Chương 3: Không lý do

Trường học vào những buổi chiều muộn luôn mang một sắc thái đặc biệt không còn ồn ào, không quá tĩnh lặng. Những tia nắng cuối ngày lười biếng rọi qua khung cửa sổ, quét một lớp màu vàng nhạt lên nền gạch cũ kỹ, len lỏi cả vào bụi phấn bay mỏng trong không khí. Sân trường vắng dần tiếng cười nói, chỉ còn âm thanh thỉnh thoảng vọng ra từ các câu lạc bộ đang sinh hoạt cuối buổi.

Wonwoo ngồi một mình trong phòng CLB nhiếp ảnh, bàn tay chậm rãi lau ống kính chiếc máy ảnh cũ. Chiếc máy là món quà sinh nhật từ ba, từ hồi cậu mới vào cấp hai. Nó không phải loại xịn nhất, nhưng với Wonwoo, nó là thứ kết nối cậu với thế giới theo cách riêng biệt lặng lẽ, không lời, nhưng sâu sắc. Cậu thích cách ánh sáng phản chiếu trong khung hình, thích cái cách mọi thứ trở nên yên tĩnh khi nhìn qua ống kính.

Trên bàn, vài bức ảnh đã rửa đặt rải rác. Có ảnh chụp sân trường khi nắng sớm vừa lên, có ảnh tán cây bàng mùa thu rụng lá, và cả ảnh của những người bạn thân thiết: Soonyoung đang cười ngặt nghẽo bên đống giấy kiểm tra, Woozi ngủ gật với bút còn kẹp trong tay.

Wonwoo nhẹ nhàng xếp từng tấm ảnh lại, mắt khẽ nhìn qua khung cửa sổ. Ánh nắng chiều bắt đầu chuyển màu, dịu đi, lẫn chút cam nhạt. Cậu thích thời điểm này – giữa bộn bề và tĩnh lặng, mọi thứ đều chậm rãi, vừa đủ để thở một hơi dài.Bỗng, cánh cửa phòng bật mở với tiếng "cạch" nhẹ. Giọng nói lạ mà quen vang lên:

"Xin lỗi... đây là phòng CLB nhiếp ảnh, đúng không ạ?"

Wonwoo ngẩng lên. Ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn cậu vô thức bắt gặp dáng người cao lớn đang đứng trước cửa.

Ngược sáng, người ấy đứng đó như một mảng tối sáng xen kẽ áo thể thao hơi ướt, mồ hôi lấm tấm trên trán, ba lô đeo lệch hững hờ. Mái tóc nâu sẫm hơi rối, ánh mắt sáng lên vì chạy vội.

Là cậu ấy.

Wonwoo không lẫn được. Dù hôm ấy ở hành lang chỉ là khoảnh khắc chạm mặt thoáng qua, cậu vẫn nhớ rõ gương mặt đó người đã đỡ lấy cậu khi cả chồng tài liệu suýt đổ xuống hành lang. Khi ấy, làn da rám nắng, ánh mắt sâu thẳm, và hơi thở gần đến mức tim cậu lỡ một nhịp... tất cả như bị khắc lại trong trí nhớ.

Là Mingyu.

"Em là Kim Mingyu, lớp 10B. Huấn luyện viên nhờ em mượn máy ảnh của CLB để chụp ảnh trận giao hữu cuối tuần này. Em không biết có cần xin phép trước không..."

Giọng cậu ấy không quá lớn, nhưng dứt khoát và lễ phép. Mingyu đứng thẳng lưng, tay đặt trước người như sợ làm phiền.

Wonwoo chớp mắt, lấy lại sự bình tĩnh. Cậu gật đầu nhẹ, đứng dậy:

"Có sổ mượn thiết bị ở góc bàn. Ghi tên lớp rồi ký vào là được."

"Dạ!"

Mingyu bước tới, chân dài sải thoáng qua mấy bước là đã đến bàn. Cậu ấy cúi người viết ngay ngắn, nét chữ rõ ràng. Trong lúc đó, Wonwoo lặng lẽ quan sát cậu không hiểu tại sao mình lại thấy ánh mắt không rời khỏi người kia. Có gì đó ở Mingyu khiến cậu khó mà không để ý, dù cậu luôn là kiểu người chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài.Có lẽ là vì sự tự nhiên. Hoặc có thể là vì nụ cười khi cậu ta ngẩng lên.

"Anh ơi, đây ạ."

Mingyu đưa cuốn sổ đã ký và nhận lấy chiếc túi đựng máy ảnh. Cậu đeo nó lên vai, khẽ cười một cái nụ cười tươi sáng đến mức nắng chiều cũng dường như chậm lại.

"À... hôm trước ở hành lang... em có đỡ anh. Anh không sao chứ?"

Wonwoo hơi khựng lại. Cậu không nghĩ Mingyu sẽ nhắc chuyện đó. Hôm ấy, cậu đã cố tỏ ra bình thường, lơ đi cái cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ ấy.

"Không. Không sao. Cảm ơn."

"Vậy tốt quá. Em đi nha. Mai em sẽ trả máy trước giờ học ạ!"

Mingyu mỉm cười thêm một lần nữa, cúi nhẹ đầu chào rồi quay người bước ra. Cánh cửa đóng lại với tiếng cạch dịu dàng như khi mở.

Căn phòng trở lại với sự yên ắng quen thuộc, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, lẫn trong không khí là mùi gỗ cũ và mùi giấy ảnh nhè nhẹ. Wonwoo vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt dõi về phía cánh cửa vừa khép lại.

Một thoáng trầm mặc kéo dài.

Trái tim cậu... không rõ vì lý do gì, vẫn chưa chịu trở lại nhịp đập thông thường. Không nhanh, nhưng cũng không hẳn là bình thản. Cứ như thể... một điều gì đó vừa khẽ chạm vào cậu.

Cái tên "Kim Mingyu" giờ không còn là tin đồn mơ hồ như mấy ngày trước nữa. Nó đã có hình hài, có ánh mắt, có hơi thở, và có cả... nụ cười tỏa nắng lạ kỳ kia.

Wonwoo ngồi trở lại ghế, lưng tựa hờ vào thành gỗ, mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Trong đầu cậu, từng chi tiết nhỏ của Mingyu hiện lên đôi mắt sáng, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng nhưng không sắc lạnh, ngược lại lại có chút gì đó... dễ gần. Đôi khi còn hơi vụng về, như cách cậu ấy đứng trước cửa và gãi đầu vì ngại ngùng.

Cái cảm giác hôm trước, khi được vòng tay ấy đỡ lấy... không hẳn là bất ngờ. Mà giống như một nhịp lệch của thời gian. Tựa như khoảnh khắc mà người ta tưởng sẽ ngã xuống, nhưng rồi một bàn tay lạ lẫm lại kịp xuất hiện, đỡ lấy ta trong im lặng.

Wonwoo khẽ thở ra, đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi. Cậu không hiểu sao bản thân lại bận tâm như thế. Chỉ là một học sinh lớp dưới. Một người mà cậu chẳng có lý do gì để chú ý đến... đúng không?

Nhưng rồi ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía chiếc máy ảnh Mingyu vừa mượn. Đó là chiếc máy Nikon D3500 khá nặng, nếu không biết dùng sẽ dễ rung tay khi bấm máy. Cậu tự hỏi liệu Mingyu có biết chỉnh khẩu độ không, có biết căn ánh sáng không... hay chỉ đơn thuần là chụp theo bản năng?

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ đang hé, cuốn theo vài tờ giấy ghi chú bay xẹt qua mặt bàn. Wonwoo rướn người nhặt lại. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu cậu liệu cậu có đang... bắt đầu quan tâm?

Wonwoo gấp lại sổ, cẩn thận cất vào ngăn kéo. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng CLB, bước dọc theo hành lang vắng người. Mặt trời gần khuất sau những tòa nhà cao tầng phía xa. Ánh nắng nhuộm vàng những vệt bóng kéo dài trên sàn gạch.

Từng bước chân cậu vang lên nhẹ nhàng. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng chắc chuyện gì đang diễn ra trong lòng.

Chỉ là... gương mặt ấy — ánh nhìn ấy — lại hiện lên.

Và lần này, không còn là thoáng qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro