Chap 20

- Ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi nói bằng chất giọng trầm khàn, đứng dậy bước về phía đứa con trai nhỏ tuổi đang loay hoay với bộ lắp ghép của mình ở góc phòng khách.

- Soobin của bố, con vẫn chưa lắp ghép xong sao?

- Dạ chưa, khó quá ạ.

- Vậy con có muốn ăn tiramisu không, biết đâu ăn xong con có thể lắp ghép nhanh hơn đấy?

- Dạ được!

Bố Choi mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai nhỏ. Bố vào bếp làm tiramisu cho cậu. Cũng mất thời gian khá lâu.

- Soobin, xong rồi đây con.

Soobin háo hức ngồi vào ghế, ăn miếng bánh yêu thích một cách ngon lành. Bố Choi, sau khi chắc chắn con trai mình đã say mê tập trung vào miếng bánh, bố liền rời khỏi phòng bếp, ra ngoài ban công của căn hộ gọi điện thoại.

- Bố ơi, con về rồi đây! Soobinie của chị~ !

- Chị! Anh!

Soobin lao về phía cửa, ôm chầm hai anh chị của mình.

- Hai đứa về rồi đấy à? Trông em cho bố, bố có việc phải đi bây giờ đây.

- Vội vậy ạ? Bố ăn gì chưa? - Chị Soobin hỏi.

- Bố... ăn rồi.

Bố Choi chỉ chờ có thế mà ra khỏi nhà. Con trai lớn của bố nhìn theo, bỗng có linh cảm không lành. Lúc đó là bảy giờ hai mươi sáu phút tối.

Tám giờ bốn mươi ba phút, mẹ Choi về, thông báo bố Choi đã qua đời.

- Ba đứa... cứ đi nghỉ đi, không phải lo.

Vừa dứt lời, chính mẹ đã đứng không vững mà khóc nấc lên. Đứa con trai lớn phải lao đến đỡ lấy mẹ. Chị cũng khóc nghẹn không nói nên lời, siết chặt lấy Soobin, cố mở miệng an ủi em trai để nhận lại chỉ có tiếng gào của cậu.

Không khí căn hộ cách đây vài phút còn tràn ngập mùi hương tiramisu ngọt ngào, giờ chỉ còn mùi máu tanh nơi tay mẹ ban nãy chạm vào thi thể bố Choi. Một mùi hương ám ảnh khiến chị cậu mất ăn mất ngủ, mất sức và mất cả hơi thở hai ngày sau đó.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức mỗi khi nghĩ lại, Soobin cảm giác như chỉ cần chớp mắt là bố và chị đã qua đời rồi vậy.

Người bố kính yêu của cậu, đầu bếp số một trong lòng cậu, người làm món bánh tiramisu thơm ngon cho cậu... Ông ấy đã qua đời như thế, vì lí do gì thì cậu không biết. Chẳng ai nói cả.

Người chị xinh đẹp của cậu, một trong hai nữ thần của cậu, người hỗ trợ cậu nâng cao điểm môn Mĩ thuật cũng theo bố mà ra đi vì cú sốc đầu tiên và cuối cùng cuộc đời.

Một lần nhắc đến tiramisu là một lần tim cậu đau nhói, là một lần cậu rơi nước mắt vì nỗi nhớ trong lòng. Đã bao lâu không ăn món tráng miệng này, cậu chẳng nhớ. Do cậu không muốn buồn mà, thế nhưng...

Cậu không nói cho Yeonjun, không trách anh được.

- Thỏ yêu, em sao thế? Sao lại khóc?

Yeonjun hoảng hốt đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng. Cả Beomgyu cũng luống cuống. Nhìn khuôn mặt hoang mang của hai anh em họ Choi kia, cậu lại càng khóc to hơn. Không kiềm chế được.

- Đừng khóc vậy chứ. Nín rồi cho anh biết vì sao em khóc nào, đừng khóc. Khóc xấu lắm đó.

- Hic... huhu... - Chỉ nghe tiếng Soobin nức nở.

Mất gần chục phút cậu mới lấy lại được bình tĩnh mà giải thích ngọn ngành mọi chuyện.

- A... anh xin lỗi! Đáng ra anh không nên... Cho anh xin lỗi! Sau anh sẽ không làm tiramisu nữa đâu, anh hứa - Beomgyu cúi đầu liên tục, mở miệng ra là hai tiếng "xin lỗi".

- Kh... không sao... - Soobin quệt nước mắt - Tại em không nói, không phải lỗi hai anh mà. Với cả tiramisu ngon đấy ạ, anh không làm nữa thì tiếc lắm.

Cậu đút một miếng tiramisu vào miệng, cười hì hì. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm:

- Có gì nhớ nói cho anh trước, em khóc như thế anh lo đó.

- Em biết rồi, sau sẽ không để anh lo lắng vậy nữa đâu.

Ăn xong cái bữa sáng như bữa trưa kia, anh đưa cậu đi dạo. Cả hai tính là tia thấy chỗ nào hay sẽ tấp vào chỗ đó, quán cà phê hay cửa hàng thú cưng gì cũng được, rồi trưa về nhà Soobin dùng bữa.

- Như này không phải là ra mắt rồi hở? Để hôm khác không được sao? - Yeonjun dùng giọng ngọt nhất có thể để nài nỉ Soobin dời bữa ăn trưa nay sang ngày khác.

- Em hẹn mẹ em rồi mà. Với cả cứ coi như là bữa cơm để nhà em cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua đi, có gì đâu.

- Như... nhưng hôm trước mẹ em gọi anh là con rể rồi á...

- Gì???

Soobin nhìn Yeonjun bằng ánh mắt không-thể-tin-được.

- Sự thật là vậy - Yeonjun nói tiếp.

- Sao anh không nói em hả?

- Thì anh thấy không cần thiết.

- Không cần thiết cái đầu anh á nha. Thấy không nói xong bây giờ phải ra mắt sớm chưa? Cho chừa!

Yeonjun phụng phịu dỗ mấy câu ngon ngọt nữa nhưng vô ích, đành ngậm ngùi làm theo đúng kế hoạch.

- Con rể~ !

Yisoo lao ra ôm lấy Yeonjun để chào đón con rể của mình. Bên cạnh có người đang bị bỏ rơi này.

- M... mẹ... - Anh ngập ngừng mở miệng - Con có mua ít quà cho mẹ. Nghe Soobinie nói mẹ thích màu xanh rêu nên con đã mua khăn quàng màu xanh rêu cho mẹ, dù sao thời tiết cũng rất lạnh. Với cả... son, màu cam đậm ạ. Hi vọng mẹ sẽ thích nó.

- Con rể mẹ sang là mẹ thích rồi, quà cáp làm gì cho mất công chứ. 

- Con nghĩ vẫn nên có chút quà, xem như là bù cho sinh nhật mẹ năm nay cũng được ạ. 

- Nhà có chàng rể tận tâm gớm! Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm không? Mẹ lấy nước nóng hai đứa ngâm chân cho ấm người lên nhé? - Mẹ Choi luôn miệng hỏi.

- Mẹ. Nay sinh nhật con mà mẹ không định chúc con một tiếng à? - Giọng Soobin nghe rất hờn dỗi nhưng vẫn ôm mẹ.

- À đấy, mẹ quên mất lại không chuẩn bị quà cho con rồi - Yisoo dở giọng trêu chọc - Chúc mừng là được ha? Chúc mừng sinh nhật con trai mẹ!

- MẸ!!!

Mẹ Choi phì cười, bê chậu nước ra phòng khách:

- Mẹ đùa mà. Cứ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ cái đã, sẽ có quà cho con trước khi con rời đi.

- Thế mới là mẹ Yisoo mà con biết chứ - Cậu tươi tỉnh trở lại, xắn ống quần lên để ngâm hai chân vào chậu nước.

Yeonjun, sau khi giúp mẹ Choi bê chậu của mình ra, cũng ngồi xuống ngâm giống cậu. Anh chưa bao giờ làm ấm người kiểu này. Ngày bé, khi đi học về vào những ngày trời lạnh đến thấu xương, anh chỉ lao lên phòng rồi chui vào chăn cuộn tròn thành một chú sâu và nằm cho đỡ lạnh thôi, có biết cảm giác ấm áp từ chậu nước nóng là gì đâu. Phải công nhận làm ấm người như này vô cùng hiệu quả.

- Đây, hai đứa uống trà gừng đi. Mới pha xong nên còn nóng đó, Soobin cẩn thận không bỏng miệng.

- Sao mẹ nhắc mỗi mình con!? - Soobin giãy nảy lên.

- Đứa nào năm ngoái hấp tấp uống rồi bị bỏng, la oai oái ầm cả nhà? Không nhắc con thì nhắc ai? Con nghĩ Yeonjun cần nhắc như con à?

Cậu im thít, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tự dưng mẹ cậu nhắc vụ cậu bị bỏng làm gì không biết.

"Kính coong"

+×+

Ai nhắc cho mình nhớ là mình đã thông báo lịch up chap mới vào chủ nhật với thứ mấy được không ạ 🤡...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro