Chương 1
Một buổi sáng đầu thu, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những hàng cây ngân hạnh trong khuôn viên trường trung học số 1 Bắc Kinh. Tiếng ve kêu râm ran.
[07:00]
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ hình mèo máy Doraemon trên tủ dầu giường vàng lên không ngừng, kéo Tĩnh Nhược ra khỏi giấc mộng đẹp. Cô dụi mắt, với tay tắt chuông lẩm bẩm:
Tĩnh Nhược (ngái ngủ):"Ưm... Mới sáng sớm đã ồn ào... Hôm nay là ngày khai giảng sao?"
Cô ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ. 7:00! Mắt cô mở to:
Tĩnh Nhược (hoảng hốt): "Trời ơi, muộn rồi! Sắp muộn học mất!
Cô vội vàng lao xuống giường, xỏ vội đôi dép hình thỏ con và chạy nhanh vào phòng tắm.
Giới thiệu một chút về cô
Tĩnh Nhược là một cô gái 17 tuổi, có mái tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc bích, và nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô là một học sinh giỏi, năng động và hòa đồng, luôn được bạn bè yêu mến. Tuy nhiên, ẩn sâu trong lòng cô là những rung động khó nói mỗi khi nhắc về Tề Lăng.
Đến trường
[07:15)
Sau khi ăn vội một chiếc bánh bao, và uống một hộp sữa đậu nành, Tĩnh Nhược vội vã lấy chiếc xe đạp màu xanh ngọc bích. Cô đạp thật nhanh trên con đường rợp bóng cây đến trường. Còn đường hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn bởi những gương mặt háo hức của học sinh trong ngày đầu năm học mới. Cô dừng xe trước cổng trường, hít một hơi thật sâu và bước vào.
[07:20]
Vừa bước vào sân trường, Tĩnh Nhược đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
Hân Di (với giọng nói lanh lảnh): "Tĩnh Nhược! Bên này, bên này!"
Tĩnh Nhược nhìn về phía phát ra tiếng gọi và thấy nhóm bạn thân của mình:
Hân Di, một cô nàng tomboy cá tính với mái tóc cắt ngắn và phong cách ăn mặc nằng động, và Bách Xuyên, một chàng trai hài hước và luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười Constantine trên môi.
Hân Di: "Cậu đến muộn thế! Tớ cứ tưởng cậu ngủ quên luôn rồi chứ. Nhìn cậu kìa, mắt còn đang díp lại kìa. Tối qua lại thức khuya đọc truyện ngôn tình hả?"
Bách Xuyên (cười lớn): "Chắc chắn rồi! Tĩnh Nhược nhà ta là chúa mê truyện ngôn tình mà, nhất là mấy truyện có nam chính lạnh lùng, bá đạo."
Tĩnh Nhược bữu môi:
Tĩnh Nhược (cười): "Đâu có đâu! Tại hôm quá tớ ôn bài khuya quá thôi. Mà thôi đi, hai cậu cứ trêu tớ hoài."
[07:30]
Đang trò chuyện rôm rả, Tĩnh Nhược chợt khựng lại khi nhìn thấy Tề Lăng. Anh đứng dưới gốc cậy ngân hạnh cổ thụ, đọc sách. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mái tóc đen nhánh của anh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tề Lăng là một chàng trai nổi tiếng trong trường, ko chỉ vẻ ngoài tuấn tú như minh tinh màn bạc mà còn vì thành tích học tập suất sắc và tính cách lạnh lùng, ít nói. Anh là nam thần của trường trộm nhớ của rất nhiều nữ sinh.
Tĩnh Nhược đã thầm thích Tề Lăng từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Cô chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh, và cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi anh vô tình lướt qua.
[07:35]
Tề Lăng khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh vô tình chạm phải ánh mắt của Tĩnh Nhược. Cô giật mình, vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng. Tìm cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bách Xuyên (huých vai Tĩnh Nhược): "Ê, Tĩnh Nhược, cậu nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy? Có phải là nhìn trộm Tề Lăng không đó?"
Tĩnh Nhược (lúng túng): "Đâu... đâu có đâu! Tớ chỉ nhìn cây ngân hạnh thôi mà. Cây ngân hạnh năm nay lá vàng đẹp quá trời "
Hân Di (nhéo má Tĩnh Nhược, cười): "Thôi đi bà, ai mà tin được chứ. Cậu thích Tề Lăng thì cứ nói thẳng ra đi, bọn tớ có cười cậu đâu."
Tĩnh Nhược đỏ mặt tía tai:
Tĩnh Nhược (ấp úng): "Tớ... không có thích ai hết!"
Vào lớp
[07:45]
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu, giờ vào lớp. Tĩnh Nhược thở phào nhẹ nhõm đã giải nguy cho cô khỏi những câu trêu chọc của bạn bè. Cô cùng nhóm bạn nhanh chóng duy chuyển về lớp học.
[08:00]
Lão sư Vương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, bước vào lớp với nụ cười hiền từ. Thầy bắt đầu buổi học đầu tiên bằng những lời động viên và những lời nhắc nhở về kỳ thi đại học quan trọng sắp tới. Tĩnh Nhược cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng tâm trí cởi vẫn còn vương vấn hình ảnh của Tề Lăng và lời trêu chọc của bạn bè.
Trong giờ ra chơi, Tĩnh Nhược ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn sân trường. Cô tự hỏi liệu mình có cơ nào với Tề Lăng không, hay anh mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời. Cô thở dài:
Tĩnh Nhược (thầm nghĩ): "Tề Lăng, liệu anh có bao giờ biết đến sự tồn tại của em không?"
Cắt/Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro