v. "Gửi vào nắng chút tương tư này."
v. "Gửi vào nắng chút tương tư này."
Vệt nắng cuối ngày Thu muộn màng nhuộm vàng một góc sân trường. Nhuộm cả lên một tình yêu nho nhỏ của chàng thiếu niên mới lớn...
Sau một ngày học mệt nhoài, ai ai cũng chỉ mong tấp vào một quán lề đường, vi vu ngoài phố lúc trời còn chút nắng ấm, hoặc ước muốn giản đơn là về nhà. Và trong cảnh trời tình thật tình, có hai cậu trai đầu tóc trắng phớ đang dạo bước về nhà. Chẳng ai nói với ai một câu nào, cứ đi cạnh nhau vậy thôi...
Nhưng,
Hà Nội mà,
Dù có cố bình thường nhất thì với sự mộng mơ của đất Thủ đô, tất thảy đều như chứa chan một điều gì đó, điều mà chỉ người đang hòa mình vào nơi đây mới cảm nhận được.
Cũng không hẳn là hòa vào nơi này, chính xác là hòa vào tình yêu Hà Nội,
Hòa vào tình yêu với người kề cạnh...
"Ê Ozin, hoàng hôn này"
Chàng thiếu niên nhỏ nhắn đang đi song song với cậu trai cao dỏng phản ứng lại với người kia, hẳn cậu đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
"À, ừ, đẹp thật đấy"
"Giống như cậu vậy", anh nói với giọng chỉ đủ mình nghe, vừa hơi san sát lại gần cậu bạn.
"Nói gì vậy?"
"Không có gì hết, hì"
Ozin ngước lên nhìn người đi cạnh mình, thú thật là cậu phải ngước đấy. Mét tăm lăm với mét bảy (trừ hai centimet) quả thật là một sự nhục nhã giữa hai thằng đàn ông. Cậu nhớ mình cũng tàm tạm, nhưng đấy là lúc đứng cạnh người mét bảy, còn mấy thằng như này thì... Cay thật chứ.
"Cậu dị thật sự"
"Này, bạn bè gì nói móc nhau vậy? Tôi cũng biết tổn thương nhé, tôi là tôi rất quan tâm ông nên mới về cùng ông đó-"
Ozin nhỏ bé vừa dứt lời, White liền như được thời, nói như tép nhảy làm cậu nhỏ bên cạnh thấy nhức đầu vô cùng. Không để anh nói hết, cậu nhón gót chân lên chút xíu vừa bịt cái mỏ oang oang của anh lại vừa nói thầm cho anh chàng nghe:
"Bộ cậu mắc về cùng tôi lắm hả?"
Tuy nhiên, với lợi thế về chiều cao, anh chàng đầu bạch kim to xác này nhanh nhẹn khoác vai nhỏ bé bên cạnh,
"Em bé nhà ai hỗn quá vậy trời, có trai đẹp đưa về còn thái độ kì cục, phải dạy lại thôi..."
"Em cái thằng cha mày! Đậu phộng, thả tao ra coi"
Ờm, người qua đường nhìn hai chíp bông này và tưởng tượng ra kiểu,
Một con gấu Bắc Cực đang túm cổ cánh cụt nhỏ và xách đi, mặc dù chỉ là khoác vai thôi...
"Thôi tôi trêu ông thôi mà, đừng chửi tôi thế"
"Con mẹ mày á, tới rồi, biến lẹ"
Ozin mang cục tức nhỏ nhỏ mà tách khỏi cậu bạn cùng bàn đi cùng mình về nhà, cục bông trắng này chạy lẹt đẹt về phía khu nhà tập thể trước mặt. Em nhỏ cứ thế đi thẳng về, không thèm ngoái đầu, nhưng mới chỉ được mấy bước...
"Này! Ozin!" – White hét lớn, nhằm gọi em quay đầu lại.
"Cái khỉ khô gì nữa?" – Với thái độ khó chịu vô cùng, em nhỏ khựng lại, ngoái lại nhìn thằng đực rựa đáng ghét cách mình mười bước chân.
Trái ngược với sự chíu khọ của bạn nhỏ kia, bạn lớn đằng này lại rất vô tư.
"Mai gặp lại!"
"Biến!"
...
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình chàng thiếu niên trẻ tuổi lặng nhìn mãi về phía căn chung cư nhỏ đang được cậu trai khác lúi húi mở khóa cửa.
Thiếu niên lặng lẽ mỉm cười,
Thật may mắn...
May mắn vì hôm nay được cùng em về nhà
May mắn vì hôm nay em đã không còn quá phòng thủ với anh nữa
May mắn vì được thấy em nổi nóng với anh, được thấy hai gò má em ửng đỏ...
May mắn vì tuổi trẻ này, anh gặp được em, được nhìn những giọt nắng len lỏi vào từng sợi tóc bạch kim rối bời của em, được nhìn cả cảnh cái ánh chiều tà thiên vị chỉ chiếu sáng mình em trên con hẻm nhỏ dẫn về nhà...
Cuối cùng, thật may mắn vì anh đã trao tương tư cho đúng người.
-
Ối dời ơi tôi đăng bài rồi đây 🥰 Vào những khung giờ tâm linh như lúc này (1h sáng), tôi bỗng muốn drop fic 🥰 cũng vì quá suy vụ hôm trước...
(Tính viết cái fic cho các bạn comment ý tưởng rồi tôi viết thành oneshort, không biết các bạn có muốn không?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro