2

Chân Wangho vừa chạm đất, ma lực quanh người còn chưa tan hẳn thì Hwanjoong và Geonwoo đã lập tức lao tới.

"Sao rồi?" Cả hai gần như đồng thanh, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Wangho chỉ nhún vai, vỗ nhẹ nhẹ lưng Wooje.

"Anh sẽ báo chuyện này cho các vương quốc láng giềng"
"Không thể liều lĩnh giữ im lặng"
"Nếu Shinrei thật sự đã trở lại, hoặc có động thái nào đó... chúng ta không hành động thì chẳng khác gì tự biến mình thành tội đồ"

"Vậy còn Wooje?" Geonwoo thắc mắc.

"Xem nào... anh không thấy bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào từ thằng bé cả"
"Chắc anh sẽ giữ lại"

Hwanjoong không nhịn được cười ha hả, vỗ vai Wangho bộp bộp như muốn dập gãy cái vai của người ta luôn.

"Em biết ngay mà!"
"Wangho không thể cưỡng lại được sức hút của Wooje đâu!"
"Em biết kiểu gì anh cũng không nỡ bỏ mà!"
"Đáng yêu vậy, ai mà nỡ đúng không?"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn cười khẩy sửa lại.

"À không, trừ thằng già Dohyeon"

Wangho nghe Geonwoo vừa gọi bé con là "Wooje", cũng bắt chước gọi theo để lôi kéo sự chú ý.

"Wooje ơi..."
"Wooje ngoan xinh iu đâu rồi?"

Wooje đang dụi đầu vào ngực Wangho thì nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Má bầu bĩnh hồng hồng, làn da trắng nõn nà, người nhỏ xíu như búp bê vải - đúng là sinh vật đáng yêu nhất thế giới.

... Tất nhiên là nếu như bỏ qua cái miệng nhỏ xinh đang tí tách chảy dãi vào chiếc áo sang trọng của Wangho.

Wangho nhìn xuống áo mình, tách Wooje rời khỏi người, bế em lên không trung, giả vờ quát.

"Yah!"
"Sao lại dám chảy dãi lên áo của anh chứ?"
"Cái áo này quý lắm đó, biết không hả?"

Wooje lại tưởng người ta đang khen mình, liền nhe răng cười thích thú, tay chân múa may loạn xạ.

Geonwoo đứng kế bên chìa tay ra.

"Nếu anh không thích thì để em"
"Mấy cái chảy dãi này em chịu được"

"Sao lần trước tao cũng ngủ chảy dãi lên áo mày mà mày bắt tao đền?" Hwanjoong không cam tâm lên tiếng.

"Có phải Wooje không mà nói nhiều vậy?"

Wangho nhân lúc hai thằng trẻ trâu này cãi nhau, không nói không rằng, lập tức xoay người bỏ chạy với Wooje trong lòng như thể sợ bị cướp mất.

Nhưng tốc độ không nhanh bằng cái tay của Hwanjoong - vừa đành hanh xong đã nhanh như chớp túm cổ áo Wangho lại.

"Định đi đâu vậy hả?"
"Em còn chưa chạm vào nó lần nào đâu đấy?"

Wangho khựng lại, Wooje thì vẫn toe toét, hai tay nhỏ xíu vỗ vỗ vào vai Wangho như thể cổ vũ cho "cuộc chạy trốn vĩ đại" vừa bị dập tắt.

Chẳng thèm báo trước một lời, Hwanjoong vươn tay giật phắt Wooje khỏi lòng Wangho như cướp báu vật giữa ban ngày.

"Ê! Trả cho tao-" Wangho phản ứng chưa kịp thì Wooje đã nằm gọn trong vòng tay của tên Đại Pháp quan điên khùng kia.

Hwanjoong ôm bé con vào ngực, mặt dán sát vào bụng nhỏ mềm mại, hít lấy hít để như thể đang hít khí tiên.

"Mẹ ơi... cái mùi này... cái mùi em bé thiêng liêng này... đúng là thứ nguy hiểm!"

Wooje bị cù nhột, bụng phập phồng theo từng tiếng cười khúc khích, tay chân vùng vẫy loạn xạ. Đôi tay nhỏ xíu "lanh lẹ" túm ngay được một mớ tóc của Hwanjoong, kéo mạnh một cái như thể đòi công bằng vì bị chơi khăm.

"Á á á!"
"Đau! Đau anh!"
"Thằng ranh con này!"

Miệng thì kêu la oai oái nhưng tay nhất quyết không buông và mặt thì nhất quyết không rời khỏi bụng người ta. Đau thì đau đấy, nhưng nghiện rồi thì đau đớn gì cũng chỉ đến thế thôi.

Thế giới này được dệt nên từ những sợi chỉ phép thuật, tồn tại và phát triển dưới lớp vỏ huyền bí lấp lánh của ma lực. Trên khắp bề mặt của đại lục rộng lớn, muôn vàn vương quốc trải dài như những mảnh ghép vĩ đại của một bức tranh sống động. Trong đó, Orencia chỉ là một trong số vô vàn vùng đất kỳ diệu ấy — nhưng lại là một mảnh ghép vô cùng quan trọng ở phía Đông của lục địa.

Orencia cùng bốn vương quốc khác tạo thành một liên minh hùng mạnh, một thế lực bất khả xâm phạm đã tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử đầy biến động.

Drazenvald – vùng đất đen tối, lạnh lẽo và chết chóc, nơi được cai quản bởi Quỷ vương Bất tử Faker. Một kẻ vừa là huyền thoại vừa là lời cảnh báo sống, được đồn rằng từng bị giết hàng chục lần nhưng vẫn quay trở lại như chưa từng rời đi.

Glaciemora – thành phố băng giá vĩnh cửu, nơi mùa đông không bao giờ kết thúc. Được bảo vệ bởi anh hùng Deft, người đã một mình ngăn chặn cơn đại hồng thủy băng giá hàng thế kỷ trước.

Elarion – viên ngọc sáng của liên minh phương Đông. Một thành phố phồn hoa, nơi các chủng tộc khác nhau cùng sinh sống và phát triển. Người đứng đầu nơi này là Bin, một vị thống lĩnh tài năng và là kẻ nắm giữ bí mật về những công nghệ cổ xưa.

Thandor – bức tường thành kiên cố nhất trong lịch sử chiến tranh phương Đông, được cai trị bởi Hoàng tử Ruler – một chiến lược gia thiên tài, được tôn sùng là người "bất khả chiến bại" nơi tiền tuyến.

Năm vương quốc, năm mảnh ghép tưởng chừng không liên quan, lại kết nối chặt chẽ với nhau bởi một giao ước cổ xưa tạo thành một liên minh bất khả xâm phạm, một pháo đài bất diệt trước mọi thế lực ngoài phương Đông.

Ngày đầu tiên chính thức tiếp quản công việc "bảo mẫu tắm gội", Hwanjoong ngẩng cao đầu tự tin như thể sắp ra trận. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cả một nghi thức hoàng gia: nước ấm vừa phải, dung dịch làm sạch dịu nhẹ chuyên dụng cho da trẻ, khăn mềm thơm mùi cỏ ngọt, bộ đồ trẻ con bé xíu đáng yêu đến phát ngất, và tất nhiên – vũ khí tối thượng – một chú vịt vàng biết kêu chíp chíp khi bóp vào.

"Cuộc chiến bắt đầu!" Hắn thì thầm đầy hào khí khi bế Wooje tiến vào phòng tắm.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với kịch bản hắn tưởng tượng - nào là nước bắn tung tóe, tiếng khóc thét như xé mây, cảnh tượng lộn xộn đầy nước xà phòng – Wooje lại... quá sức ngoan ngoãn. Em bé nhỏ nằm gọn trong tay Hwanjoong, thậm chí còn tựa cằm lên tay hắn, đôi mắt to tròn không rời khỏi chú vịt đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hwanjoong cảm động phát khóc.

"Huhu em là thiên thần mẹ rồi"

Vừa kỳ cọ cho em vừa phải trấn an bản thân không được nuốt em vào bụng. Phải, chính là từ "nuốt".  Cái sinh vật nhỏ xíu thơm thơm mềm mềm này đúng là tạo vật thử thách bậc nhất đối với lý trí người lớn.

"Chắc... Chắc mình cắn một cái nhẹ thôi cũng không sao đâu nhỉ...?" Hắn lẩm bẩm, cúi đầu định hôn nhẹ vào má Wooje một cái.

Nhưng đúng lúc ấy - như có giác quan thứ sáu - Wooje ngước lên với vẻ mặt "em biết anh tính gì rồi nha", hai tay nhỏ xíu bốc đầy bọt xà phòng, dồn hết sức lực tí hon giơ lên trời.

Bốp!

Hai bàn tay bé xíu đập thẳng vào đôi mắt to tròn của Đại Pháp quan quyền năng nhất liên minh Đông Phương.

"Á! Mắt! Mẹ ơi, muối vào mắt rồi!" Hwanjoong ngã lăn ra sau, vừa la vừa giãy như bị trúng phép cấm.

Còn Wooje? Em ta như có như không cười khinh một cái, rồi quay lại với chú vịt, tiếp tục quan sát một cách chăm chú như chưa từng có cuộc "phản công" nào vừa diễn ra.

Sáu tháng tuổi, bé con thắng trận đầu tiên trong cuộc chiến sinh tồn với Đại Pháp quan hùng mạnh. Nghe cái profile đã oách!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro