Chap 13

Yeonjun chấm xong bài và vào phòng ngủ cũng mười một rưỡi rồi. Trời mưa tầm tã, rồi bỗng nhiên nặng hạt hơn. Những tia chớp loé sáng rạch ngang bầu trời, những tiếng sấm như muốn lay chuyển mặt đất thành công khiến Soobin sợ hãi. Cậu không ngủ được, bịt chặt hai tai, mắt nhắm chặt và môi cũng mím rất chặt. Mồ hôi cậu toát ra như tắm.

- Anh đây. Không sao, có anh đây rồi, không phải sợ. Chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Mình đang ở trong nhà thì không bị ảnh hưởng gì hết. Đừng lo quá.

Yeonjun vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu. Cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng người.

- Em không ngủ được - Cậu nói bằng giọng mũi.

- Anh sẽ thức cùng em. Không sao.

Khoảnh khắc anh bước vào, lên tiếng an ủi cậu, cậu ngay lập tức buông hết nỗi sợ. Có lẽ là do cậu tin tưởng anh bảo vệ mình, tin mình được an toàn trong vòng tay anh. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, Yeonjun đã dẹp hết tất cả sự sợ hãi bủa vây cậu, cái điều mà trước giờ chính người nhà của cậu đã nhiều lần làm nhưng không thể.

Yeonjun nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng:

- Không sợ nữa nhé. 

Tất nhiên là như này thì không sợ nữa nhưng mà... cũng gần quá rồi thì phải? Đã ôm không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu anh ôm cậu, ôm rất chặt, và ôm trên giường. Ôm một người da mặt mỏng và rất dễ ngại.

- Đ- được rồi... không cần chặt thế đâu ạ...

- Đỡ sợ hơn chưa?

Vừa lúc một tiếng sấm lại vang lên.

- Ờm... ổn hơn rồi - Thật ra là tim cậu vừa như ngừng đập luôn ấy.

- Vẫn sợ mà.

- Anh làm gì cho em đỡ sợ đi. Cho em không nghe tiếng sấm nữa.

- Hmm... hát nhé? "I Know I Love You"?

- Được.

Soobin chưa từng nghe anh hát tử tế bao giờ. Có vài lúc anh ngâm nga những giai điệu quen thuộc, những giai điệu hầu như ngày nào cậu cũng nghe thấy. Anh không hát câu từ rõ ràng, đúng hơn là ít khi hát. Anh nói trước giờ mình chưa hát bài nào hoàn chỉnh cho ai nghe cả, chỉ những lúc ở một mình và muốn luyện giọng anh mới dám hát.

"Anh muốn dành bài hát hoàn chỉnh đầu tiên của mình cho người anh yêu. Anh nghĩ đó là điều khiến người ấy hiểu rằng người ấy rất đặc biệt đối với anh."

Khoan đã! Nếu anh đang định hát một bài hoàn chỉnh cho cậu nghe thì... Mà còn là I know I love you nữa!?

I know I love you

Say you love me, say you love me

Till the end of the world

All or nothing

I want all of you

I know I love you

Say you love me, say you love me

Till the end of the world

All or nothing

I give all of you...

Bỗng nhiên Yeonjun dừng lại và hỏi cậu một câu ngớ ngẩn:

- Sao không nói?

- Hả?

- Anh bảo say you love me mà? Sao không nói?

- A- anh nói cái gì vậy?

- Vậy là Chubinie không yêu anh gòi... Chubinie ghét anh...

- Đâu- đâu có! Em yêu anh mà!

Soobin hấp tấp nói, rồi hấp tấp che miệng lại. Mắt cậu mở to vẻ hoảng hốt. What the hell Choi Soobin? Mày vừa tỏ tình rồi??? 

- Hehe, lại mắc bẫy rồi. Anh cũng yêu em.

Cái gì nữa? Yeonjun cũng yêu mày? Từ từ đã, chắc ảnh chỉ nói cho mình đỡ sợ thôi...

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang vì Yeonjun bỗng nhiên lại ôm cậu và vùi đầu vào hõm cổ cậu.

- Anh làm gì đấy!? - Mặt cậu đỏ bừng.

- Người yêu rồi mà, ngại gì nữa - Yeonjun thản nhiên nhả ra một câu.

Soobin im lặng để anh nằm như thế. Một lần nữa bên cạnh anh, cậu lại muốn thời gian ngưng đọng, lại muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Cậu rụt rè ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ sâu. Tối hôm ấy, cậu mơ thấy mình và anh đứng cạnh nhau trong một lễ cưới sang trọng. Anh diện bộ vest chú rể, nắm lấy tay cậu và mỉm cười thật tươi. Trông anh vui lắm, và cậu cảm nhận được rằng mình cũng rất vui, cũng cười với anh.

Có những người tưởng tình yêu vững bền nhưng cuối cùng tình lại tàn sớm. Có những người tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng lại bên nhau mãi mãi, trọn một đời.

- Bé yêu ơi! Trời sáng rồi đó, dậy đi nào.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Soobin cựa mình, nói gì đó trong miệng nhưng vì cậu nói nhỏ quá nên anh chẳng nghe được. 

- Thỏ con nói gì thế? Nói rõ hơn anh nghe nào.

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, tung chăn ra rồi đi đánh răng rửa mặt. Mắt cậu vẫn còn nhắm tịt lại thế kia chắc là mệt lắm. Hôm qua ngủ không được sao? Anh nhớ cậu đã ngủ say trước khi anh nhắm mắt mà?

- Hôm nay có món gì thế ạ?

Soobin ra khỏi phòng tắm với bộ dạng ngái ngủ. Chưa tỉnh luôn?

- Hiếm khi mới có ngày nghỉ nên là ra ngoài ăn nhé? Thỏ yêu muốn ăn gì nào?

Mặt cậu bất giác đỏ lên. Cậu vẫn chưa quen với cách gọi này lắm:

- Phở đi ạ...

- Thế thì thay đồ đi. Anh đợi.

Yeonjun lại hôn lên trán cậu lần nữa. Lời nói, cử chỉ, ánh mắt của anh hôm nay ôn nhu đến lạ. Mặc dù bình thường vẫn thế nhưng hôm nay cậu mới có thể cảm giác rõ hơn cái ôn nhu của anh.

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Mới ngày hôm qua cậu đang còn đơn giản là sống chung với anh, đang giận anh, rồi tự nhủ mình không được quản anh vì mình không là gì của anh cả,... mà hôm nay anh đã là người yêu của cậu. Soobin đã nghĩ xa đến thế này đâu, thế mà nó đã tới rồi. Sớm hơn cậu tưởng.

Cả hai lại bước dưới những tán lá tiêu huyền. Sang thu, lá đã ngả vàng rồi. Vào giữa thu cảnh chắc chắn sẽ đẹp lắm. Không hiểu sao Soobin lại háo hức đến ngày ấy. Có phải vì Yeonjun thích tiêu huyền mùa thu không?

- Thỏ yêu ơi...

- Sao anh?

- Bé yêu anh hông?

- Tự dưng sến vậy?

- Hông iu anh hỏ? - Yeonjun tiến lại gần cậu.

- Aiss... yêu!

Soobin đẩy mặt anh ra xa. Miệng anh cứ chu chu ra như sắp nhào đến hôn cậu tới nơi rồi ấy. 

Nhanh quá, mới hôm qua đang còn anh anh em em mà nay đã là anh với bé rồi.

Nhanh quá, mới hôm qua đang còn là thầy trò mà nay đã là người yêu.

Hạnh phúc đến với cậu nhanh tựa một cơn gió, hầu như hạnh phúc nào cũng vậy, rồi rời đi cũng nhanh không kém. Cậu hi vọng hạnh phúc này, tình yêu này, là anh, sẽ không như thế.

Soobin nắm tay anh lại thật chặt... Cậu sợ mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro