5

Tối đến, khi ánh đèn trong cung điện dần dịu lại, không khí cũng yên ắng hơn, tuyết rơi dày thêm từng lớp phủ trắng cả mái nhà và hàng hiên. Mọi người ai nấy đều rút về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chỉ có Siwoo, như thể bị dư thừa năng lượng, lặng lẽ mò tới tận cung điện với một mục đích duy nhất - ngắm Wooje.

Ừ thì bị em bé từ chối cũng là một cú sốc nặng, nhưng Siwoo vẫn kiên trì, ít nhất cũng được ngắm bé con từ xa. Giờ phút này, Wooje đang ngoan ngoãn tựa vào lòng Rascal, uống sữa trong im lặng. Ánh sáng mờ ấm áp khiến cảnh tượng trở nên yên bình đến mức lãng mạn, nếu bỏ qua ánh mắt si mê đầy mãnh liệt của Siwoo đang xuyên thủng lưng Rascal.

Siwoo nhìn không chớp mắt. Wooje không ngại, tiếp tục tu sữa ngon lành. Siwoo thì rõ ràng không ngại rồi. Vậy ai ngại?

Kwanghee ngại muốn chết.

Cho em bé uống sữa mà bị nhìn chằm chằm như đang làm chuyện mờ ám là cái trải nghiệm gì vậy? Hắn đã đỏ mặt gần hết nửa buổi. Đã thế, khốn nạn hơn, là cái cảnh thay bỉm hồi nãy cũng không yên ổn. Vừa mới lóng ngóng tập thay bỉm lần đầu thì Deft, cái tên anh hùng đáng ghét đó, ở đâu bay ra, dùng ma thuật ghi hình lại nguyên quá trình rồi bỏ đi không nói lời nào.

"Lưu lại làm kỉ niệm"

Hyukkyu nói thế với nụ cười như thiên thần. Nhưng Rascal biết, đó là nụ cười của quỷ dữ.

Giờ nghĩ lại mà tai còn đỏ bừng, chỉ sợ mấy cái hình ảnh đó một ngày nào đó bị phát tán thì thôi rồi đời hắn cũng xong. Rascal thầm rủa cả Siwoo lẫn Deft, nhưng vẫn phải bế Wooje dịu dàng, vì ít nhất, em bé này không phản bội hắn.

Kwanghee vừa xoa lưng Wooje vừa liếc nhìn Siwoo đứng lom khom ở góc cửa, cuối cùng chịu không nổi nữa, lên tiếng.

"Đi về đi, đừng có nhìn nữa"
"Hôm nay mày tập luyện không mệt à?"

Siwoo vẫn đứng nguyên, thậm chí còn dựa hẳn vào khung cửa như định làm nền cho một tấm ảnh nghệ thuật. Cậu nhún vai, tỉnh bơ đáp.

"Ơ hay anh này buồn cười"
"Em đến xem chồng tương lai của em ăn, kệ em"

Kwanghee chớp mắt hai cái, định phản bác thì lại thôi. Cãi với Siwoo mệt lắm. Hắn lẩm bẩm: "Đến là mệt".

Lúc này, Wooje vừa uống xong bình sữa, trộm vía không còn biếng ăn như hồi trưa. Cái bụng sữa căng tròn, phồng lên như trái banh nhỏ, nhô lên cao hơn cả mặt em rồi. Kwanghee nhìn bé con rồi quay sang Siwoo.

"Muốn vỗ ợ cho nó không?"

Siwoo lập tức sáng mắt, nhưng liền sau đó lại xị mặt xuống, thở dài như ông cụ non. Rascal nhướn mày.

"Lại làm sao nữa?"

"Wooje có theo em đâu..."
"Chồng tương lai của em ghét em mà..."

"Tại mày vội quá đấy"
"Mới gặp đã đòi cưới, dù là nói chơi thì cũng kinh dị chứ đùa"
"Đã vậy còn hỏi kiểu "em ơi, em có biết nói không", nó không sợ mới là lạ đấy"

Siwoo im lặng, trông có vẻ đang suy nghĩ sâu sắc về toàn bộ những sai lầm trong ngày đầu tiếp cận con đường làm vợ.

Kwanghee nhìn biểu cảm đó mà thấy buồn cười, cầm tay Wooje khẽ vỗ nhẹ, rồi lừ lừ quay sang Siwoo.

"Nếu chú mày không muốn thì thôi"
"Để anh tự làm cũng được"

"Em làm!"

Siwoo lắc đầu cái rụp, hai tay đưa ra, rất dứt khoát, rất hùng hồn, nhưng trong lòng thì run như cầy sấy. Lần này mà còn bị từ chối nữa thì thôi, xóa luôn suy nghĩ làm bạn, đừng mơ chi tới cưới xin gì hết.

Kwanghee nhấc Wooje lên, bước lại gần Siwoo với tốc độ chậm rãi đầy kịch tính, như thể đang trao lại báu vật quốc gia. Wooje ban đầu còn chớp chớp mắt, rồi như cảm nhận được gì đó quen quen, em không từ chối nữa. Hai tay bé xíu thậm chí còn vòng lên ôm cổ Siwoo, tựa cằm lên vai cậu ta, thở phì phò.

Siwoo ngẩn người.

Một giây sau đó, Siwoo siết nhẹ tay, mặt rạng rỡ như vừa nhận được huân chương quốc bảo. Cậu ta bắt đầu vỗ lưng Wooje, động tác hơi vụng về, nhưng ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc, cảm xúc vỡ oà.

"Thấy chưa?"
"Mày cứ từ từ thôi"

"Vậy là em được kết hôn với Wooje rồi đúng không?"

Smeb đạp cửa cái rầm, suýt nữa làm cả khung cửa lệch bản lề. Gã tiến tới, gõ một phát lên đầu Siwoo.

"Cưới cái gì mà cưới!"
"Ai cho mà cưới!"

Siwoo ôm đầu nhăn nhó, còn Rascal thì đang cố nhịn cười ở góc. Smeb đứng chống nạnh, khí thế như sấm sét. Bản năng làm bố trỗi dậy, gã không cho phép "con trai" mới tí tuổi đầu đã bị người ta dụ dỗ!

Ngay lúc đó, Deft thong thả từ sau lưng Smeb bước vào, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nghe được câu chuyện.

"Wao, vậy Siwoo sẽ là con dâu của anh hả?"

Cổ áo Deft bị Smeb nắm gọn, nhấc bổng lên một chút so với mặt đất. Gã gầm lên.

"Tao không cho cưới!"
"Wooje chưa được kết hôn!"

Wooje nghe thấy giọng Deft quen quen thì cựa mình, tay nhỏ quơ quào như tìm kiếm. Bé con này có tiêu chuẩn đơn giản lắm: ai xinh thì được ưu tiên. Và trong căn phòng này Kim Hyukkyu là người xinh nhất.

Deft chẳng hề sợ hãi, dù vẫn đang bị nhấc cổ áo. Anh cười hì hì, chọc tức gã điên kia thêm.

"Bỏ vợ xuống đi chồng"
"Con đòi mẹ rồi kìa"

Smeb tức muốn trào máu, mặt đỏ lên không phải vì ngại mà vì tức. Ai muốn chơi trò vợ chồng với tên này chứ!?

Deft chỉnh lại cổ áo sau khi được thả xuống một cách miễn cưỡng, rồi đưa tay đón lấy Wooje. Bé con lập tức nằm gọn trong lòng anh như thể đã chờ đợi từ lâu. Deft cúi xuống thủ thỉ với bé, giọng điệu nhẹ nhàng như một người mẹ thực thụ.

"Bố của con vừa mới nắm cổ áo mẹ, làm mẹ đau lắm đó"
"Bố là đồ bạo lực, đây là bạo lực gia đình"
"Sau này Wooje phải bảo vệ mẹ nha"

Kyungho đứng đơ như tượng đá, nắm tay siết lại, muốn đấm một cú vào cái mặt đang diễn sâu kia. Nhưng còn chưa kịp hành động, Wooje - đúng chuẩn bé diễn viên chính - đã "a a a" lên mấy tiếng, nhìn chằm chằm vào Smeb như đang trách cứ gã.

Loài Sì mép lập tức hoá đá.

Rascal lúc này từ ghế bên cạnh vươn vai, hùa theo Hyukkyu, giọng điệu thì thào như đang tâm sự thầm kín.

"Chú cũng bị bố con đánh nè, chú buồn lắm luôn"
"Chú chỉ muốn bảo vệ mẹ Hyukkyu của Wooje thôi mà..."

Deft gật gù, mắt long lanh xúc động.

"Chú Kwanghee tốt thật đấy"

Smeb đứng giữa phòng, gân cổ mà không nói được lời nào. Gã đang bị một đám "đồng nghiệp" tự phong vai vế, còn bản thân thì chẳng hiểu tại sao lại biến thành một thằng đàn ông bạo lực, hành hung vợ, và cái quan trọng nhất là tại sao bọn họ lại gộp một đống thằng đực rựa vào thành một gia đình vậy? Mà đau nhất là bị bé con không tin tưởng, đã vậy còn bị quát nữa chứ.

"THỂ LOẠI GIA ĐÌNH GÌ ĐÂY!!?" Tiếng rú của loài Mép không phải lần cuối cùng trong tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro