Chap 6. Gọi vợ đi rồi em tha
Tối hôm đó trời trở gió.
Căn phòng tầng hai của Hyeon-jun luôn mát mẻ nhờ cửa sổ lớn. Nhưng với Wooje - người có thói quen cuộn chăn như sâu bướm - thì như vậy là "lạnh teo tim".
"Hyung ơi, em ngủ chung được không?"
Hyeon-jun đang thay áo ngủ, quay đầu lại thì thấy Wooje đã đứng ngay cửa phòng anh, ôm gối và một con gấu bông, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.
"Không phải phòng em cũng có máy sưởi hả?"
"Không có... hyung."
"Không có hyung nên không ấm, đúng không?"
"...Không sai."
Anh thở dài chịu thua. "Lên đi."
---
Chiếc giường rộng đủ cho hai người, nhưng Wooje lại cứ nhích từng chút một về phía anh.
Ban đầu còn cách nhau một khoảng gối. Sau mười phút, cái gối biến mất, và Wooje đã... nằm sát cạnh anh, đầu gác lên vai, chân gác lên đùi, tay ôm eo anh như ôm gấu bông.
"Em tưởng 'ngủ chung' là để giữ ấm, không phải đè người ta thành cái bánh kẹp."
"Em là vợ hợp pháp của hyung mà, hyung ký đơn rồi đó."
"...Không lẽ ký rồi thì được lăn lộn luôn hả?"
"Ừ, quyền lợi người nhà."
Hyeon-jun bật cười, vòng tay ôm em lại. Hơi ấm tỏa ra làm anh thấy bình yên đến lạ.
Cả hai nằm im trong bóng tối một lúc lâu. Bầu không khí im lặng như muốn giữ lại từng nhịp tim thổn thức.
Một lúc sau, giọng Wooje vang lên, nhỏ xíu:
"Hyung ngủ chưa?"
"Chưa."
"Em run nè..."
"Lạnh hả?"
"...Không, run vì được ôm hyung."
Câu nói khiến tim Hyeon-jun siết lại. Anh siết tay mình lại, kéo em gần hơn.
"Ngốc... run cái gì. Lần sau ôm nhiều hơn là hết run liền."
"...Vậy em ôm luôn bây giờ nha."
Wooje ghé sát, môi chạm nhẹ vào xương quai hàm anh, rất nhanh và vụng về, như cái hôn đầu tiên của một cậu nhóc hồi hộp.
Hyeon-jun như bị điện giật, tim đập thình thịch, tai đỏ bừng.
"...Wooje..."
"Gọi vợ cái đi rồi em tha."
"Vợ."
"...Ừa."
Cậu bé con năm nào giờ đã trở thành một thanh niên biết đỏ mặt, biết ghen, biết hôn - và trái tim anh chưa bao giờ bình yên đến thế.
---
Sáng hôm sau, Wooje dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm gọn trong lòng Hyeon-jun. Cậu cựa người, chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình.
"Hyung dậy rồi à..."
"Ừ. Đang ngắm vợ anh nè."
Wooje đỏ bừng mặt, úp mặt vào gối:
"Anh hư..."
"Ừ. Nhưng chỉ hư với em thôi."
_________________________________________
Bảo bối à!! Hãy bình chọn cho fic của tôi nào, tôi cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro