Chap 17

Soobin hắt xì mấy cái liên tiếp, vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ tìm hơi ấm. Nhiệt độ thấp đặc trưng của khoảng thời gian cuối thu, chuẩn bị sang đông khiến cậu khó chịu vô cùng, hôm nào cũng trong tình trạng sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông đến tội. Khổ lắm cơ, trời lạnh cóng, có mặc áo ấm mấy cậu vẫn ốm mãi thôi. Yeonjun lo sốt vó, chẳng biết làm gì cho em người yêu đỡ mệt trong cái kì thi cuối năm này.

Cố gắng lên, thi xong cậu sẽ được nghỉ để chơi bời thoải mái. Năm nay còn đón sinh nhật với anh người yêu nữa. Nghĩ đến thôi cậu đã háo hức rồi. Còn nhớ sinh nhật anh hồi tháng Chín, lúc cậu đeo chiếc vòng đôi lên cổ anh, anh nói sẽ có bất ngờ vào hôm sinh nhật cậu. Không biết anh đã lên kế hoạch tặng cậu cái gì nhỉ? Soobin thực sự rất hồi hộp đó.

- Kì này không cần giữ lời hứa với anh nữa rồi. Đừng học quá sức.

Yeonjun đặt ly sữa ấm lên bàn, xoa đầu cậu. Cậu chỉ gật đầu cho qua chứ thật lòng cậu muốn điểm cao lắm, kì này không chăm như kì trước xem chừng hơi khó.

Huening kì này cũng phấn đấu đạt điểm cao, còn cược với Soobin rằng đứa nào thấp điểm hơn sẽ mất mười nghìn won.

- Cược à? - Yeonjun phì cười khi nghe cậu kể về vụ đấy - Em nghĩ em thắng nổi không?

- Có thể chứ, nhưng thua cũng không sao. Yeonjunie sẽ trả cho em mà đúng hông?

Đó, yêu vào cái là cái kính ngữ bay đâu mất tiêu. Yeonjun không để ý cũng không nhắc Soobin về chuyện xưng hô. Anh sao cũng được, thỏ yêu của anh thích là được.

Kì thi này, Soobin vẫn ốm trước ngày thi toán giống kì trước. Rõ ràng cậu với toán không bao giờ có duyên với nhau mà.

- Nghỉ ngơi đi! Đã mệt rồi còn nói nữa, muốn đau họng rồi mất giọng luôn hả?

- Anh quát em...

Soobin phụng phịu, mặt giả vờ sắp khóc đến nơi. Biết cậu đùa nhưng anh vẫn hùa theo trò đùa của cậu. Anh biết cậu vui vì điều đó.

- Anh có dám quát bé đâu. Giờ ngoan, không nói nữa, nghỉ ngơi rồi thi được điểm cao nhé? Anh tiếc tiền lắm luôn á.

- Nhưng em được điểm cao là anh phải cho em đi ăn mà. Đắt gấp mấy lần tiền cược của bọn em luôn.

- Chi cho em thì được, nhưng đưa cho Huening thì anh tiếc.

Đúng là thiên vị. Soobin bĩu môi một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ.

Khuôn mặt yên bình của cậu, anh muốn ngắm thật lâu, muốn thu từng đường nét vào ánh mắt, muốn khắc sâu từng góc cạnh vào cái đầu lắm suy nghĩ của mình. Hình ảnh của cậu chắc chắn sẽ được đóng khung đặt lên cái giá cao nhất, ở nơi đẹp đẽ mà riêng biệt nhất trong anh. Cậu dù ở bất kì đâu cũng không thể nào chung với những bừa bộn khác của anh được.

- Đi ăn mau Choi Yeonjunnnnn!

Soobin đạp cửa phòng anh, lao vào vòng tay anh mà ôm trọn lấy thân thể cường tráng kia.

- Em hơn Huening rồi đó. Xem nè - Soobin ve vẩy tờ mười nghìn won trước mặt anh, cười tít mắt thích thú.

- Biết là em vui nhưng mà thương cái cửa xíu đi, em đạp vậy riết sau nó hỏng đó.

- Hỏng thì mua cái mới. Anh có tiền mà.

- Ủa ai bảo? - Yeonjun làm mặt bất ngờ - Nghèo muốn chết ai bảo anh có tiền?

- Thôi đi, không có tiền mà mua ô tô, ở căn hộ hiện đại. Hôm trước còn thấy trong ví anh có thẻ đen, anh còn chối! Rốt cuộc nhà anh giàu mức nào mà không nói cho em biết?

- Đâu có giàu đâu, nghèo lắm á. Nhà không đủ chỗ ở nên anh phải ra ngoài ở đấy, không thấy à?

- Mấy người mà không đủ chỗ ở?

- Có ông bà anh nè, gia đình thầy hiệu trưởng nè, nhà anh nè, gia đình quản gia với các cô chú giúp việc nữa. Nói chung là chật lòi mắt.

- Thầy hiệu trưởng á?

- À, ừ. Chưa nói cho em biết nhở?

- Anh thì có bao giờ nói cái gì với em! - Soobin đánh yêu lên vai anh - Thầy hiệu trưởng là gì của anh?

- Là bác anh đó. Còn nhớ chị Yujin không? Chị ấy là con bác.

Soobin xỉu cái đùng.

- Bác sắp về hưu rồi, dự định anh sẽ lên thay bác làm hiệu trưởng. Chắc là khi nào em lên đại học... hay là học xong đại học ta? Nói chung là tầm đấy.

Soobin đã sống dậy rồi xỉu tiếp, lần hai.

- Bác cứ bảo anh ra mắt người yêu mãi thôi đó. Lúc bác biết bác ưng em lắm, còn bảo anh đừng nói gì với em trước cho em đỡ sốc, khi nào thi xong đi ăn với bác một hôm. Hay anh hẹn bác hôm nay nhé?

- Thôi... - Soobin lắc đầu nguầy nguậy - Năm lớp mười em lên phòng thầy... à nhầm, phòng bác, em lên đó uống chè một lần rồi. Sợ lắm. Với cả em muốn thoải mái cơ, nói chuyện với bác áp lực chết đi được.

- Được, chiều ý thỏ yêu nhé.

Yeonjun hôn vào đôi má bánh bao phúng phính của Soobin, rồi dường như đói quá, không nhịn được nên cắn thêm một cái. Cậu kêu oai oái, ôm má uất ức nói với anh:

- Em mách bác bây giờ!

- Có vụ gì đấy? Muốn mách bố chị gì hả? Nói với chị để chị nói lại nào.

Yujin hồn nhiên bước vào làm Yeonjun muốn cầm đống tài liệu đập vào mặt cô ghê.

- Anh Yeonjun bắt nạt em.

- Mẹ mài, lại bắt nạt em rể tao. Tao chưa nhét dép vào mồm mày là mày chưa chừa đúng không?

Yujin vừa lườm anh đe dọa, vừa xoa hai bên má ửng đỏ của em rể cô. Rồi rốt cuộc là Soobin của ai đấy? Đáng lẽ anh phải là người xoa má cậu mới đúng chứ? Ai cho chị!?

- Yah bỏ cái tay của chị ra đi! Ai cho chị đụng vào Soobinie của em?

- Tao nựng em rể tao tí không được à?

- Đi mà nựng thằng Leeseok ấy. Hay để em nói với nó nhé?

- Thôi lạy hồn. Người đâu bận khủng khiếp ra, gọi mãi chả thèm bắt máy.

- Thế nên mới đến tìm em trai chị à?

- Đến báo cho mày một tin là chị mày được bố nhét vào cái trường này rồi thôi. Hai đứa đi đâu thì đi đi. Mà mày nhớ - Yujin chỉ tay vào mặt thằng em - bắt nạt em rể chị là coi chừng bố con chị đó.

- Ok ok.

Yeonjun miễn cưỡng trả lời rồi đẩy cô ra ngoài.

- Chị Yujin đáng yêu ghê - Soobin cười híp mắt lại, tấm tắc khen.

- Anh đáng yêu hơn chứ? Đúng không?

- Khồngggg.

Soobin nhìn anh bằng ánh mắt ba phần ghét bỏ bảy phần kì thị.

- Trông phát gớm - Cậu bồi thêm một câu.

- À rồi, gớm thì thôi không đi ăn nữa. Sợ thằng này trông ghê quá ai đó lại nuốt không trôi miếng thịt bò nhúng lẩu.

- A thôi mà~ Em lỡ miệng, em lỡ miệng. Người yêu em đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, số một trong lòng em. Yêu anh nhất mà.

- Chỉ có ăn mới yêu thôi - Yeonjun nhéo mũi cậu - Có thương anh thật lòng đâu mà.

Soobin hôn lên má anh một cái, cục súc hỏi:

- Yêu thương chưa?

- Chưa đủ.

Yeonjun luồn tay vào trong lớp áo đồng phục của Soobin mà kéo cậu lại.

- Này, này! Đang trên trường đấy, không được!

Soobin lúng túng đẩy anh ra, nạt. Thấy bộ dạng của cậu, anh chỉ biết cười:

- Về nhà được không?

- Không, đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro