bông lan trứng muối
Lịch trình quay hình kéo dài đến tận đêm khuya. Ekip vội vã dọn dẹp đồ đạc, mọi người mệt rã rời, không còn ai đủ sức trò chuyện nhiều như ban sáng nữa. Và có hai người vẫn chưa thôi cảm giác trong lòng nặng trĩu. Chẳng ai khác ngoài Thuỳ Trang và Lan Ngọc. Cả hai luôn khiến fan đẩy thuyền nhiệt tình khi cùng góp mặt trên gameshow hoặc một dự án chung.
Vậy còn tình cảm của họ ? Không ai dám chắc, có lúc nhìn vào như thân thiết quá mức, có lúc lại như cạnh tranh ngầm, và cũng có lúc như hôm nay....
Ngày quay trôi qua với những đoạn trò chuyện, những ánh nhìn dành cho nhau và những lần "vô tình" chạm tay. Giữa họ là thứ không ai có thể nói được thành lời nhưng ai nhìn vào cũng biết.
Khi quay xong cảnh cuối cùng và trở về khách sạn, ekip thông báo một tin bất ngờ:
- Do sự cố đột xuất nên Trang và Ngọc ngủ chung phòng cùng nhau tối nay nhé !
Cả hai im lặng đứng hình ba giây.
- Không sao đâu, em với chị Trang cũng quen rồi mà.
Lan Ngọc nói giọng đều đều, nhưng mắt lại nhìn về phía chị đầy ẩn ý. Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn mỉm cười, nhưng tim đập hơi nhanh một chút.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ êm đềm như vậy nếu không có cuộc tranh luận hồi lúc trưa, về kế hoạch hoạt động chung. Lan Ngọc góp ý khá thẳng thắng, và dù đúng nhưng lại lỡ hơi lớn tiếng với chị trước mặt ekip.
Buổi trưa hôm đó là một buổi quay ngoài trời nắng gắt, không khí oi bức, mệt mỏi khiến ai cũng dễ cáu kỉnh hơn thường ngày.
Thuỳ Trang ngồi dưới bóng cây chờ ekip setup cảnh quay tiếp theo, tay cầm chiếc quạt điện đã được sạc đầy pin, mái tóc hồng đã được buộc gọn lên nhưng vẫn ươn ướt mồ hôi. Lan Ngọc vừa đi lấy nước về, liền khui ra đưa cho chị một chai nước suối mát lạnh. Nhưng vẫn không quên trêu ghẹo một câu:
- Uống đi chị, nhìn như sắp xĩu đến nơi rồi kìa.
- Cảm ơn em.
Thuỳ Trang cười cười rồi nhận lấy chai nước, uống xong chị chợt đưa mắt về phía đạo diễn đang thảo luận với trợ lý:
- Lát nữa tới cảnh quay ngoài bãi cỏ, chị muốn xin đổi phân cảnh. Cảnh đó quay lúc ba giờ trưa nắng lắm, chị sợ mọi ng.....
Nghe tới đây Lan Ngọc liền cau mày:
- Nắng thì em kêu người che cho chị, chứ chị đổi thì kịch bản nó rối hết !
- Chị chỉ đề xuất thôi mà, nếu sắp xếp được thì đỡ cho cả đoàn.
- Chị tưởng quay truyền hình thực tế dễ điều chỉnh như thế à ?
Lan Ngọc nói nhanh, tông giọng cũng cao hơn vài phần:
- Mọi người đã lên lịch hết rồi, tính đến thời gian, ánh sáng, cả ekip hàng chục người chạy theo cái timeline đó, đâu phải muốn đổi là đổi được !
Không gian xung quanh chợt lặng đi một vài nhịp. Vài ánh mắt ngoảnh lại nhìn. Thuỳ Trang sững người, đôi mắt mở to. Lan Ngọc sau một giây cũng nhận ra mình lỡ lời, những vì sĩ diện, cô quay mặt đi hít nhẹ một hơi.
- Ừm...ý em là đừng tuỳ tiện như vậy nữa !
Giọng cô nói nhỏ hơn nhưng vẫn tránh ánh mắt của chị. Thuỳ Trang nghe xong không nói không rằng, chị chỉ lặng lẽ cầm chai nước, đứng dậy đi về phía chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp trước đó.
Không ai biết trong lòng chị lúc đó như bị dội một gáo nước lạnh. Chị hiểu thời tiếc nắng nóng dễ làm con người ta ngột ngạt, căng thẳng và Lan Ngọc cũng không ngoại lệ, chị cũng chẳng hẹp hòi gì chuyện góp ý, nhưng cái cách Lan Ngọc lớn tiếng với chị ngay trước mặt người khác, cái giọng nói như quát của cô khiến chị thấy mình bị xem nhẹ, và đan xen một chút tủi thân....
Chị không nói gì suốt buổi chiều, không cười, không đùa giỡn với cô như mọi khi. Chỉ làm đúng việc của mình, lon ton chạy đi quay hình, xong thì lại về chỗ nghỉ. Lan Ngọc cảm nhận được điều đó, từng ánh mắt lảng tránh, từng câu thoại chị nói mà chẳng thèm nhìn cô một cái, rõ ràng là đang giận.
Nhưng điều khiến cô bối rối nhất là bản thân cô cũng thấy bức bối lạ thường. Cô không muốn nhìn thấy Thuỳ Trang im lặng như thế, không muốn thấy một khoảng cách nào đó vừa mọc lên giữa họ. Cô đã quen với việc mỗi khi nhìn sang là thấy ánh mắt ấm áp của chị luôn dõi theo mình. Quen với những lúc đùa giỡn, nhưng tiếng cười khúc khích, cả những lúc chị hay nhõng nhẽo nũng nịu, rồi lại lén lút để tay chạm tay như một trò đùa của con nít.
Vậy mà giờ đây, chỉ vài câu nói....mà mọi thứ như vụn vỡ.
---------------
Quay trở lại lúc này, căn phòng khách sạn chỉ còn tiếng đều hoà khe khẽ. Lịch trình quay dài dằng dẳng cả ngày khiến ai cũng rã rời, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người nghệ sĩ ấy vẫn cố tỉ mẩn ngồi trước gương, chia nhau từng bước skincare như một thói quen không thể bỏ.
Thuỳ Trang cột gọn mái tóc hồng ra phía sau, lấy bông thấm toner, lau nhẹ lên gò má vẫn còn vương chút phấn nền. Lan Ngọc ngồi bên cạnh, lặng lẽ lấy serum từ tay chị, bóp nhẹ lên trán và xoa đều theo chiều kim đồng hồ. Không ai nói gì, cũng chẳng ai nhìn nhau. Chỉ là cái im lặng kéo dài giữa hai người từng ríu rít trêu nhau không ngơi miệng, nay như thể một cái khe hẹp không ai dám bước qua. Lan Ngọc gãi đầu, len lén liếc sang Thuỳ Trang, vẫn thấy chị chăm chú dưỡng da, gương mặt bình thản đến lạ. Nhưng cô biết sau lớp kem dưỡng đó....là chút gì đó đang bị giấu rất khéo.
Xong xuôi đèn phòng tắt. Hai chiếc chăn riêng biệt trên cùng một chiếc giường, hai góc giường chia đều, họ nằm quay lưng vào nhau.
Cô cắn môi không ngủ được. Cô vẫn nhớ ánh mắt buồn buồn của Thuỳ Trang lúc chiều, sau câu lớn tiếng vô tâm mà cô buột miệng nói ra trong lúc tức giận. Nhưng....sĩ diện lại trói tay, Lan Ngọc chưa từng biết xin lỗi ai. Ấy vậy mà cái người chị này, lại làm cô bối rối hơn cả một vai diễn khó nhằn.
Ở phía bên kia, Thuỳ Trang kéo chăn lên tới vai, ánh mắt mở to giữa bóng tối. Mắt chị nhoè dần, không phải vì lời nói ban chiều quá nặng mà là vì sự lạnh lùng sau đó khiến chị nhức nhối không thôi. Chị biết Lan Ngọc không phải là người xấu, chỉ là cách cô chọn để thể hiện cảm xúc đôi khi quá gai góc.
Thuỳ Trang đưa tay dụi mắt, cố nín khóc mà ngày càng nức nở. Âm thanh khe khẽ như tiếng mèo con mắc mưa nhưng cũng làm Lan Ngọc nghe thấy. Lan Ngọc quay đầu lại, ánh mắt cô chạm phải tấm lưng nhỏ co ro ấy, tim thắt lại. Muốn ôm, muốn xin lỗi, muốn nói "Chị đừng khóc nữa, em xin lỗi rồi mà"....nhưng thay vào đó, cô chỉ nhích lại gần một chút. Rồi khựng lại giữa chừng, tay siết lấy mép chăn. Sĩ diện, sự cứng đầu quen thuộc vẫn chưa buông tha.
Chị vẫn khóc, cô vẫn im lặng. Cả hai gần nhau đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm, nhưng giữa họ, im lặng cứ dày lên như lớp chăn thứ hai bao phủ lấy họ.
Căn phòng lại chìm vào tỉnh lặng, nhưng là tĩnh lặng của hai trái tim đang rung, đang lỡ nhịp vì nhau, chỉ chờ một người chịu mềm lòng trước.
---------------
Ánh nắng đầu rọi vào qua rèm cửa, nhè nhẹ rải trên sàn và chạm tới chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Lan Ngọc thức dậy trước, cô không động đậy, mắt còn ngáy ngủ nhưng nhìn thấy người kia vẫn quay lưng về phía mình, nằm gọn vào 1 góc giường, tay ôm gối, tóc xoã phủ một bên vai.
Lặng lẽ thở dài....
Nhớ lại tối qua, Lan Ngọc đã thấy chị khóc thút thít trong bóng tối. Tim cô nhói lên những vẫn cố kiềm chế, vì sĩ diện, vì cái tôi, không biết làm gì hơn ngoài việc xoay người lại, đặt tay hờ vào eo chị...rồi giả vờ ngủ. Giờ đây người ta vẫn còn giận, mà cô cũng không quen với việc dỗ người khác. Lan Ngọc là diễn viên nổi tiếng, khí chất sắc sảo, ngoài mặt là người chủ động tán tỉnh, nhưng trong chuyện tình cảm cô cũng vụng về lắm.
Bỗng, Thuỳ Trang xoay người lại, hé mở mắt nhìn Lan Ngọc, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ vẫn còn ngáy ngủ một chút, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn vào mắt cô:
- Chào buổi sáng.
- Chị hết giận chưa ? - Lan Ngọc nói với giọng bình thường nhất có thể.
- Ai nói chị giận ? Không hề nha ! - Thuỳ Trang chu chu môi trả lời.
- Không giận mà hôm qua khóc thút thít như bị bỏ rơi vậy ?
Thuỳ Trang nghe tới đây liền ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng:
- Em nghe ?
- Không em thấy.
Chị nghẹn họng rồi lúng túng, bỗng dưng bặm môi kéo chăn trùm kín đầu như đứa trẻ bị bắt quả tang. Lan Ngọc thấy vậy thì cười khẽ:
- Chị lớn hơn mà giận dai quá chừng.
- Thì chị lớn hơn nên mới phải giữ thể diện, không thể nào giành nói trước được.
- Ờ vậy ai nằm quay lưng từ tối tới giờ, ai khóc âm thầm nức nở, ai cứ trở mình hoài như muốn người ta chú ý ?
- Em rảnh quá ha. - Thuỳ Trang rúc trong chăn nói với giọng nhỏ xíu.
Lan Ngọc ngồi dậy, cúi xuống gần mép chăn:
- Rảnh thì rảnh, nhưng rảnh nhất là...dỗ một chị ca nhạc sĩ suốt ngày giận vu vơ mà chẳng chịu yêu người ta luôn cho rồi.
.
.
.
Khoảng lặng...
Rồi trong chăn, giọng Thuỳ Trang vang lên, vô cùng lém lĩnh:
- Chị tưởng em thích trap cơ mà ?
Lan Ngọc bật cười, giật nhẹ tấm chăn xuống thấy khuôn mặt đang phụng phịu ấy, ánh mắt long lanh, má ửng hồng vì xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng đầu.
- Ừ thì trap, nhưng trap gì mà bị trap ngược lại muốn điên luôn vậy ?
- Đó là tại em không tỉnh táo, ai bảo dám lớn tiếng với chị. - Thuỳ Trang ngồi dậy, nghiêng đầu cười ngọt.
- Được rồi, em sai em cho phép chị phạt em !
Thuỳ Trang thôi không cãi nữa, chị rướn người tới, tựa cằm lên vai Lan Ngọc, mắt lim dim như con mèo con buồn ngủ, giọng ngái lơ nhưng rõ ràng là đang...giở chiêu:
- Lại còn cho với chả phép, em lớn tiếng với chị rồi thì phải bị phạt !
- Haha được rồi, chị muốn phạt gì đây ? Đừng nói là bắt ôm chị cả ngày nữa nha, cái đó em quen rồi.
Thuỳ Trang lắc đầu, chỉ tay ra cửa:
- Không, hôm nay chị muốn ăn bánh bông lan trứng muối ở tiệm em biết đó. Phải chạy ra mua, còn phải thêm...ừm....trà đào nữa !
Lan Ngọc nghe xong liền trợn mắt:
- Cái tiệm cách đây gần mười cây số ?
- Ừ chị muốn ănnnnnn. Chị đói bụng, chị buồn, chị bị em la.....em không đi, chị khóc tiếp giờ đó - Giọng chị ngân dài, hai mắt long lanh.
- .......
Thôi xong, gọi là "Chị" chứ rõ ràng là đang nuôi một bé mèo ham ăn khổng lồ, biết làm nũng, biết lật mặt, biết giả vờ tủi thân cực giỏi.
Cuối cùng diễn viên nổi tiếng Ninh Dương Lan Ngọc - sáng phải vội vàng đánh răng rửa mặt, phải lật đật thay đồ, leo lên xe phi thẳng ra tiệm bánh.
Còn trong phòng, bé mèo ham ăn của Lan Ngọc đang ôm gối, cười tủm tỉm thì thầm một mình:
- Bánh bông lan là phụ, cho em chạy đi lòng vòng mới vui !!!!
Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, họ đang bước vào một mối quan hệ chẳng ai định nghĩa rõ ràng. Là đồng nghiệp ? Là chị em ? Là bạn thân ? Hay là một người thương chưa dám nhận ?
Là gì cũng được.
Miễn là mỗi lần giận dỗi, sau cùng vẫn có người chịu xuống nước trước.
Miễn là sau mỗi lần giấu nỗi tủi thân vào một tiếng thở dài, vẫn có ai đó trở về, chịu ôm lấy và xoa nhẹ lên tóc, dù không nói gì nhiều.
Miễn là sau những lần lỡ lời lớn tiếng, vẫn có cốc trà đào thơm dịu làm nguôi giận cùng với chiếc bánh bông lan mềm ngọt tan nơi đầu lưỡi...nhiêu đó thôi cũng đủ biết, người kia vẫn đang lặng lẽ dỗ dành mình theo cách dịu dàng nhất.
Miễn là cuối cùng....vẫn ở cạnh nhau.
Vì với họ, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro