Chiếc xe sang trộng dừng trước khác sạn X, cả 6 bước xuống xe với khí chất hầm hực khiến ai cũng sợ họ, mọi người trong khách sạn tản ra cho họ đi, tên quản lí và nhân viên khách sạn thấy thì liền chạy lại cuối đầu 90 độ chào họ, không vòng vo Jungwon vào thẳng vấn đề
"Nói mau! Sunoo và thằng Choi Hoseok đó ở phòng nào?!" //Cậu cuối xuống gương mặt đầy giận dữ, ánh mắt như những tia sét nguy hiểm//
"Dạ t-thưa các thiếu gia h-họ ở phòng 702"//tên quản lí nói trong lo sợ, mồ hôi nhễ nhại//
"Chìa khoá phòng?!//Jake lên tiếng//
"Đây...đây an"//Cô tiếp tân đưa cho Heeseung//
"Đi nhanh thôi!"//Sunghoon bước đi trước//
*CẠCH*
Jay trực tiếp mở cửa, quả thật đúng như họ nghĩ, trước mặt họ là người họ thương, cáo nhỏ của họ đang bị gã Hoseok và thêm 2 tên khác hamhiep, em vùng vẫy la hét trong vô vọng, cả 6 người với đôi mắt đỏ rực, bàn tay gân guốc chạy đến đấm đánh với 3 tên đó, Sunghoon chạy đến bên em, cáo nhỏ của họ bị gì thế này? Cơ thể em có những vết đỏ và dấu răng, còn có máu, hình như em đã bị đánh trong lúc dằn co, hên là họ đến sớm nên trễ hơn chắc có lẽ họ sẽ không được gặp cáo nhỏ của họ
"Sunoo...Sunoo ya, cáo nhỏ của anh, em ổn không? Nhìn anh này"// Sunghoon vuốt mặt em, mắt anh rưng rưng//
"Hức...em đau lắm...họ tát em...em sợ lắm...v-về đi anh"//em níu níu tay Sunghoon//
Anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng "Mọi người dừng được rồi, nó sẽ chết đấy! Vệ sĩ loi bọn chúng ra cho tôi!// Sunghoon nói xong thì mọi người cũng dừng lại và đi về phía em//
"Nào mình về nhé"//Sunghoon quay lại cười với em rồi bế em lên//
Ni-ki cởi áo khoác đắp lên người em, mắt em vẫn đó, những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang lên, em đau 1 họ đau 10 khi phải chứng kiến người mình yêu, người quan trọng nhất của mình bị chính những tên sucvat làm những chuyện như vậy lại còn in những vết đánh, vết cào trên cơ thể nhỏ bé trắng trẻo đó
"SUNOO!" Felix chạy lại phía em ánh mắt cậu cũng rưng rưng, ở sau là Hyunjin
"Nu của tớ...những tên đó em phải giet chúng"//Ánh mắt cậu trở nên căm phẫn//
"Nào Yongbokie, chuyện này để anh và chúng nó giải quyết em không nên xen vào, kẻo có chuyện gì anh phải làm sao?"//Hyunjin vuốt lưng cho cậu bớt giận//
"Nhưng m-"
"Felix em nghe thằng Hyunjin đi, để bọn anh giải quyết, còn Sunoo...anh giao em ấy cho em chăm sóc khi mọi chuyện giải quyết xong"//Heeseung kiên định nói//
"V-Vâng"
Cả đám ra về, khoảng 15p sau đã đến nhà, em đã ngủ trên ngực Sunghoon từ lúc ra đến giờ, các anh nhìn em không khỏi xót xa
*Cáo nhỏ của em đã chịu nhiều uất ức rồi* //Ni-ki//
Họ đặt em xuống giường gọi bác sĩ đến khám cho em
"Không có gì nghiêm trọng chỉ là cơ thể có những vết thương do bị đánh và cổ có dấu hiệu bị siết dường như cậu ấy bị bóp cổ và còn 1 phần nữa do có tác động mạnh nên cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý nhưng sẽ sớm khỏi, hãy quan tâm và chăm sóc cậu ấy thật tốt"//Nữ bác sĩ đi ra từ phòng em//
All: Cảm ơn bác sĩ!
Họ đi vào nhìn em nằm trên giường, suy nghĩ trả thù in sâu trong tâm trí họ từ lúc nhìn thấy em nằm trên giường của khách sạn
"T nghĩ tụi bây nên đợi em ấy tỉnh dậy rồi hẳn giải quyết thằng ch* đó"//Hyunjin lên tiếng//
"Em thấy đúng đó, vì khi tỉnh dậy người cậu ấy muốn thấy là các anh"//Felix cũng nói theo//
6 người nhìn nhau rồi gật đầu, cặp Hyunlix cũng ra về, 6 người cũng nhờ Felix sang mai đến chăm sóc em vài ngày vì em vẫn còn đang trong thời gian trị bệnh, tất nhiên là cậu đã đồng ý với điều kiện đó
*5h chiều*
"Ưm~"//Em mơ màng tỉnh dậy, thấy tay mình truyền nước biển cũng bất ngờ//
"Em dậy rồi à?"//Jay đi đến//
"Vâng...anh à"
"Hửm?"
"Chuyện đó...s-sao rồi ạ?"//Em vừa hỏi vừa ngập ngừng//
"Nu yêu của anh đừng lo, bọn anh sẽ giải quyết công bằng cho bé iu của bọn anh, giờ em vẫn còn đang bệnh, nên hãy ở nhà và nghỉ ngơi, Felix sẽ đến thăm và chăm sóc em thay bọn anh vào những buổi bọn anh đến trường nhé"//Anh xoa đầu nhìn em trìu mến//
"Dạ~ anh à, cảm ơn các anh vì đã bảo vệ em nhé, thấy các anh vì em mà lại không ngần ngại tính mạng mà lao vào đánh đấm...em sợ..."
"Ngốc thế? Chỉ cần là em thì thế nào bọn anh cũng có thể không ngần ngại vì tính mạng, nào xuống ăn nhé!"//Anh bế em xuống nhà//
"Dạ"//Em ôm cổ anh//
____
Nhận ra là đã off quá lâu, t/g xin lỗi nhoaaaa mấy bé iu
Đọc nhó bluan cho tuii ó
Iuuu nhìu
Mấy ficcc kia để tác giả ráng viết nhaa tại dạo này quên mất tiuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro