chị đại aka em bé

Căn phòng tại tầng cao nhất của khách sạn ven biển lặng yên giữa đêm, chỉ còn tiếng sóng vỗ dội nhẹ lên từng mảng kính. Bên ngoài trời vẫn chưa dứt mưa hẳn, còn lấm tấm vài giọt đọng nơi thành ban công, ánh đèn hắt vàng mờ mờ như một bức tranh nhuộm đầy hoài niệm.

Lan Ngọc khẽ mở cửa bước vào sau khi xuống lấy đồ ăn đêm. Cô định gọi Thuỳ Trang dậy ăn chút gì đó cho đỡ đói, sau cả buổi nhậu với đám người quen ở quán bar dưới tầng. Nhưng khi vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Lan Ngọc dừng lại vài giây.

Thuỳ Trang - người chị đại mà ai cũng nể sợ ngoài kia, đang cuộn tròn trên sofa, mặc chiếc sơ mi lụa của khách sạn, mái tóc dài hơi rối rắm, hai má đỏ bừng lên vì men rượu. Chị ôm lấy chiếc gối ôm như một đứa trẻ, môi mím lại, đôi mắt lờ đờ trong vừa đáng yêu vừa vô hại đến khó tin. Cảnh tượng ấy hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chị đại lãnh đạm, cao cao tại thượng mà người đời nhìn thấy.

Lan Ngọc bước lại gần, nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói giọng dịu dàng:

- Trang, dậy ăn chút gì đó đi.

Thuỳ Trang mở mắt một chút, rồi chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc, như thể mất vài giây mới nhận ra cô là ai. Và ngay sau đó, chị vươn tay ra, bám lấy cổ cô,môi chu chu ra, giọng lè nhè như em bé:

- Ngọccccc.......bé bỏ chị một mình.

Lan Ngọc cười khẽ, chị đại gì mà đáng yêu thế. Cô vòng tay đỡ lấy chị đang gục đầu vào vai mình.

- Có bỏ đâu, em chỉ xuống lấy đồ ăn mà. Uống bao nhiêu mà mặt lại đỏ lên hết thế này ?

Thuỳ Trang bĩu môi, giọng uất ức hơn hẳn:

- Lâu quá à....chị tưởng bé đi luôn rồi, chị buồn muốn khóc luôn á.

Lan Ngọc khẽ hôn nhẹ lên tóc chị rồi cau mày giả vờ nghiêm giọng:

- Chị làm nũng nữa là em đánh đòn thiệt đó nha. Nãy giờ nhõng nhẽo đến mức không nhận ra chị đại luôn rồi đó.

Thuỳ Trang nghe tới hai chữ "đánh đòn" thì giật mình mím môi lại, hai mắt tròn xoe ươn ướt như sắp khóc tới nơi, tay níu áo Lan Ngọc chặt hơn:

- Aaaaa hông, bé dữ quá à.....chị hông có chịu đâu á.

- Nhưng mà chị hư thì phải phạt chớ sao, để chị nhớ lần sau ai uống say sỉn bỏ ăn, ai nhõng nhẽo như cục bột.....là ai bị phạt nha.

Thuỳ Trang mếu máo rúc vào cổ Lan Ngọc, giọng nhỏ xíu:

- Nhưng chị.....chị nhớ bé quá mà......chị chịu hông có nỗi. Bé hông thương chị gì hết trơn á, chị kêu về sớm mà bé đi lâu ghê.

- Trời đất, ngốc, buông ra đi, em đưa chị đi rửa mặt rồi ăn - Lan Ngọc bật cười, kéo nhẹ tay chị ra khỏi cổ mình, nhưng Thuỳ Trang lại càng siết chặt.

- Hông, hông chịu, chị muốn ôm bé thôi à.

Giọng của chị mềm mại đến kì lạ, không còn chút nào là người phụ nữ quyền lực, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cúi đầu răm rắp. Lan Ngọc khẽ xoa lưng chị vừa dịu dàng, vừa bất lực.

- Chị mà để đàn em thấy được cảnh này là xong đời chị đại liền.

- Chị hông quan tâm.....ở đây có mình bé à.....chị chỉ dễ thương với mình bé thôi.

Lan Ngọc khựng lại, câu nói ấy khiến trái tim cô hẫng di một nhịp. Thuỳ Trang có men rượu, nhưng chắc chắn chị không say đến mức không biết mình đang nói gì. Lan Ngọc siết nhẹ vòng tay ôm lấy chị, để đầu chị tựa vào lồng ngực mình.

- Ừ, em biết. Em thương chị.....nên mới chịu nhìn chị uống rượu như thế này mà không nói gì.

- Chị ghen á.

- Ghen gì nữa đây - Lan Ngọc nhướng mày

- Ghen với con nhỏ kia.....cái con mặc đầm trắng, cười với bé cả buổi tối ở quầy bar.... chị thấy rồi.

Lan Ngọc nghe xong thì thở dài, bật cười trong cổ họng:

- Trời đất, chị lớn rồi còn đi ghen vô lý.

- Chị không cần biết, ai cười với bé là chị đều ghét.

- Vậy em cười với người ta thì sao ?.

Thuỳ Trang lập tức ngẩng đầu lên, lườm cô một cái, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ánh nước long lanh.

- Thì chị.....giận luôn.

- Rồi làm sao nữa.

- Phạt bé.

- Phạt kiểu gì ?

Thuỳ Trang nhướn người vòng tay lên cổ Lan Ngọc, môi chỉ cách nhau một chút.

- Không cho bé ngủ giường, bắt ngủ dưới sàn....rồi......phải ôm chị cả đêm để chị tha lỗi.

- Làm gì chị dữ vậy - Lan Ngọc bật cười thành tiếng.

- Vì chị thương Ngọc nhiều lắm.

Câu nói ấy tuột ra nhẹ tênh, không một phòng bị. Không phải lần đầu Lan Ngọc nghe chị nói thương cô, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tim cô run rẩy. Cô hạ giọng, tay luồn vào tóc Thuỳ Trang, vỗ nhẹ.

- Biết rồi, thương chị cũng nhiều lắm.

Thùy Trang dụi đầu vào cổ cô như một con mèo con.

- Chị không muốn ăn, chị buồn ngủ. Ngủ chung nha....chị không thích ngủ một mình.

- Chị còn nhõng nhẽo hơn cả cháu em nữa đó.

Lan Ngọc khẽ trêu nhưng vẫn đặt chị nằm xuống cẩn thận. Cô đắp chăn xong xuôi rồi định quay đi thì bất ngờ Thuỳ Trang với tay níu cô lại, lực mạnh hơn mọi khi. Hai mắt long lanh làm nũng.

- Bé, ngủ với chị đi mà.

- Được rồi, chỉ ngủ thôi nha.

Lan Ngọc nhấn mạnh, bởi vì ánh mắt Thuỳ Trang nhìn cô chẳng khác gì một cái bẫy mật.

- Chị đâu nói làm gì đâu....Nhưng....nếu có thì cũng đâu có sao.

Lan Ngọc bật cười, chui vào chăn vòng tay ôm lấy cục bông bên cạnh. Thuỳ Trang rút sâu vào ngực cô, mặt đầy mãn nguyện như một em bé tìm được chỗ ngủ an toàn nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi khắc nghiệt kia đều tan biến. Chị đại Thuỳ Trang, người đứng đầu cả một thế giới ngầm ( bịa đó ), lại trở thành cô gái nhỏ bé, mong manh chỉ trong vòng tay của một người.

Và Lan Ngọc, người duy nhất nhìn thấy được phần mềm yếu đó - ôm lấy chị chặt hơn, khẽ thì thầm vào tai:

- Ngoài kia có là ai cũng được.....nhưng về đây, cứ làm em bé của em là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro