iv. "Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc"
Cậu nhóc ngắn người, chiều cao suýt soát mét bảy với quả đầu trắng không thể nào chất hơn thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn, hay người ta còn gọi là đầu gấu. Nhưng trái ngược, cậu lại nhỏ nhẹ vô cùng, người tiếp xúc với cậu tưởng chừng nếu có một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ cuốn cậu bé này theo vậy.
Và cậu nhỏ Ozin này đang trong trạng thái hơi run rẩy khi phải đứng trước một vài thanh niên như mới xổng chuồng, vồ vập tiến tới muốn làm quen với cậu...
Quá rủi ro để làm bạn với mấy thằng này – thâm tâm cậu đã nghĩ vậy, nhưng câu trả lời của cậu lại vả một cái bẹp. Cũng phải, dù có hơi lạnh lùng, hướng nội vậy thôi chứ Ozin cũng cần bạn bè, ai sống được trong cô đơn chứ? Cậu phải chịu điều ấy suốt mười mấy năm trời, giờ đây cơ hội trước mặt, ngại gì không nhận.
"Túm cái quần lại, ông nên kệ mẹ thằng White đi, chơi với tụi tôi có nhiều lợi ích hơn nè. Như là tôi sẽ giúp ông giải quyết thực phẩm nè, tôi giúp ông có thêm bài để làm vào giây phút rảnh rỗi nè, ông sẽ vinh dự được tui nằm ngủ bên cạnh nè,... Xời, làm bạn với tôi là lựa chọn đúng nhất bây giờ đấy."
"Ờm, nhưng nãy giờ tôi chưa thấy có gì có ích hết vậy?"
"Ừ thì nó là vậy đấy, chịu thì chịu không chịu phải chịu"
Hắc bạch vô thường Siro với chiến tích đội sổ từ ngày đầu đi học dụ dỗ em bé nhỏ vào hội bạn báo thủ của cậu và dường như đã thành công.
...
Lúc đầu khi mới tiếp xúc và trò chuyện với các chàng thiếu niên hoạt bát, Ozin đã dần hiểu ra việc có bạn bè chiếm phần quan trọng trong đời người là như thế nào. Tình bạn nó vô vàn lắm, nó mang lại cho ta cảm giác thân thuộc, mang lại cho sự hạnh phúc, nó góp phần tạo nên con người.
Nhưng rồi một hồi, cậu thấy bạn bè của cậu sao mà nó ba chấm quá...
Yên vị tại bàn học cùng White, cậu nhận định rằng: Chắc chắn lúc nãy mình đã nói chuyện với một đàn bò.
"Tui nghe nói trước kia Ozin hông có bạn bè hả? Vậy ông thấy sao với đám tụi tui?"
Em nhỏ trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của cậu bạn,
"Ừm, tôi không có bạn bè. Không phải là tôi bị xa lánh, chẳng qua là tôi của trước kia cho rằng bạn bè, buôn chuyện, chơi bời là lãng phí thời gian. Bạn bè là thứ phiền phức, cũng phức tạp, khó hiểu vô cùng"
Nói đoạn, em ngừng hẳn một lúc lâu, em không còn tập trung vào tiết Tiếng Anh bấy giờ nữa, cũng chẳng biết rằng mình đang đờ đẫn nghĩ suy điều gì. Cho tới khi nhận ra có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình,
"Cậu có cái thói xấu nhỉ, thích nhìn người khác chăm chú vậy à?"
"Lạ nhỉ, đáng yêu vậy mà suy nghĩ khó hiểu ghê..."
"Hả?"
"Ý tui là ông dễ thương, ngơ ngơ vậy mà suy nghĩ của ông làm tui phải suy nghĩ theo luôn"
Từ ngày gặp anh, em nhỏ mới biết, không chỉ con gái mới được khen đáng yêu và đặc biệt là khen với tần suất cao như vậy.
Từ ngày gặp anh, em nhỏ mới biết, ông trời sẽ luôn sắp xếp vào cuộc đời ta những người cố chấp, chưa từng bỏ cuộc vì ta, dù rằng có thể không là định mệnh của nhau.
Và từ ngày gặp anh, em nhỏ mới biết, thật ra bạn bè không phải điều gì xa vời, cũng chưa từng phức tạp như em từng nghĩ.
Cũng là sau này gặp anh, em nhỏ sẽ biết, đời này có một chàng trai yêu thương và chở che em hết nấc, không màng bản thân mà ở bên em trọn cả một đời.
...
"Thì ra bạn là như vậy"
"Hả?"
"Không, học bài đi"
...
"Nhà ông ở đâu vậy, Ozin?"
"Hướng Tây"
"Tôi cũng hướng Tây, tí về chung nha"
Của em là hướng Tây từ cổng phía sau trường đi thêm khoảng 2 cây số.
Còn anh cũng là Tây, Tây phương cực lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro