10

Minhyung lim dim mắt, còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ thì đã thấy Minseok - như một cơn gió sớm không ai mời mà vẫn đến - đạp cửa xông vào, mặt hớn hở như thể tìm thấy kho báu trong phòng anh. Không đợi phép tắc, Minseok lướt thẳng tới giường, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con thấy kẹo, nhìn Wooje nằm ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh Minhyung.

Cậu thì thào như niệm chú, mũi dí sát mái tóc mềm mịn của bé con mà hít lấy hít để.

"Trời ơi đáng yêu quá đi à, tục tưng tục tưng"
"Minseok hyung đến chơi với tục tưng nè, Wooje dậy chơi với anh đi mò"

Minhyung vẫn còn đang trong trạng thái lơ mơ, não chưa khởi động, mà tai đã thu hết mấy lời lảm nhảm của thằng bạn. Anh khẽ nhướn mày, quay đầu nhìn sang cảnh tượng ngay cạnh mình: Minseok ngồi chồm hổm, thì thầm ngọt như đường mật, tay còn vỗ nhẹ vào chân Wooje, y hệt một ông bố thăm con sau ca sinh mệt nhoài, trong khi "người mẹ" - chính là anh - thì còn chưa kịp hồi phục.

Không biết vì mơ ngủ hay do cơn ngái ngủ vẫn còn vương vấn, Minhyung tự dưng tưởng ra khung cảnh bệnh viện trắng toát, Wooje nằm trong nôi sơ sinh, Minseok mặc áo bệnh viện cúi xuống thăm, còn anh mặc áo choàng mỏng ngồi tựa giường, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sau "ca sinh" thần kỳ.

Minhyung khẽ lẩm bẩm, tay kéo lại chăn che cho Wooje.

"Thằng điên, đi ra ngoài"
"Nó đang ngủ, đừng có gọi nó, mày có biết hôm qua cho nó ngủ vất như nào không hả?"

"Oke nha, thông tin không có ích gì cho tao cả"

Minhyung thở dài. Một ngày yên ổn dường như là điều xa xỉ ở cái nơi này. Nhưng nhìn Minseok ngồi kế bên, mắt vẫn dính chặt vào Wooje, anh không khỏi cười thầm: Thôi kệ, hôm nay đến lượt nó chăm mà. "Chồng" đến thăm con sớm thế này, chắc lát nữa bế luôn về chăm thật. Cũng tốt, Minhyung được nghỉ ngơi một hôm.

Wooje dần dần mở mắt ra, hàng mi cong cong run rẩy, hai bàn tay nhỏ xíu dụi lấy mắt, đôi má phúng phính vì cọ vào chăn mà hơi ửng hồng lên trông đến là thương. Vậy mà chỉ thế thôi, Minseok đã sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu rón rén lại gần, vừa cười vừa thì thầm như sợ phá tan giấc mộng của ai đó.

"Uchuchu bé iu dậy với anh rồi nè"

Minseok cúi xuống thơm một cái lên trán bé, dịu dàng bế em lên, còn tranh thủ thêm vài cái hôn lên má. Wooje còn đang ngái ngủ, miệng hé ra như đang mơ thấy gì ngon lắm, nên mặc anh làm gì thì làm, ngoan ngoãn như một con mèo con vừa mới tỉnh. Minseok bế em vào phòng vệ sinh, tay chân thoăn thoắt mà vẫn nhẹ nhàng hết sức.

Không ai biết Minseok đã dành cả ngày hôm qua đi khắp nơi hỏi người này người kia cách chăm em bé, thậm chí còn luyện thay bỉm trên một con gấu bông to bằng nửa Wooje. Bây giờ đến lượt thể hiện rồi.

Cậu lôi từ trong túi ra một bộ đồ nhỏ xinh màu hồng đào, mềm mịn như mây, điểm thêm cái quần trắng phồng phồng, chỗ bỉm tròn tròn nhô lên đáng yêu không chịu nổi. Minseok thay đồ cho em một cách thành thạo, miệng còn lẩm nhẩm hát nghêu ngao gì đó như một bà mẹ trẻ chính hiệu.

Một lúc sau, trên tay Minseok là một bé con thơm thơm, sạch sẽ, mặc đồ như một quả đào lăn ra từ giấc mơ mùa xuân. Minseok ôm em vào lòng, lại thơm thêm mấy cái lên má, mắt cười híp lại.

"Đáng yêu quá à, ước gì em không bao giờ lớn nhỉ?"

Wooje lim dim mắt, chưa tỉnh hẳn nhưng đã bắt đầu mút mút không khí, miệng chụm lại như đang gọi "bú bú" trong ngôn ngữ riêng của bé. Minseok hiểu ý, vội lấy bình sữa đã hâm ấm từ chiếc túi thần kỳ lúc nào cũng đeo bên người. Vừa thấy bình, Wooje như phát sáng, hai tay nhỏ vươn ra đòi lấy, miệng chu chu như chim non được mớm.

"Ăn sáng xong anh dẫn tục tưng đi ăn kem nhó"

"Nó đã ăn được đâu?"

"Kệ mẹ tao coi"

Ăn sáng xong, bụng no rồi, giờ đến phần tham quan! Hôm qua Minhyung đã đưa Wooje dạo phố rồi, nên hôm nay Minseok quyết định sẽ dẫn bé con đi dạo một vòng quanh cung điện của ông già. Dù nơi này to lớn và có phần hơi nghiêm túc, nhưng trong mắt Minseok, đây chỉ là một sân chơi mở rộng cho em bé đáng yêu nhất hành tinh.

Minseok bế Wooje trên tay, hai má bé phúng phính cứ tựa vào ngực anh, đôi mắt tròn xoe đảo qua khắp mọi ngóc ngách. Cả hai ghé thăm nhà bếp đầu tiên - nơi có mùi thơm của bánh mì vừa nướng, rồi ra vườn sau ngắm mấy bụi hoa đang nở rộ. Tiếp đến là chỗ giặt giũ, chỗ mấy dì đang phơi đồ, ai cũng quay sang cười khi thấy Wooje đang vẫy tay rối rít. Thư viện thì yên tĩnh quá, Minseok chỉ dám lén lút bế bé đi dọc mấy kệ sách rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Cuối cùng, khi đã dạo hết những nơi yên bình, Minseok nổi hứng bế Wooje xông thẳng vào lãnh địa tối cao – phòng của Sanghyeok. Sợ gì chứ, dù gì hôm nay cậu cũng có kim bài miễn tử là Choi Wooje mà!

Phòng tối lờ mờ, Sanghyeok còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm như khúc gỗ giữa giường. Minseok rón rén bước tới, đặt Wooje ngồi an toàn trên đùi rồi nhẹ nhàng nâng bé lên ngang mặt Sanghyeok. Wooje nhìn chằm chằm ông chú ngủ say một hồi, rồi chẳng rõ trong đầu nghĩ gì, bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên...

Bộp!

Một cái vỗ rất chi là "hữu nghị" vào má Sanghyeok. Không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ – vừa đủ để khiến người bị đánh mở mắt ra.

Minseok giật bắn mình, suýt nữa là đánh rơi luôn cả bé. Cậu lập tức kéo Wooje về sát ngực, mặt tái mét như vừa phạm tội tày trời.

Sanghyeok từ từ mở mắt ra, lông mày nhíu lại. Ánh nhìn sắc lẹm đảo qua một lượt, trước tiên là thủ phạm bé xíu đang cười toe, rồi dừng lại ở Minseok – đồng phạm với gương mặt căng như dây đàn.

Im lặng vài giây.

"Em... chào anh..."
"Haha... buổi sáng vui vẻ ạ..."

Wooje lại hí hửng giơ tay, định vỗ thêm cái nữa. Minseok vội vàng chặn tay em lại.

"Huhu em lạy anh, anh tha cho em, đừng giết em vì hành vi bạo lực của Wooje mà"
"Huhu đừng đánh cả Wooje"

Sanghyeok cuối cùng cũng ngồi dậy, xoa má mình, thở dài một cái thật dài. Rồi, bằng một giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy, Sanghyeok chỉ lẩm bẩm.

"Ra ngoài, cả hai đứa"

Minseok không đợi nhắc lần hai, vội vàng bế Wooje chuồn mất dép. Nhưng ra đến hành lang rồi, cậu lại không nhịn được cười khúc khích.

"Khá quá nhờ, đúng đệ anh Minseok!"
"Hạ đo ván ổng luôn rồi!"

Đã đi gần hết cái cung điện rộng thênh thang mà vẫn chưa tới giờ ăn trưa, Minseok vừa bế Wooje vừa nhìn trời than thầm - bé con rõ ràng là thích được dạo chơi hơn là nằm ì một chỗ, mà cũng phải thôi, có ai lại từ chối được chuyến phiêu lưu vòng quanh trong vòng tay của Minseok chứ. Cơ mà giờ thì đi đâu nữa đây?

Minseok suy nghĩ một hồi rồi sáng bừng ý tưởng: "Đưa Wooje đến chỗ tập huấn của thằng Hyeonjoon vậy!".

Dù biết nơi đó hơi nguy hiểm, kiếm bay phép bay như mưa, nhưng sau tấm lưới ma thuật bảo vệ và dưới tay hộ tống của Minseok – Sứ giả Ma thuật tài ba – thì hoàn toàn có thể yên tâm. Ít nhất là Minseok nghĩ thế.

Thế là Minseok khoác áo choàng, đội lại mũ cho Wooje, lần này là mũ xám tai thú của chính cậu, bé đội vào nhìn như một nhúm bông di động, rồi hai người rảo bước về hướng sân huấn luyện. Tới nơi, đám lính gác đang tập trung cao độ nghe tiếng "bịch bịch" quen thuộc của giày Minseok liền quay sang, ánh mắt đồng loạt dán vào em bé nhỏ xíu đang líu ríu nhìn quanh với ánh mắt tò mò. Ngay lập tức, một người lính chạy vào trong.

"Ngài Oner! Có... có ngài Keria đến ạ!"
"Trên tay còn ôm một đứa trẻ lạ mặt!"

Hyeonjoon đang huấn luyện cho một người trong quân đội đến đoạn gay cấn, nghe xong câu báo liền đứng hình.

"Mày bảo gì? Ai đến?"

"Ngài Keria ạ"

"Tay nó cầm cái gì cơ?"

"Một đứa bé, nhỏ xíu"

Hyeonjoon ôm mặt than trời không lời nào có thể diễn tả. "Tại sao lại đưa Wooje đến đây? Nơi này có cái gì hợp với con nít hả trời?" Nhưng rồi, dù than thở, hắn vẫn cởi găng tay, bước thật nhanh ra ngoài - thật ra là định đuổi chứ không phải đón.

Ra tới cổng sân tập, cảnh tượng đập vào mắt hắn là Minseok đứng giữa ánh nắng, tay ôm Wooje như ôm báu vật, một tay còn giơ lên tạo kết giới bảo vệ bé khỏi bụi bay. Wooje thì cười tít mắt, hai tay ôm cổ Minseok, chân lắc lư vì thích thú.

Minseok thấy Hyeonjoon liền tươi cười, giơ tay lên vẫy, còn không quên kể chiến công của bé con trên tay.

"Ê tao bảo, nãy Wooje nó đánh được cả anh Sanghyeok đấy!"
"Oách vãi không? Oách vãi nhỉ?"

"Mày đem nó đi về cho tao?"

"Ô ai làm gì mà căng"
"Wooje đến cổ vũ mày nè"
"Wooje nhỉ?"

Minseok tỉnh bơ trả lời, thậm chí còn quay sang Wooje hỏi chuyện như thật.

Hyeonjoon nhìn Wooje – đang háo hức nhìn đám binh sĩ đang xếp hàng – rồi lại nhìn Minseok, một hơi nghẹn lại trong cổ.

Thôi thì… dù gì cái đứa đó cũng là "con" của Sanghyeok. Mình mà lỡ tay quát to, biết đâu ông già đó lại tưởng mình đang bạo lực với con cháu ông ta thì phiền lắm. Hyeonjoon thở dài cam chịu.

"Đi vào kia, có chỗ ngồi đấy, nhớ ngồi im cho tao, đừng có đem Wooje ra khỏi cái lưới chắn, nhớ chưa?"

"Vâng vâng, đại đội trưởng nói gì cũng đúng"

Hyeonjoon quay lưng đi, lòng thầm nghĩ: "Chắc mình phải cách ly hai thằng này ra khỏi cái sân mới được".

Còn Wooje cười toe toét vẫy tay chào theo bóng lưng Hyeonjoon, vui vẻ như thể mình là người cổ vũ chính thức của đội tuyển kiếm thuật hoàng gia.

Minseok đưa Wooje vòng ra sau sân tập, tìm một chiếc ghế cũ kỹ còn trụ vững được, phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống, đặt bé con vào lòng. Từ vị trí này có thể nhìn bao quát cả sân huấn luyện, các binh sĩ đang miệt mài tập luyện dưới ánh nắng, còn Hyeonjoon thì đứng ở một góc, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng chuyển động của đội hình.

Minseok ngồi một lúc thì bắt đầu nhăn mặt. "Tập tành kiểu gì vậy trời? Đường kiếm thì lệch, phép thuật bay loạn xạ, nhìn như đấm vào mắt?" Cậu không nén nổi tiếng thở dài, ngả người ra sau một chút.

Nhìn xuống, lại thấy Wooje đang rất chăm chú theo dõi. Mắt tròn xoe, long lanh ánh lên vẻ thích thú. Mỗi khi có tia sáng từ ma pháp bay vụt qua, em bé lại nảy người lên một chút, chân đạp nhẹ như đang hùa theo. Minseok phì cười, thôi thì ít ra cũng có người thấy hứng thú. Tới đây cũng không uổng công lắm.

Cơ mà… Minseok bắt đầu cảm thấy cái bụng đang có chút chuyển động không mấy yên bình. Chết tiệt, tới công chuyện rồi.

Nhưng Wooje thì rõ ràng chưa muốn rời đi, còn đang trong tâm trạng chiến đấu, hoặc là xem người ta chiến đấu. Minseok liếc nhìn khắp nơi, rồi mở ra cánh cổng ma thuật mini, lấy ra cái ghế đặc biệt mà Minhyung từng đặt làm riêng cho Wooje. Ghế nhỏ xinh, có đệm, có bàn, còn được khắc hoa văn nho nhỏ hai bên tay vịn.

Cậu nhẹ nhàng bế em bé qua, đặt lên ghế rồi vỗ vai Wooje, giọng nghiêm túc như đang giao phó trọng trách.

"Anh đi một xíu thôi"
"Nếu có người lạ đến gần, em nhớ phải khóc to vào, khóc kiểu rung trời lở đất luôn ấy, để anh Hyeonjoon còn nghe thấy"
"Hiểu không?"

Wooje không hiểu nửa lời, chỉ biết Minseok bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt tràn đầy trách nhiệm. Em ta liền nhìn thẳng vào mắt Minseok, hai tay đập mạnh lên cái bàn nhỏ trước mặt một cái "bộp!", rồi "a!" lên một tiếng như thể đã nhận lệnh.

Minseok bật cười, đưa ngón cái ra trước mặt em, khen ngợi bằng giọng điệu tự hào.

"Wooje thông minh quá luôn, biết phối hợp nữa chứ!"

Nói rồi, cậu quay đầu phóng vút đi giải quyết vấn đề sinh tồn. Wooje ngồi lại, hai chân đung đưa trên ghế, mặt nghiêm trang đến buồn cười, đúng chuẩn một lính gác danh dự phiên bản mini.

Wooje đang ngồi im lặng làm nhiệm vụ "trông chừng sân tập" như lời anh Minseok dặn thì một nhóm lính huấn luyện tiến vào, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng vừa trải qua một trận rèn luyện cật lực. Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện ồn ào, một người trong số đó chợt khựng lại, ánh mắt dừng hẳn ở cái hình ảnh không thể vô lý hơn: một đứa bé chưa đầy một tuổi, ngồi thẳng tắp trên ghế riêng, trước mặt là bàn nhỏ như thể đang theo dõi sát sao buổi tập.

Người đàn ông đó bật cười hả hê.

"Woa, con nhà ai đây?"
"Nhìn ngơ thật đấy hahahaha"

Không một chút do dự, gã tiến lại gần, thô lỗ bế xốc Wooje lên như một món đồ chơi. Wooje bị nhấc khỏi ghế đột ngột, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Môi mím chặt, em bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác lạ lẫm từ vòng tay người kia đã khiến em khó chịu tột độ.

Đến anh Minhyung hay anh Hyeonjoon dù vụng mấy cũng đều nhẹ nhàng hỏi ý trước khi bế, vậy mà người này dám không xin phép?! Không tôn trọng em một chút nào!

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, Wooje nổi cáu thật sự. Em đạp mạnh chân vào bụng người kia -  tất nhiên là không xi nhê, nhưng rõ ràng mang tinh thần phản kháng. Tay phải em bắt đầu vung lên liên tục, đánh vào cánh tay đang giữ mình, còn tay trái thì siết chặt thành nắm đấm, rồi bất ngờ mở ra để cấu lấy da tay gã đó.

Lực chẳng có bao nhiêu, nhưng tinh thần chiến đấu thì không thể xem thường.

Gã đàn ông bối rối trong một khoảnh khắc, nhưng rồi bật cười như thể vừa thấy được trò tiêu khiển mới lạ.

"Ha! Thằng nhóc này nóng tính thật đấy, bế có chút xíu mà cũng khó chịu!"

Không dừng lại ở đó, gã còn xoay vòng em bé một cách vô tư, khiến Wooje càng lúc càng hoảng, tay chân bắt đầu quơ loạn, miệng mếu máo như sắp khóc.

Một người trong nhóm lập tức lên tiếng ngăn cản, giọng lo lắng.

"Dừng được rồi đấy mày, làm thế trẻ con nó sợ"

Nhưng gã bế Wooje chỉ liếc mắt khinh khỉnh.

"Sợ cái gì mà sợ?"
"Một đứa ranh con thôi, làm gì căng vậy?"

Rồi gã lại quay sang em bé, cố tình nhe răng ra làm mặt xấu, hòng dọa chơi thêm. Không hề biết rằng mình vừa chạm đến giới hạn cuối cùng của một sinh vật nhỏ đang chuẩn bị bùng nổ âm lượng.

Tiếng khóc của Wooje vang vọng cả sân tập, không phải kiểu khóc thút thít dễ dỗ, mà là kiểu khóc dữ dội của một đứa bé thực sự sợ hãi và giận dữ, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, tay chân thì đạp loạn xạ. Người đàn ông đang bế Wooje bị tiếng khóc ấy làm cho choáng váng, nhất thời không biết xử lý ra sao. Gã nhăn mặt, quát lớn.

"Khóc cái gì mà khóc?!"

Gã còn chưa kịp làm gì, bàn tay to lớn đã giơ lên định vỗ một cái vào mông bé con để "dạy dỗ" thì...

Cạch.

Một bàn tay khác bất ngờ xuất hiện, siết chặt cổ tay gã ta như gọng kìm, khiến cánh tay khựng lại giữa không trung. Gã quay phắt sang, còn chưa kịp hiểu ai vừa ngăn mình thì đã lạnh toát sống lưng. Hyeonjoon - mặt đen như đít nồi, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cắt - đang nhìn gã như nhìn thứ rác rưởi dưới chân. Áp lực từ hắn toát ra nặng nề như có thể bóp nghẹt cả không khí. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ đanh lại như búa tạ.

"Mày vừa định làm gì đấy?"
"Ai cho mày chạm vào nó?"

Gã đàn ông cố giật tay ra nhưng không nổi, cổ tay đỏ ửng lên từng chút một. Gã hoảng sợ, lắp bắp.

"Xin... xin lỗi, tôi... tôi không biết là của ngài…"

Hyeonjoon càng siết mạnh hơn khiến gã ta nghiến răng rên rỉ vì đau. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn buông tay, quay sang đỡ lấy Wooje - em bé vừa thấy người quen đã lập tức vươn hai tay đòi bế, đôi mắt vẫn ngấn lệ nhưng đầy tin tưởng. Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm lấy Wooje vào lòng, dỗ dành em bé bằng cách khẽ vỗ lưng, trấn an rằng anh đến rồi.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Wooje vừa ngoan ngoãn nằm trong lòng Hyeonjoon, một tiếng "đoàng" vang lên, một viên đạn ma pháp bay xé gió trúng ngay lưng gã đàn ông vừa rồi, khiến gã ngã bật ra phía sau, lăn vài vòng trên đất.

Cả nhóm đi cùng hắn hoảng loạn lùi lại, ánh mắt nhìn về phía đầu sân.

Minseok đang đứng thẳng người, tay cầm khẩu súng bạc với ngọn khói vẫn lượn lờ trên nòng. Ánh mắt cậu sắc như dao, giọng trầm nhưng không cần lớn vẫn khiến ai cũng rùng mình.

"Tay nào của mày chạm vào em tao?"
"Mày có tin tao chặt cả hai tay của mày không?"

Cả sân im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nấc nhẹ của Wooje trong vòng tay Hyeonjoon nhưng lần này, là vì em biết mình được bảo vệ.

"Bình tĩnh đi Minseok"
"Mày không giết nó được, nó cần cho quân đội"

Minseok nhếch môi cười lạnh, rút lại khẩu súng rồi cất nó vào chiều không gian riêng của mình. Cậu không vui, rõ là thế, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ bước tới trước mặt gã đàn ông vẫn đang co rúm lại dưới đất. Minseok từ tốn ngồi xuống, nắm lấy tóc gã kéo ngẩng mặt lên, giọng dịu dàng một cách rợn người.

"Nếu còn lần sau, dù mày có hữu dụng cỡ nào cũng phải chết"
"Mày quên đây là Drazenvald à?"
"Ở đây, mấy thằng yếu mà dám ngạo mạn thì chẳng sống được lâu đâu"

"Tôi... tôi biết rồi… tôi xin lỗi… tha cho tôi…"

Minseok hừ nhẹ, rút một tờ giấy trong túi ra lau tay như thể vừa chạm vào rác. Lau xong, cậu thảy luôn tờ giấy xuống người gã.

"Bẩn tay thật"

Không buồn nhìn thêm, Minseok quay sang Hyeonjoon, giơ tay đón lấy Wooje. Em bé lúc này đã dịu hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ. Minseok ôm em sát vào ngực, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi Wooje"
"Anh Minseok không tốt, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để ai chạm vào em nữa"

Wooje dụi mặt vào tay Minseok, như để tìm chút an ủi cuối cùng. Minseok vuốt nhẹ mái tóc mềm, bế em quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi sân tập, cậu ngoái đầu lại nhìn Hyeonjoon, lạnh giọng nhắc.

"Dạy lại bọn nó đi"
"Mày dạy chúng nó sức mạnh mà không dạy cả nhân cách à?"

Nói rồi, Minseok quay lưng, bước thẳng. Hyeonjoon đứng yên nhìn theo, rồi chậm rãi cúi mắt xuống gã đàn ông đang nằm co quắp dưới đất. Không nói một lời, hắn tung một cú đá mạnh vào bụng gã khiến tên đó rên lên đau đớn. Hyeonjoon nhếch môi, giọng bâng quơ nhưng chứa đầy cảnh cáo.

"Yếu đuối thế, một viên đạn thôi mà làm quá"
"Lần sau nhớ giữ mồm giữ miệng"
"Trước khi thằng Minseok kịp ra tay thì mày đã bị tao đánh chết rồi"

Tên kia mặt cắt không còn giọt máu, chỉ dám vâng dạ rối rít. Hyeonjoon nhìn sang nhóm người đang đứng chết trân, chỉ đại một người rồi nói.

"Đưa nó ra trạm cứu thương"

Sau đó hắn quay lưng, bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Không khí trên sân lúc này mới thở nổi.







---------
sẽ có chap dài chap ngắn tại tùy content hôm đấy sốp nghĩ ra, nếu có gì khó chịu vì độ dài không ổn định thì nói sốp nhé🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro