ngày đầu đi học☆
Hôm nay là ngày đầu tiên em bé Đức Duy đến trường mới, nên bé háo hức đến nổi sáng còn dậy từ rất sớm bắt anh bảo dẫn đến trường lúc năm giờ sáng nữa cơ.
"Duy ơi mới sáu giờ kém mười lăm thôi đó"
"Giờ mà lên trường là chỉ đúng có mình em thôi nên cho anh ngủ thêm xíu nữa đi"
" hoi mà anh hai zậy i dừng nhủ nữa "
Cứ thế anh Bảo dù không muốn nhưng vẫn phải xách đầu dậy để chở Duy đến trường.
Sau khi giao Duy cho cô Trang Anh xong thì anh Bảo cũng chạy đi đến trường của mình, Duy ngoan ngoãn mà đi theo cô vào lớp, vì giờ còn sớm nên chỉ có mình cô và Duy ở trong lớp thôi cô dặn em ở ngoan trong lớp đợi cô xíu để cô đi lên lấy đồng phục cho em, dù muốn theo cô lắm nhưng nghe cô kêu cô đi một xíu sẽ quay lại liền nên em cũng đành ngoan ngoãn mà nghe lời cô ở yên một mình trong lớp.
Đã hơn năm phút trôi qua rồi mà Duy vẫn chưa thấy cô quay lại bèn có chút sợ, em lũi thủi ngồi một mình trong một góc mà khóc nhìn đến mà thấy thương.
"Bạn gì ơi sao bạn lại ngồi một mình ở đây zỏ"
Thấy có tiếng người Duy ngước lên nhìn thì thấy không phải là cô Trang Anh mà một bạn nào đó nhìn xinh lắm trắng trắng tròn tròn nhìn đáng yêu vô cùng, bạn đó ngồi xuống cạnh em mà lần la bắt chuyện.
"Cậu tên zì zỏ"
"Hic tớ tên...Duy..."
"Thôi đừng có khóc mà nín i nhá tớ có kẹo cho Duy nè"
Nói rồi cậu bạn đó xòe bàn tay nhỏ của mình ra mà đưa trước mặt duy một ít kẹo chanh ngậm, Duy lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt, rồi mới đưa hai tay ra nhận lấy kẹo của cậu bạn kia. Ngoan ngồi ngậm kẹo Duy tính hỏi bạn tên gì thì thấy cô Trang Anh đã về dắc thêm vài bạn vào nữa, cậu bạn kia thấy cô về thì liền đứng lên chào cô, quay qua vẫy tay chào em rồi chạy một mạch đi luôn không cho em cơ hội hỏi tên bạn là gì. Cô Trang Anh vội xin lỗi Duy vì đã để em đợi lâu, Duy chỉ lắc đầu nhận lấy bộ đồng phục từ tay cô em. Một tay em ôm bộ đồng phục tay còn lại thì kéo ống quần cô giật giật.
"Cô ơi bạn chinh chinh hồi nãy tên gì vậy ạ"
"À bạn đó hả ẻm tên Quang Anh lớn hơn Duy hai tuổi á"
Cô ngồi xổm xuống mà xoa đầu Duy, em chớp chớp hai mắt to tròn của mình gật đầu như đã hiểu. Em ngoan ngoãn để cô thay quần áo cho mình xong cũng quay qua làm quen với các bạn trong lớp.
___________
Đến giờ ra chơi duy vui vẻ lon ton chạy theo các bạn dưới sân để chơi đuổi bắt, đang vui vẻ thì mắt em đã vã phải cục bông nào đó đang ngồi lũi thủi một mình chơi xích đu nhìn kĩ lại thì hình như là giống cái bạn mà Duy gặp hồi sáng tên là gì ấy nhỉ? Tên là...tên là Quang Anh!! Đúng rồi là Quang Anh anh trai lúc sáng, Duy vui vẻ chạy lại chỗ anh đang ngồi.
Quang Anh đang ngồi buồn thiêu một mình do hôm nay Thành An bị sốt nên hong đến trường được nên giờ Quang Anh chỉ có một mình thôi, đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì thấy dưới đất có một bóng của ai đó đang đến gần.
"Sao anh lại ngồi một mình ở đây zỏ"
Vẫn là câu hỏi ấy nhưng lần này có vẻ hai bẻ đã đổi ngược vị trí lại cho nhau rồi.
"À bạn là cái bạn hồi nãy ngồi một mình trong lớp đúng hong"
" vâng đúng òi ạ"
Hai mắt Duy híp lại miệng vẻ lên một nụ cười tươi, Duy tưởng anh đã quên Duy luôn rồi nhưng không anh vẫn nhật ra Duy điều này khiến Duy vui lắm. Quang Anh thấy Duy cười vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy vui lây quên mất luôn chuyện buồn khi nãy mà vui vẻ ngồi nói chuyện với Duy, nhìn vậy mà hai bé nói chuyện hợp nhau lắm cứ khúc khích cười với nhau mãi thôi. Mãi cho đến khi cô Trang Anh kêu đã hết giờ ra chơi thì hai bé mới đành tạng biệt nhau mà về lớp, hai bé còn không quên hẹn gặp nhau lúc giờ ra về nữa cơ nhìn trông đáng yêu hết sức.
____________
"Quang Anh ơiii"
"A Duy ra rùi hỏ"
"Em ra rùi Quang Anh đợi em có lau hem"
"Quang Anh cũng mới ra thui à"
Duy ôm chặt cứng Quang Anh mà không chịu buông em dụi đầu mình vào người anh, Quang Anh không đẩy Duy ra anh còn vui vẻ đưa tay lên xoa đầu Duy nữa cơ. Hai bé cứ dính lấy nhau một lúc như thế xong cũng dung dang dung dẻ mà dắc tay nhau ra sân cát chơi.
Được một lúc thì anh bảo cũng đến đón duy, vừa thấy anh bảo đến là duy đã vui vẻ chạy đến chỗ anh trai mình không quên nắm tay dắc theo cục bông nhỏ Quang Anh theo sau để khoe.
"Anh bảo ơi anh bảo ơi!! Anh nhìn nè nhìn nè đây là anh Quang Anh của Duy ó"
Duy cười tươi mà giới thiệu cho anh bạn mới của mình, Quang Anh ngoan ngoãn cuối đầu chào anh. Nhìn cục bông nhỏ ngoan ngoãn đang đứng kế bên thằng báo con nhà mình mà cảm thán, Duy kiếm đâu ra được anh bạn ngoan ngoãn và dễ thương thế này nhỉ. Anh ngồi xổng xuống vui vẻ chào hỏi, èo ơi anh Bảo thề là Quang Anh rất là dễ thương luôn í khiến anh bảo chỉ muốn bỏ bao mà đem về nhà giấu luôn thôi.
"Quang Anh "
"A anh haii"
Quang Anh khi nghe giọng anh mình thì đã thả tay Duy ra mà chạy về hướng có giọng nói, nhìn vào bàn tay nơi hơi ấm đã không còn, khiến Duy có chút buồn buồn.
"Ủa Bảo?"
"Anh Thế Anh?"
Anh Thế Anh và anh Bảo học chung trường tuy khác khối nhưng chung câu lạc bộ cũng gọi là có quen biết, mà nói thẳng ra là anh Thế anh đang cua anh Bảo á. Chào hỏi nhau mấy câu thì hai anh cũng dắc hai bé nhà mình về vì trời cũng đã ngã sang chiều rồi.
_______________
Hehe i love you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro