Chap 12
Soobin vội vã ôm đống quần áo vào trong phòng mình, rồi hớt hải chạy ra đóng cửa sổ ban công. Trời sắp mưa to rồi mà Yeonjun vẫn chưa thấy về.
- Chết tiệt! Mắc quái gì mà trên trường lắm việc vậy? - Cậu cau mày lại, lầm bầm chửi thề - Mà tên kia cũng không thèm gọi nói gì cả là sao? Việc nhiều quá thì ít ra cũng phải báo một tiếng chứ! Nghĩ người ta không lo là kệ luôn hay gì?
"Cạch!"
Đấy, vừa nhắc xong.
- Anh về rồi nè Soobin ơi! Soobin đâu rồi?
- Chết dí ở đâu mà giờ này anh mới về? Còn không thèm gọi cho em một tiếng.
- Hehe, Soobin đang lo cho anh hả? - Yeonjun xoa đầu cậu.
- Em lo không có bữa tối. Nay anh hứa làm miến trộn mà, mau vào mà nấu đi! Mà khoan đã. Trên trường nhiều việc thế cơ à?
- Ừm... - Yeonjun liếm môi - Cũng nhiều. Bận quá nên anh quên mất đó. Xin lỗi Soobin mà.
Soobin làm mặt giận dỗi, vào trong phòng tiếp tục gấp quần áo.
Có cạy miệng Yeonjun cũng không nói anh về muộn vì phải lo cho cái câu lạc bộ ngoại ngữ của cô lớp phó họ Yang. Soobin mà biết là giận anh sáu ngày sáu đêm luôn chứ chẳng đùa. Vụ cậu ghen mới ngày hôm kia thôi, và cậu có vẻ vẫn chưa nguôi giận anh cơ. Giờ trả lời thật lòng không khác gì thêm dầu vào lửa.
Giấu cũng vô ích thôi.
- Nay câu lạc bộ ngoại ngữ có lịch không?
"Hỏi làm gì? Sao tao phải trả lời mày?"
- Huening Kai thân mến, mình đã thuê chị bạn tẩn bạn mỗi lần mình nhờ rồi. Bạn tốt nhất nên trả lời đi là vừa, trước khi mình nhấc máy gọi chị bạn.
"Ừ, nay câu lạc bộ có lịch. Vừa tan chưa lâu. Thầy Choi có đến, ngồi cạnh Yang Minyeon."
- Tự nguyện?
"Minyeon đổi chỗ với thằng nào đó lớp bên."
- Ò... Thôi được rồi, tao hỏi thế thôi. Bye.
Thầy Choi thông cảm cho em. Tại nó doạ chị em sẽ đánh em á. Chúc thầy may mắn. Huening tính nhắn cho Yeonjun nhưng cuối cùng lại thôi. Kể ra mà anh dễ dãi với cậu là cậu không xấu tính thế đâu. Vì anh hay phạt cậu mà không phạt Soobin đó, nên là... kệ mẹ thầy.
Soobin gấp quần áo xong, trùm kín chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu cậu bây giờ có vô vàn suy nghĩ, tưởng như chúng lúc nhúc một đống trong não cậu và chuẩn bị đục khoét đầu cậu để chui ra ngoài được vậy.
Choi Yeonjun là cái đồ thất hứa. Hôm trước làm mình ghen đã hứa là sẽ không thế nữa rồi.
Nhưng mày có quyền gì mà ghen? - Soobin thật thà.
Nhưng rõ ràng là anh ta đã hứa rồi mà? Nếu anh ta thất hứa thì mình vẫn có quyền trách chứ? Vẫn có quyền giận chứ? Không ghen cũng được - Soobin bất chấp.
Đã là gì của người ta chưa mà đòi ghen? Ghen mới giận, mới trách mày hiểu không? - Soobin thông thái.
Không - Soobin phũ - Vờ như chưa hiểu gì đi.
Đúng rồi, tấn công người ta đi. Chửi tới tấp, chửi mà người ta vẫn trơ trơ cái mặt ra rồi hỏi lại "Em có quyền gì mà ghen?" thì tỏ tình mẹ luôn đi - Soobin ác quỷ.
Thế thì Yeonjun sẽ bị tổn thương mất - Soobin thiên thần.
- Aaa đau đầu quá đi! Im lặng hết, về nhà mà cãi nhau!
- Gì vậy Soobin? Ai trong nhà mình sao?
- Kh... không có gì đâu anh - Soobin ấp úng.
- Anh chuẩn bị xong hết rồi đó. Ra trộn lên ăn thôi là được nha. Anh đi tắm trước.
- Anh nh... nhớ tắt công tắc của bình nóng lạnh.
- Anh biết rồi. Anh đâu có đãng trí như em.
Rồi thôi xong Choi Yeonjun.
- Ờ. Em hay quên, em đãng trí, là em già rồi. Được chưa!?
Sao đây? Giận à? Thôi kệ, có gì tắm táp rồi ăn uống đã, xử lí sau. Trời đánh tránh bữa ăn.
Kết quả là có người bị một con thỏ dỗi cả tối. Hỏi không đáp, gọi không thưa, đụng cũng không cho. Yeonjun cũng lờ mờ đoán ra lí do rồi nhưng tính sổ cái lí do sau, giờ phải lo dỗ con thỏ đã.
- Chubinie đáng iu, Chubinie dễ thương, Chubinie tốt bụng đừng giận anh nữa mà.
- Aiss phiền quá! Ra mà chấm nốt đống bài kiểm tra đi rồi vào ngủ. Lải nhải mãi...
Yeonjun xụ mặt xuống, quay lại phòng khách, ngồi lủi thủi một mình chấm bài. Trời vẫn mưa, tuy không to như lúc nãy nữa nhưng không có dấu hiệu ngớt, vì vậy mà nhiệt độ đã giảm xuống nhiều. Anh ngồi co ro một góc, mặt vùi vào cánh tay tìm hơi ấm. Anh không muốn vào phòng lấy áo khoác vì Soobin đang trong đó, lỡ anh vào xong cậu nổi khùng lên thì chết dở.
Soobin trong phòng lại ngồi lo anh bên ngoài bị lạnh. Cậu chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại xem mình có nên mang áo khoác ra cho anh không. Một trận chiến khác giữa các suy nghĩ lại nổ ra.
Cứ muốn giữ giá rồi không mang áo khoác cho người ta đi, sau người ta ốm ngồi đó mà kêu.
Soobin ngó đầu ra ngoài, trên tay là chiếc áo khoác của anh.
- A... anh ơi.
- Hửm? Sao thế? Có chuyện gì à? Trong phòng có con gì sao? Hay cái gì hỏng rồi?
- Cứ mỗi lần em gọi anh là có vấn đề à hay sao mà anh phải hỏi thế?
- Thì lúc nào em gọi anh cũng là bài không giải được, có con gián trong phòng hoặc loa hỏng mà.
Soobin nổi cáu hết sức, định quay vào trong mặc kệ anh với cái lạnh nhưng lúc nhìn thấy người anh đang run lên, cậu lại không nỡ:
- Anh khoác áo vào đi... Lỡ cảm lạnh.
Yeonjun đứng hình năm giây mới hiểu được cậu là đang lo cho mình. Anh nhận áo, nhe răng cười:
- Cảm ơn Chubinie đáng yêu nha! Anh sẽ chấm bài nhanh rồi vào ngủ với Chubinie~
- Không phải vội, lỡ chấm sai đó. Em ngủ một mình được.
- Thế ai hôm trước bắt anh đi chơi về nhanh không mình sợ ma, bị mất ngủ nhỉ?
- Em.
Soobin đã lên tiếng thì cứ yên tâm, cậu chưa giận lắm đâu. Còn cãi lại là còn sức đấu võ mồm, là còn muốn nói chuyện, là chưa tính đến chiến tranh. Tuy nhiên, một khi cậu đã im lặng thuận theo ý người kia tức là cậu đã thù luôn rồi chứ chẳng giận. Thù nên mong cuộc nói chuyện nhanh chấm dứt.
Còn ai hiểu cái tính này của Soobin hơn Choi Yeonjun?
- Chubinie đừng giận anh, thỏ con đừng giận anh mà! Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh lỡ miệng, là anh nhất thời hồ đồ, anh...
- Ai nói em giận anh? Còn vài bài nữa thì chấm nốt đi mà nhanh vào ngủ, sáng mai dậy đau đầu bây giờ.
- Không sao, có đau đầu thì mai cũng là ngày nghỉ. Nhưng Soobin nói thế thì anh sẽ nghe theo.
Soobin thấy Yeonjun của cậu ngoan chưa nào?
+×+
Sắp tỏ tình rồi đóoo 👀👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro