Chương 4: Cảm xúc ngày một rõ

Kết thúc tiết học bằng tiếng chuông ngân đều từ chiếc loa cũ vang vọng khắp hành lang, như thể một nhịp thở dài của ngôi trường đang mỏi mệt vì sáng dài. Lớp học lớp 11A bắt đầu trở nên nhốn nháo. Tiếng ghế kéo kẽo kẹt, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng dép sột soạt lướt qua sàn đá cũ. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc với Wonwoo lặp đi lặp lại, như một cuốn băng cassette cũ chỉ còn đúng một bài hát.

Trời bên ngoài xám xịt kéo theo tâm trạng người khác cũng đi xuống. Gió ùa vào từ những khung cửa sổ không khép chặt, mang theo mùi mưa sắp trút và hơi lạnh dễ khiến người ta mơ màng. Những tán cây ngoài sân khẽ lay động, tiếng lá va nhau lách cách như lời thì thầm mơ hồ.

Wonwoo ngồi ở bàn áp cửa sổ, tay lật sách nhưng mắt thì vô định nhìn ra khoảng trời ảm đạm. Ánh sáng buổi sáng không rõ ràng, cứ nhợt nhạt trôi trên mặt bàn gỗ cũ. Cậu thấy mình chênh vênh trong chính khung cảnh quen thuộc một cảm giác lạ lẫm đến khó gọi tên.

Từ cái hôm Mingyu bước vào câu lạc bộ nhiếp ảnh để mượn máy ảnh, Wonwoo thấy đầu mình không còn trống rỗng như trước. Không hẳn là bận tâm Wonwoo không phải kiểu người dễ để ý đến ai. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười thoáng qua đó... lại cứ dai dẳng xuất hiện trong những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa. Như lúc này đây, khi cậu chẳng nghĩ gì cả, thì gương mặt ấy lại hiện lên rõ ràng, và bình thản như một vết mực loang ra trong tâm trí.

"Mày đi căng-tin với tao không, hôm nay thấy bảo trường mới có món mới đỉnh số dách" – Giọng Soonyoung vang lên làm Wonwoo giật nhẹ, ngẩng đầu khỏi dòng suy nghĩ.

"Mày đi đi, tao ở lại." – Wonwoo lắc đầu, khẽ đẩy sách sang bên.

"Mày sao đấy có chuyện gì à? Từ sáng cứ lơ lơ tao thấy mày không tập trung như mọi khi ."

"Không sao tại thời tiết cứ thất thường thay đổi liên tục nên tao hơi mệt thôi."

"Vậy tao với Woozi đi trước. Mày muốn ăn gì không tao mua?"

"Quan tâm mê tao thế cơ à mà không cần đâu." – Wonwoo mỉm cười nhạt, cùng biểu cảm thiếu đánh trêu chọc người bạn chí cốt của mình

Soonyoung chỉ liếc mắt thái độ cạn lời không nói gì thêm, đấm nhẹ vào vai cậu một cái rồi kéo Woozi rời đi. Khi tiếng chân tụi nó xa dần, lớp học lại chìm vào yên tĩnh — thứ yên tĩnh mà Wonwoo luôn thấy thân thuộc.

Wonwoo đứng dậy, khoác áo khoác ra ngoài rồi lững thững bước ra khỏi lớp. Cậu chẳng định đi đâu, chỉ muốn tách mình khỏi bốn bức tường quen thuộc một lát. Gió ngoài hành lang tạt vào mát rượi, mang theo tiếng lá xào xạc từ sân sau vọng tới.

Thư viện.
Đó luôn là nơi khiến Wonwoo thấy dễ thở nhất không gian yên tĩnh, mùi sách cũ cậu yêu thích , và những khung cửa kính mờ hơi nước mỗi khi trời sắp mưa. Cậu bước chậm về phía đó, tay đút túi áo, từng bước vang nhẹ trên hành lang dài.

Cửa thư viện mở ra, phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng. Bên trong, ánh sáng trắng dịu phủ lên từng giá sách, từng dãy bàn học. Chỉ có vài học sinh rải rác, ai cũng lặng lẽ, chìm trong thế giới riêng của mình. Wonwoo rẽ sang kệ sách quen thuộc, chọn đại một cuốn ảnh tập rồi quay đầu định tìm góc ngồi áp cửa sổ.

Nhưng cậu bỗng khựng lại.

Ở dãy bàn gần cuối, nơi ánh sáng ngoài trời lặng lẽ rọi vào qua khung kính là Mingyu.

Wonwoo lặng người.

Mingyu đang ngồi nghiêng người về phía cuốn sách mở, tay chống cằm, đôi mắt dõi theo từng dòng chữ như bị cuốn vào thế giới nào đó xa xăm. Không có sự ồn ào, không còn nụ cười tươi rói hay vẻ ngoài sôi nổi như những lời đồn đại. Trái lại, cậu ta ngồi đó một cách bình yên, gần như... trầm lặng.

Gương mặt sáng ấy hiện rõ dưới ánh sáng xám xịt của buổi sáng. Sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ, ánh mắt không động đậy. Mái tóc nâu hơi rối phủ xuống trán, có vài sợi vương nhẹ trước hàng lông mày sắc nét. Có gì đó thật lặng và thật đẹp ở cậu ta lúc này, đẹp đến mức Wonwoo không dám chớp mắt.

Mingyu hoàn toàn tập trung vào cuốn sách mình đọc không hề biết có ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình từ xa.

Cậu ta vẫn ngồi đó, lật trang sách một cách chậm rãi, như chẳng màng thế giới xung quanh. Không hề ngẩng đầu, không nhìn quanh. Cứ như vậy như một khoảng lặng đẹp đẽ giữa nhịp sống đang vội vàng ngoài kia. Trong lúc này Wonwoo càng thấy Mingyu như một bức tượng bước ra từ phòng trưng bày cổ, một vẻ đẹp mang sắc lạnh của đá cẩm thạch, rắn rỏi mà hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

Wonwoo khẽ nhíu mày, cảm giác như mình đang nhìn thứ gì đó đáng lẽ không nên được nhìn quá lâu, bởi nếu không rời mắt khỏi nó thì có lẽ cậu sẽ bị cuốn vào và không thể thoát ra mất. Wonwoo nhẹ nhàng lùi một bước, chọn một chỗ ngồi trong góc ở phía sau, đủ để không ai thấy cậu nhìn. Tay cậu mở sách, nhưng mắt cứ dừng lại ở phía xa kia nơi có bóng dáng người con trai đang an yên trong thế giới của riêng mình.

Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái kính. Wonwoo không còn nghe rõ gì nữa. Chỉ còn lại cái nhìn không tên, và một nhịp tim lặng lẽ chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro