Chap 16
- Nói chung Choi Soobin chẳng làm gì sai, thầy Yeonjun yêu nó là chuyện bình thường, nó không có bắt thầy. Mình ghét nó cũng bình thường, nhưng tự dưng bắt nạt nó kiểu đấy... hơi quá rồi.
- Ừ, tao cũng thấy mình vô lí làm sao ấy. Thầy Yeonjun có như nào đi chăng nữa cũng đâu thuộc về chúng ta...
- Dẹp vụ này đi, sống qua ngày rồi nhìn thầy hạnh phúc với tình yêu của thầy cũng được. Nói thật thì tao không ưa Soobin đâu nhưng... chịu thôi.
- Chúng mày bỏ cuộc sớm thế à? Để thầy cho một thằng nhãi? Điên hết rồi à!? Được, thôi chứ gì? Vậy tao sẽ tự chiến, tự giành thầy. Thầy là của tao!
- Mày mới điên đấy Yang Minyeon! Chẳng có học sinh nào giành giật thầy thế cả. Mày mở mồm là tao yêu thầy nên luôn nghe lời thầy, chứ mày đang nghĩ cái thá gì đấy? Giành thầy với Choi Soobin???
- Thằng ngơ đó chỉ là gánh nặng của thầy thôi. Tao phải cho thầy thấy tao rất rất tốt, thầy không có lựa chọn nào tốt hơn tao cả. Thầy phải nhận ra sự thật là như thế! - Minyeon điên cuồng gào lên, và kí ức hôm đó lại ùa về, một thước phim ám ảnh quay chậm.
- Câm miệng đi Yang Minyeon. Đừng ảo tưởng nữa. Thầy Yeonjun không phải hôm trước đã nói với mày rồi à? Thầy từ chối mày rồi, thầy yêu Choi Soobin, thầy nói mày đừng cố làm gì cho mất công rồi. Mày, - tên con trai cao lớn nhất hội chỉ thẳng mặt Minyeon - không có cửa với Choi Soobin.
- Mày thì biết cái gì? Đối với mày, có thầy thì mày yêu quý, không có cũng chẳng sao. Nhưng thầy là cả cuộc đời tao, mày hiểu không? Mày biết thầy là người duy nhất chữa lành được vết thương lòng của tao không? Mày biết thầy là động lực sống duy nhất của tao không? Mày biết tao cố sống cái cuộc đời rách nát của tao chỉ vì thầy không? Mày biết không hả, Kim Sungbyun!?
Minyeon nắm lấy cổ áo Sungbyun mà nói xa xả vào mặt gã. Nhưng sức ả chẳng được mấy, ả nhanh chóng ngã xuống sàn nhà lát gạch lạnh lẽo của nhà gã. Ả hét lên một tiếng, rồi khóc, rồi lại cười điên dại.
Choi Yeonjun, đó là cái tên đẹp nhất trong lòng Yang Minyeon. Anh, với trách nhiệm của một người thầy, đã quan tâm đến cuộc sống của cô học trò này rất nhiều. Ả mất mẹ năm mười lăm tuổi, bị bố đánh đập và thậm chí là xâm hại tình dục. Hai năm qua ả sống với người đàn ông gớm ghiếc đó, trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng. Chỉ đến khi Yeonjun xuất hiện, đời ả mới được thắp sáng. Anh trò chuyện với ả, hỏi thăm về gia đình ả và cho ả lời khuyên chân thành, hữu ích nhất. Anh thật lòng giúp đỡ mà chẳng hề hay biết mình đã vô tình gieo rắc hạt giống tình yêu vào trái tim Minyeon. Ả nổi lòng tham, ả muốn được hạnh phúc bên người mình yêu, ả ghét bỏ ông bố tồi tệ của mình. Ả cần Yeonjun để sống, và ả buộc phải giành lấy sự sống của bản thân. Yang Minyeon này chưa muốn chết.
Một gia đình tan vỡ, một ông bố vô học khiến đứa con trở nên vô giáo dục. Suy nghĩ lệch lạc, hành động với không một ý thức,... Minyeon đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hai năm qua ả chịu đựng đủ rồi, ả cố gắng học hành cho tốt để có tương lai mà có vẻ cũng vô vọng rồi. Cách cuối cùng, hi vọng cuối cùng là Choi Yeonjun. Mất anh, ả sẽ mất cả mạng mình. Ả không muốn bỏ cuộc, ả không muốn nỗ lực hai năm trời của mình bị phung phí.
- Tao biết ngay mà, làm gì có ai cần tao đâu! Ngay cả thầy cũng nói tao đừng có cố, vì thầy ghét bỏ tao mà. Các người đều tồi tệ hết!
- Mày nói thế mà được à? Yêu thầy rồi nói thầy tồi tệ? Mày sai xong giờ đổ lỗi cho thầy, xem thường lời khuyên của thầy? Thầy Yeonjun là để mày muốn yêu thì yêu, muốn chửi thì chửi hả!?
- Im đi Huh Saeim! Mày có tất cả thì mày hay rồi, hiểu sao được nỗi đau của tao? Chúng mày thì hiểu được gì nỗi đau của Yang Minyeon này?
- Tao không quan tâm mày đau như nào, nhưng mày phải tôn trọng thầy. Mày quá đáng lắm rồi.
Câu cuối cùng của Saeim nhẹ như gió. Tất cả rời khỏi phòng bếp của nhà Sungbyun, nơi tụ họp quen thuộc của chúng để trở về nhà, chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
- Minyeon, đứng lên đi. Nhà tao lạnh lắm, sẽ cảm đấy.
Sungbyun, tay trái cầm áo khoác, tay phải chìa ra để nắm lấy tay Minyeon, kéo ả đứng dậy. Ả ngoan ngoãn nghe theo.
- Mặc áo vào - Gã giơ áo lên cho ả tự luồn tay vào trong tay áo - Xin lỗi vì lúc nãy quá lời với mày. Nhưng tiếp nhận lời chúng nó chút đi Minyeon, đừng tham vọng gì nữa. Thử buông bỏ thầy Yeonjun đi, tao tin mày vẫn sống tốt được.
Cảm giác ấm áp bỗng lướt qua trái tim cô độc của Minyeon. Ả cười nhẹ, đau buồn nhưng có chút hạnh phúc:
- Cảm ơn.
Sungbyun nói đúng. Thử thay đổi một chút không thiệt như ả nghĩ.
Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó thì... không. Đúng lúc Minyeon chấm dứt cái suy nghĩ chiếm đoạt của mình là lúc Yeonjun biết được ả bắt nạt Soobin một thời gian rồi.
- Dạo này Minyeon không đụng đến em nữa, anh tha cho nó đi.
- Trước em ghét Minyeon ra mặt, nay bênh là sao đây?
Soobin lảng tránh cái nhìn dò xét của anh người yêu.
- Em còn giấu anh cái gì nữa? Anh nói có chuyện phải báo cho anh biết mà, chịu đựng một mình như thế đấy hả? Không tin tưởng anh à? - Yeonjun phồng má giận dỗi.
- Không phải không tin tưởng anh - Soobin cười nhẹ, lắc đầu - Chỉ là... anh biết mà, Minyeon khổ đủ rồi, em không muốn nó phải chịu thêm nữa.
- Em biết hoàn cảnh của Minyeon sao?
- Em mới gặp Sungbyun hôm qua. Nó kể cho em.
- Thế thì em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra không hả thỏ yêu? Để anh như người ngoài cuộc thế à?
- Em hứa sẽ giữ bí mật rồi. Anh cũng không được làm gì hết.
Lời nói của nóc nhà là mệnh lệnh. Yeonjun ngậm ngùi gật đầu dù rất muốn biết giữa đám học trò này rốt cuộc đã có gì xảy ra.
- Người yêu em nhiều người thích quá.
Soobin bỗng nhiên nói một câu làm Yeonjun chột dạ.
- Ý gì đây?
- Thì em thấy nhiều người theo đuổi anh quá, sợ mất đồ - Soobin nhe răng cười vì thấy mình đã thành công chọc đúng nỗi lo của anh - Lại đang nghĩ em ghen đúng không?
- Em lúc nào chả thế...
Yeonjun bâng quơ đáp lại sự thật. Anh không khó chịu vì cái tính đó của cậu, anh hiểu cậu còn ghen là còn yêu anh, rất nhiều.
- Nhưng anh biết là vì em yêu anh mà đúng không? - Soobin ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh mà hỏi.
- Tất nhiên anh biết.
Yeonjun hôn lên trán cậu. Điều này anh không biết còn có thể ai biết nữa đây?
+×+
Tính ngừng up fic này một tgian để sửa lại vài chỗ mà thấy tự dưng nó lên #1 nên cũngg phân vân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro