một lớp ánh sáng dịu nhẹ, và cũng chiếu lên gương mặt cậu một vẻ trầm lặng đến lạ.

Cậu luôn là như vậy không xô bồ, không ồn ào. Giữa cả lớp huyên náo, cậu như một khoảng lặng dịu dàng. Với mái tóc đen suôn thẳng, làn da trắng như sứ, cặp kính gọng tròn và gương mặt lạnh nhạt khó đoán, Wonwoo toát lên một vẻ thu hút chẳng cần cố gắng.

Nhưng hôm nay... có gì đó không giống.

Dù mắt vẫn đang nhìn vào những con số, đầu óc Wonwoo lại chẳng tập trung nổi. Cậu gạch đi gạch lại cùng một dòng, viết sai phép chia đơn giản đến ba lần.

Và rồi, như một đoạn phim tua chậm, hình ảnh bất ngờ xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Một chàng trai với làn da rám nắng, gương mặt rạng rỡ như ánh ban mai, đôi mắt sáng ngời và nụ cười dễ khiến người ta xao động. Người đó đã đỡ lấy cậu ở hành lang tầng hai sáng hôm qua.

Gương mặt đó... gần đến nỗi khi ấy Wonwoo có thể nghe được cả hơi thở vội vàng và nhịp tim rộn ràng của chính mình.

Cậu khẽ chau mày, như thể bản thân đang cố gạt đi thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. "Chỉ là một tình huống bất ngờ, đâu cần nhớ hoài như thế." Cậu tự nhủ. Nhưng mọi nỗ lực tập trung lại tiếp tục bị phá vỡ ngay sau đó...

Cánh cửa lớp bật mở cái "rầm", Soonyoung từ ngoài hành lang bước vào, tay cầm hai hộp sữa socola và một túi bánh snack.

"Chán ghê, giờ ra chơi mà căn tin đông như kiến!" — cậu ta làu bàu rồi đi thẳng tới chỗ của Wonwoo, đặt bịch bánh lên bàn cậu như một lời chào quen thuộc.

Không lâu sau, Woozi cũng xuất hiện, tai nghe còn đeo hờ một bên, bước vào lớp với gương mặt uể oải nhưng mắt thì sáng rực.

"Ê, mày biết gì chưa?" — Woozi cất tiếng, giọng đầy hào hứng khi ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

"Lại tin gì hot nữa hả?" — Soonyoung cắn bánh, tay huơ huơ quạt mồ hôi, vừa ăn vừa nói."Đừng bảo là lại về Mingyu nha?"

"Chuẩn. Tao vừa thấy cậu ta ở sân bóng rổ sáng nay. Đang mặc đồng phục thể dục mà tụi con gái đứng quanh sân nhìn như thể đang xem concert ấy."

Wonwoo giật khẽ tay, bút trượt nhẹ khỏi trang vở. Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy cây bút.

"Kim Mingyu hả?" — cậu hỏi, giọng đều đều, nhưng đủ để cả hai quay đầu nhìn với vẻ ngạc nhiên.

"Ủa, lạ à nha. Mày cũng biết tên cậu ta luôn á?" — Soonyoung cười gian."Tưởng mày không quan tâm mấy chuyện này chứ."

"Chỉ là nghe mọi người nhắc nhiều." — Wonwoo đáp, mắt vẫn dán vào trang sách.

Woozi nhún vai, lôi hộp sữa trong cặp ra, chọc ống hút vào rồi nói tiếp:

"Tao nói thiệt, chưa thấy ai như cậu đó. Mới vô học mấy tuần mà đi tới đâu cũng bị chú ý. Hôm qua còn có nhỏ lớp mình chép hình cậu ta dán vào sổ tay, thấy ghê không?"

Soonyoung phá lên cười:

"Tao nghe nói mấy đứa lớp 10 đặt biệt danh cho cậu ta là 'nam thần sân bóng' đấy. Mỗi lần ra sân là y như có fanclub đi theo cổ vũ."

"Có lần tao đi ngang phòng sinh hoạt CLB, thấy Mingyu đang cười nói với mấy anh lớp trên. Nhìn cái cách cậu ta cúi đầu, gật nhẹ khi chào người lớn mà tao tưởng đang xem phim truyền hình. Mày biết rồi đấy, mấy người kiểu vừa đẹp vừa biết điều thì..."

Soonyoung chưa kịp nhai xong bánh đã chen ngang:

"Là dễ khiến người ta rung động."

Cả hai phá lên cười.

Wonwoo thì vẫn im lặng, nhưng môi khẽ mím lại. Cậu không biết tại sao mình lại lắng nghe kỹ đến vậy. Lẽ ra... cậu đã quen với việc không quan tâm mấy câu chuyện kiểu này. Nhưng lần này, cái tên ấy , cái hình ảnh ấy như vừa ăn sâu vào một góc nào đó trong lòng cậu.

Tay cậu dừng hẳn việc viết, ánh mắt khẽ rời khỏi trang sách và nhìn ra phía cửa sổ lớp học. Từ đây có thể thấy một góc nhỏ của sân trường phía dưới, nơi tiếng bóng rổ đập xuống nền đất vẫn vang lên đều đặn.

Cậu tự hỏi có khi nào... người đó đang ở ngay phía dưới?

Cậu không rõ vì sao mình lại muốn biết. Cũng chẳng hiểu cảm giác bồn chồn mơ hồ trong lòng là gì.

Chỉ biết, kể từ khoảnh khắc được cậu ta đỡ lấy hôm qua... gương mặt đó nụ cười đó ánh mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro