vii. ""mắt anh nhìn thấy ánh mắt của em."
Ở tuổi 16 thơ ngây, có một thiếu niên còn lạ lẫm với "trang sách" mới lật, còn ngây ngô, chưa nhận biết nhiều về định hướng, về cảm tình của bản thân.
Cũng ở tuổi 16 ấy, lại có kẻ đã hiểu được tất thảy những ánh mắt mình dành cho người còn mơ màng kìa.
...
Một chiều muộn còn vương chút nắng vàng, ánh nắng buông mình, nhẹ xuyên qua từng thanh kim loại, cứ thế in hằn lên mặt thiếu niên còn chìm trong mộng chiều. Cũng thật lạ lùng, trong thanh âm của nhà giáo vang vọng khắp sân trường, vẫn có người say giấc.
...
White mệt mỏi cúi sấp mình xuống tránh đi những giọt nắng đang quấy rầy anh ngủ, định bụng sẽ đánh thêm giấc nữa rồi đi về. Nhưng tầm mắt vô tình tóm gọn hình ảnh cậu trai kế bên vẫn đang cặm cụi ghi chép, tiếng lật sách sột soạt xen lẫn tiếng bấm bút. Hơn cả thế, anh hiểu nắng chói đang thiên vị cậu ấy. Bởi nắng chỉ len lỏi qua vài lọn tóc bạch kim có hơi rối bời, cũng chỉ chiếu vào cuốn vở đầy ắp chữ và công thức.
Nắng đặc biệt làm tôn lên góc nghiêng của cậu trai, giống như bao bọc cậu bằng một vầng hào quang sáng rọi.
White không biết từ lúc nào, bản thân lại trở người, người dù vẫn nằm bẹp trên mặt bàn nhưng đầu đã quay hẳn về phía người kia. Có lẽ từ khi anh nhận ra, bên cạnh mình là một thiên thần giáng thế.
"Tôi nghĩ cậu nên đi về, White ạ." – người phụ nữ trung niên, mái tóc bà đã ngả màu xế chiếu, tay cầm cuốn sách đập nhẹ xuống mặt bàn học của White.
"Em xin lỗi cô."
Mặc cho cậu học sinh ríu rít xin lỗi, vị chủ nhiệm vẫn một bước quay đi, không quên tặng cho bạn học này một món quà: Trực nhật lớp thay các bạn.
...
Cuối ngày, anh cầu xin hết lời để nhận lại sự làm ngơ từ đám bạn. Thế là chúng nó đi thẳng về, bỏ mặc anh với cái chổi mới toanh...
"Ozin không về đi? Không cần chờ tôi đâu, lâu lắm."
"Có bài tập nhóm mà, mọi người bảo tôi chờ White rồi tới quán cà phê bên kia đường làm bài."
Thì ra là có bài tập. Làm cho anh ta tưởng bở người mình "mến" ở lại chờ mình đi về cùng, chắc từ mai không ngủ trong giờ nữa.
...
"White ơi, làm phần này nhé."
"À, được."
"Ê, mày thấy thằng White với Ozin cứ sao sao không?"
"Người ta gọi là tình đơn phương đấy."
...
Ozin ngồi trước tấm kính, chẳng lạ gì khi em liên tục nheo mắt lại, tránh đi cái chói lóa của nắng chiều.
"Ozin ơi"
Cậu trai tóc trắng xám chỉ vừa kịp ngẩng mặt lên, đã thấy cơ thể đang di chuyển.
...
"Ozin ơi"
Không để cậu trả lời, tay trái của White nắm lấy tay người nhỏ, tay phải vòng qua eo, kéo người nhỏ ngồi sát lại mình.
"Tôi thấy ông nheo mắt mãi, chỗ này không nắng ấy."
Nhìn thấy vẻ bất ngờ, sau đó chuyển qua bối rối của bạn nhỏ, White đã ú ớ giải thích cho hành động kì lạ của mình. Có lẽ lý do cũng chính đáng, Ozin chỉ nhìn anh thêm vài giây nữa rồi ho vài tiếng, quay lại công việc riêng.
...
Anh thấy đôi đồng tử em giãn ra khi nhìn anh, anh không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy. Và, tại sao lại chỉ như vậy với một mình em?
-
Vấn đề của tôi trong cái fic này là, tôi không có ý tưởng gì với fic nữa ☺️ Chap này tôi viết chán vãi í, thật sự rất yêu otp này nên khả năng bộ này không end sớm... Ra thêm fic nữa không biết có ai ủng hộ không :))) chứ fic này tôi viết ngẫu hứng àaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro